Chap 3: Oan Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook - y đã đến từ sớm và luôn đứng ở chỗ cũ mà đợi Beomgyu đến, chỗ cũ thân quen kia đó chính là cổng trường...
- Này cậu nhóc kia, có vào trường không? Hay sai tác phong nên không dám vào ?

Hội trưởng hội học sinh đứng bên trong trường mà hét lớn về phía y. Y đưa tay chỉ vào mình mà ngạc nhiên. Lớp trưởng gương mẫu như y thì đời nào sai tác phong?
- Em chỉ đợi bạn thôi, lát em vào ngay. Em không mặc sai tác phong đâu ạ!!!

Y hét lên vọng lại nhưng dường như vị hội trưởng hội học sinh này không tha cho y... Cậu ta đi đến mà nắm cánh tay y giật mạnh vào trường:
- Đợi thì về lớp đợi, nếu mà trễ tôi ghi sổ đấy!!

- Anh...Anh buông tôi ra coi. Ngày nào mà tôi chẳng đứng đây, nay mắc cái chứng gì kéo tôi vào?

Jungkook chà sát đôi giày xuống mặt đường mà kéo tay mình lại. Ngay lúc đó bỗng từ đâu có một trái bóng rổ bay đến đập vào lưng Hội trưởng...
- Aishhh, cái thằng nào đấy!

Cậu ta tức điên lên, đường đường là hội trưởng hội học sinh mà ai dám làm thế chứ, cậu ta quay lại thì thấy một cậu con trai tác phong cũng gọn gàng nhưng tính nết chẳng mấy đàng hoàng đang nghênh ngang mút kẹo mút đi đến...
- Là tôi đấy Học trưởng! Chà...lỡ tay thôi! Để tôi phủi quần áo cho cậu nha...

Người con trai đó nhếch môi rồi cúi xuống nhặt đại cái lá khô nào đó trên sân mà phủi phủi lên người của học trưởng... Cậu ta nổi giận lên mà giựt lấy chiếc lá khô trên tay người con trai đó mà quăng xuống đất tiện chân đạp nát chiếc lá khô:
- Kim Taehyung đủ rồi! Không phải chuyện của cậu, về lớp mà học hành đàng hoàng đi!!

- Đụng đến cậu ta là đụng đến tôi! Còn về chuyện học hành mới là chuyện của tôi không phải chuyện của cậu. Cút về mà theo dõi đám học sinh kia đi! Nó trốn vào nãy giờ rồi!

Taehyung cúi mặt dí sát vào mặt học trưởng khiến cậu ta sợ phát run, ai chẳng biết Kim Taehyung là trùm của cái trường này, né được bao nhiêu thì né chứ động vào dễ rước họa vào thân

Cậu ta cũng rén nên quay lại chỗ cũ mình đứng để kiểm tra những đứa học sinh kia...

- Chuyện...Chuyện lúc nãy cảm ơn tiền bối!

Jungkook cúi sát người xuống mà cảm ơn Taehyung, hắn cũng hiểu liền vội kéo y đứng thẳng thớm dậy...
- Dăm ba cái này mà, nếu cậu ta mà ăn hiếp em cứ tìm anh!

Taehyung nháy mắt nhìn Jungkook, hành động đó đã khiến y có chút ngượng nên đề phòng một chút mà nép nép sang một bên...
- À mà em đang đợi ai đấy?

- Em đợi bạn em, không hiểu sao nay nó đến trễ quá...
Y ngó nghiêng nhìn ra cổng trường để xem bóng dáng quen thuộc kia đến chưa...
- Sao...Sao anh không về lớp đi! Bộ còn chuyện gì nữa sao ạ ?

- À anh đợi thằng em họ của anh đến! Mà... Em là Jeon Jungkook?

- Sao anh biết tên em vậy tiền bối?
Y ngạc nhiên ngước nhìn Taehyung, giờ mới để ý kĩ rằng hắn-Taehyung rất đẹp trai nha. Cả hai ánh mắt vừa quay qua thì chạm nhau, cứ như một dòng điện vô hình nào đó đang xẹt ngang qua vậy. Jungkook khẽ giật mình, hắn cũng gãi gãi sau gáy mà ngó sang chỗ khác...

- Ờ thì... Em học giỏi mà, nên danh của em vang thôi!

- À...ra là vậy...Em thấy anh cũng hiền mà đâu có đáng sợ như người ta nói đâu nhỉ?

Y ngượng ngùng mà quay lại ngước nhìn cổng trường. Tự trách sao bản thân nói nhiều quá vậy nè, một hồi mà hắn quạo lên thì chui vào đâu núp đây?

Chốc sau đó là Kang Taehyun- cậu bước vào trường mang một bộ dạng hết sức khó coi, đồng phục thì lấm lem, mặt thì cau có quạo quọ hết sức. Hắn để ý thấy liền kéo đứa em họ mình lại...
- Kang Taehyun, em làm gì mà quần áo dơ bẩn vậy nè... Còn đến trễ hơn mọi ngày nữa, sắp đến giờ vào lớp rồi!

Cậu đã cau có càng cau có hơn... Cậu không trả lời chỉ đánh mắt ra phía sau thì thấy anh - Choi Beomgyu đang rụt rè đi tới...
- Ừm... Taehyun, anh không cố ý đâu... Lúc đó tự nhiên gặp được em nên anh hơi quýnh quáng. Anh chạy đến tính  bắt chuyện với em nào ngờ....

- Thôi anh im đi! Sao lần nào gặp anh, anh cũng giải thích dài dòng thế? Phiền phức!
Cậu tuôn ra những câu nói khá nặng lời rồi kéo Taehyung đi cùng, hắn còn không quên quay lại mỉm cười vẫy tay chào y - Jungkook...

Jungkook cười trừ rồi quay lại nhìn anh đang buồn rầu rĩ như cái bánh bao chiều vậy, y đưa tay phủi quần áo của anh cho sạch sẽ hơn một chút rồi vừa kéo tay anh đi về lớp vừa hỏi han:
- Sao vậy? Có chuyện gì sao?

- Thật ra khi nãy.....


Beomgyu đang vừa đi vừa nhảy chân sáo, trong lòng đang rất vui nha vì chỉ cần lát nữa thôi sẽ gặp được cậu đâu đó trong trường...

Miệng ngân nga câu hát "la la la" rồi chạy nhảy trên con đường đầy nắng sớm. Nào ngờ lúc đang yêu đời vậy đó thì đột nhiên đằng trước mắt anh từ xa xa có bóng dáng khá quen, hình như anh đã gặp đâu rồi. Anh đứng lại vừa nhìn vừa cố nghĩ ra là ai thì trong đầu anh chợt hiện ra dòng chữ "KANG TAEHYUN". Trời ơi, anh không có nghĩ rằng lại gặp cậu sớm như vậy!

Lòng anh như chớm nở hoa, mắt anh sáng lên như sao mà co giò chạy về phía cậu. Sắp đến nơi rồi thì anh gọi lớn tên cậu:
- Kang Taehyun!!

Nghe như ai đó đang gọi mình, cậu vừa quay lại để xem là ai thì thấy có dáng người con trai nhào đến mà té ầm vào người cậu khiến cả hai lăn ra té. Anh thì không sao rồi chỉ có chút bụi bẩn vì nằm trên người cậu mà. Còn cậu thì nằm thẳng ra đường luôn, ê ẩm cả cái lưng đã vậy còn có người nằm trên người nữa, nặng trịch à. Sao xui xẻo quá vậy nè?

Anh vội ngồi bật dậy mà đỡ lấy cậu, cậu vừa đứng dậy thôi thì đã gạt mạnh tay anh ra mà ôm lấy thân người đang ê ẩm. Anh lí nhí nhỏ giọng xin lỗi, cậu nghe cái giọng hơi quen tai nha. Cậu quay phắc lại nhìn người đối diện mình thì lòng cậu tá hỏa lên, thật sự muốn buông ra câu chửi thề:
- Con mẹ nó, lại là anh à? Sao mỗi lần gặp anh là lại có chuyện vậy?

Anh bấu chặt hai bàn tay của mình vào nhau, đầu thì cúi xuống nhỏ giọng xin lỗi thêm lần nữa...
- Anh xin lỗi... Anh bị v-vấp cục đá nên  là bị té vào em...

- Kệ đi! Giờ thì anh mau né tôi ra một chút! Đồ phiền phức, xui xẻo!

Cậu mặc kệ anh mà bỏ đi trước để lại con người nhỏ bé kia đang chịu khá là tổn thương đó...


- Chuyện thật ra là vậy... Tao không cố tình đâu!

Cả hai vừa đi vừa kể cho đến khi tới đến cửa lớp...Jungkook day day hai bên thái dương của đầu mình chán nản nhìn thằng bạn của mình.
- Mày thấy rồi đó! Kang Taehyun không phải là đứa dễ cưa cẩm đâu! Từ bỏ đi!

Anh đập bàn đứng lên:
- Không bao giờ? Tình đầu của tao đó, không thể để nó dễ dàng trôi qua một cách vô nghĩa như vậy!!!

End Chap 3
20210805
………………………………………………………
Haizzz, có một Choi Beomgyu u mê Kang Taehyun :))

Không phải mình cố tình úp trễ đâu mà mình kiểm tra lại chap coi có sai hay thiếu từ gì không thôi, bởi vậy mới bị lố giờ nè. Cho xin lỗi ༎ຶ‿༎ຶ
Bye các cậu ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro