Chap 4: Thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu ngồi trong lớp mãi ngó tới ngó lui với cái đồng hồ trên tay, anh rất muốn đến giờ ra chơi ngay bây giờ là để gặp được cậu và lần nữa xin lỗi cậu vì chuyện khi nãy... Nhưng thời gian sao lâu trôi quá vậy nè!? Tiết toán này còn phải kéo đến bao giờ, anh rất ghét học toán luôn á!

- Này Beomgyu, mày làm gì mà cứ ngó cái đồng hồ mãi thế? Thầy phát hiện là hốt mày lên bục giảng phạt đứng á!

Jungkook từ lâu đã để ý cái hành tung lén lút lâu lâu ngó ngó cái đồng hồ của anh rồi. Ông thầy này lại là giáo viên được mệnh danh là dữ nhất của khối toán, không tập trung vào bài của ổng giảng coi như toang...

- Hmm, tao hóng ra chơi gặp Taehyun quá à ~

- Cái thằng đấy như vậy rồi mà mày còn luyến tiếc gì nó nữa? Mày muốn số phận của mày giống mấy đứa kia hả?

Jungkook chỉ biết trách móc, sao thằng bạn của mình ngốc quá vậy nè? Cứ đâm đầu vào cái tình yêu khó mà thành công được, đã vậy còn là mối tình đầu nữa...

- Mặc kệ tao, lo chuyện của mày đi!

Beomgyu chau mày không thèm quan tâm đến y nữa mà chăm chú chép bài học trên bảng vào vở. Jungkook kiểu tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh:
- Bạn bè có ý tốt thì khuyên nhau thôi, đúng là đã không được cảm ơn còn bị vậy đó. Tao mới là cái đứa nên mặc kệ mày đó Choi Beomgyu!

- Jeon Jungkook!

Nghe ai đó gọi lớn tên mình y giật mình quay phắc lên thì thấy thầy giáo đã đứng đó nhìn y nãy giờ đến nỗi mà cả lớp cũng bụm miệng cười. Ra là Beomgyu đã thấy được sắc mặt của thầy đang nhìn về phía mình nên đã cố tình kết thúc cuộc đối thoại này cho nhanh, ai có dè y quạo quá cố nói lại cho bằng được. Rồi xem đó..!

- Dám nói chuyện trong giờ học của tôi à? Ra ngoài lớp đứng cho tôi!

- Dạ...
Y đáp lại rồi chau mày ngước nhìn đứa bạn thân lâu năm của mình. Anh cũng không quên bụm miệng cười còn thì thầm với y "Chúc mày may mắn he!" Thân quá nên vậy á, nghĩ mà tức cái mình ghê không....

Và tiết hôm đó Jungkook phải bị phạt đứng ở ngoài hành lang mặc dù là lớp trưởng của lớp, nổi tiếng là con ngoan trò giỏi nhưng cuối cùng lại bị phạt. Thôi kệ, coi như đây là lần trải nghiệm của y một lần trong đời...

Taehyung bỗng chốc đi từ xa ở hành lang bất chợt nhìn thấy y đang đứng đó, hắn nghĩ ngợi trong đầu rằng một học sinh ưu tú vậy mà cũng bị phạt sao? Nhưng điều quan trọng ở đây là ai dám phạt crush bé nhỏ của hắn vậy. Hắn chau mày đi đến gần y...

- T-Tiền bối?

Jungkook đưa mắt thỏ ngơ ngác ra, hắn làm gì mà đi xuống khối 11 này. Chẳng phải đang là giờ học sao? Hắn ra hiệu im lặng rồi nhẹ đi đến núp xuống dưới kế chân của y tránh để ông thầy trong lớp phát hiện...
- Sao em lại đứng đây? Còn mấy phút nữa ra chơi rồi!

- Chuyện dài lắm anh... Mà sao anh lại xuống đây? Đang trong giờ học mà!?

Hắn cười nhếch môi, bản thân hắn lên trường chỉ có chơi thôi. Học hành gì tầm này?
- Cúp tiết!

- Anh không sợ bị ghi sổ hay giáo viên mách ba mẹ sao?

- Anh là ai? Là Kim Taehyung đó, đi!
Hắn nắm lấy tay y rồi ý định kéo đi nhưng y rụt tay lại...
- Đi...Đi đâu ạ? Thầy sẽ mắng mất...

Hắn lia mắt nhìn vào phía trong lớp thì ra là ông thầy này, ông này cũng khó lắm chứ hổng đùa được. Nếu lỡ hắn mà kéo y đi chơi cùng thì chẳng phải y sẽ bị tội nặng hơn sao?
- Vậy anh sẽ ngồi đây đợi luôn! Chứ giờ cúp tiết đi vòng vòng trong trường chán lắm!

- D-Dạ tiền bối...

- Mà này đừng gọi anh là tiền bối nữa, gọi là Taehyung hyung được rồi!

Hắn cười cười đáp lại y. Trong mắt Jungkook hắn là một người tuy có cúp tiết hay quậy phá đánh nhau là trùm trong trường nhưng ngoài mặt đó ra trông hắn lại rất hiền, ngoại hình lại sắc sảo như vậy. Cũng được đấy chứ!

- Em đứng có mỏi chân không? Để anh xoa chân cho!

- Dạ dạ không cần đâu tiền bối, như vậy kì lắm!!

Jungkook cúi người xuống đồng thời lắc lắc tay, đúng là ngại thật mà... Tại sao lại để một người tiền bối đi xoa chân cho mình cơ chứ?
- Không sao mà! Em sợ ai nhìn rồi nghĩ bậy sao? Yên tâm đi, anh cắt lưỡi nó luôn!

Hắn nở một cười rất tươi mà nhìn y, nụ cười của hắn thật đặc biệt trông như hình hộp vậy đó...
Hắn đưa tay đến đầu gối của y mà xoa bóp cho đỡ mỏi, hành động đó thật khiến y ấm lòng thế nào đó. Tim bỗng trật đi một nhịp mà nhìn Kim Taehyung đang ngồi ở dưới...

- Mà anh có biết chuyện gì về Kang Taehyun không?
Jungkook hỏi bâng quơ và cũng mong sẽ có câu trả lời...

- Em hỏi về thằng em họ của anh làm gì thế?

Hắn khẽ chau mày mà ngước lên nhìn y. Gì chứ? Hắn cũng biết ghen chứ bộ, hắn thích y lâu lắm rồi mà tự nhiên y nhắc tên người con trai khác trước mặt hắn làm hắn có chút gì đó không thích, đã vậy còn là em họ của hắn nữa cơ...
- Sao? Nhóc đó là em họ của anh á?

Hắn gật đầu rồi tiếp tục bóp bắp chân cho y...
- Thật ra thằng bạn của em... thích nhóc đó...

- Hả?
Hắn ngạc nhiên nhìn lên lần nữa rồi thở phào nhẹ nhõm... Ra là bạn của y có ý với Taehyun vậy mà hắn hiểu lầm
- Sao anh ngạc nhiên vậy?

- Ừ thì...không có gì đâu em. Mà bạn em thích nhóc đó thật á?

- Dạ! Đúng rồi đó anh, nhưng anh nhìn xem Kang Taehyun như cục đá bên đường vậy á, cứ lầm lầm lì lì, khó ở. Được cái đẹp trai, học giỏi và nhà giàu thôi mà, sao bọn nó thích được nhỉ?

Hắn bỗng dừng tay chau mày đăm chiêu nhìn sang hướng khác:
- Các em cũng thông cảm cho nó giùm anh... Cuộc sống từ bé đến lớn của nó không được như bao người!

- Hả...Ý anh là sao?

- Chuyện dài lắm em!
...............................................................
Ra chơi đến nhưng Jungkook vẫn bị thầy giáo giữ lại giảng đạo lý, Beomgyu rất muốn chạy đi kiếm Taehyun nhưng nghĩ đi nghĩ lại Jungkook cũng vì anh mà bị phạt. Thôi thì đợi y ra vậy!

Beomgyu đứng nép bên tường, lâu lâu nghía vào trong nhìn y đang bấu hai tay vào nhau, đầu thì cúi không dám nhìn ông thầy dữ tợn kia...

"Haizz, lỗi một phần cũng tại mình..."

Anh thở dài rồi đột nhiên có ai đó vỗ vỗ vào sau gáy anh khiến anh giật mình quay ra sau...

- Tiền...Tiền bối Kim? A, có Taehyun nữa nè~

Anh quay qua sau thì thấy hắn nên có chút run sợ nhưng kế bên hắn lại là cậu. Ôi, vũ trụ đang giúp Choi Beomgyu đây sao? Yêu vũ trụ quá đi! Anh vừa thấy cậu là vui hẳn lên ngay đã vậy còn cười một cách ngốc nghếch nữa nhưng đáp lại cái hành động đó của anh, cậu không chào thậm chí còn chau mày khó chịu ngước nhìn sang chỗ khác và buông ra một câu độc địa:

- Đồ điên!

Taehyung nghe thấy liền huých mạnh vào tay cậu, cậu cau có nhìn người anh họ vì người ngoài mà đánh mình. Beomgyu nghe thấy đó chứ, anh chỉ cười trừ rồi bỏ qua. Thật chất Taehyun xuống đây cũng là vì Kim Taehyung - hắn kéo theo thôi, cậu thầm chửi bới trong lòng

"Tức chết mất, tại sao phải nằng nặc kéo mình theo cơ chứ? Trùm cả cái trường mà đi ngại ngùng với một người con trai? Có vô lý quá không?"

Taehyung cũng ngó nhìn vào trong thấy crush bé nhỏ của mình đang bị mắng mà đau lòng quá đi nè :((

- À Beomgyu, cho anh hỏi này cái!
...
- Beomgyu?
...
- Này Beomgyu!!

- D-Dạ...Dạ tiền...tiền bối?

Beomgyu thoáng giật mình ngước qua nhìn Taehyung, từ nãy đến giờ anh chỉ chăm chú nhìn vào cậu thôi nên có nghe hắn gọi gì đâu...

- Haizz, anh quên rồi...

Đúng là quên thật, đang định hỏi gì đó cơ mà... Thôi bỏ qua đi, hắn có chút mất kiên nhẫn rồi đấy. Ông thầy đó còn tính mắng crush bé nhỏ của hắn đến bao giờ đây? Hắn mong đến cái giờ này chỉ để ngắm nhìn Jungkook thôi đó, vậy mà phí hơn 10 phút chờ đợi rồi...

Kim Taehyung có chút quạo quọ, miệng nhai nhai kẹo cao su tính đi thẳng vào lớp thì cậu kéo tay:
- Anh làm gì vậy?

Kang Taehyun một tay nhét túi quần, tay còn lại nắm chặt cánh tay của hắn mà kéo lại:

- Đi vào để phân bua với ổng chứ gì, nhớ khi anh lớp 11 cũng bị ổng đì hành xác luôn á! Giờ trả thù lại thôi!

- Anh vào trỏng thì người năm nay bị đì không phải là anh mà là anh ta đấy!

Cậu hất mặt về phía Jungkook... UwU, tim của Beomgyu đập thình thịch thình thịch từng hồi khi thấy vẻ ngoài ngầu cực của cậu... Như thấy ai đó đang nhìn mình chằm chằm cậu liền quay sang xem là ai thì đó lại là anh:

- Này! Anh nhìn tôi hoài thế ?

Cậu chau mày, đúng là mất tự nhiên. Nhìn như thế thật là khó chịu quá đi. Beomgyu bị bắt "quả tang" mất rồi, anh đưa tay ra sau gáy mà gãi gãi cười cười nhìn cậu:

- Ờm...Anh xin lỗi nhé Taehyunie!

- Taehyunie???

Hàng chân mày như muốn dính sát vào nhau, cậu đột nhiên tiến lên khiến chân anh thuận theo mà lùi xuống, cứ như vậy cho đến khi cậu ép anh sát vào tường không còn đường lui...

- Choi Beomgyu, tôi nói cho anh biết. Chúng ta vốn dĩ không thân, tôi cấm anh gọi tôi như thế!

Anh run sợ nhìn Taehyun đằng trước mặt mình, đúng như mọi người đồn đoán...Kang Taehyun không hề dễ chịu chút nào, thật lạnh lùng và khó ở quá đi mất. Tay cậu đặt lên vai anh từ khi nào mà siết mạnh làm anh nhăn nhó vì đau...

- Tae...Taehyun....đau anh, anh xin lỗi...

Taehyung thấy không ổn liền kéo cậu ra, Taehyun chỉnh sửa lại đồng phục của mình mà bỏ đi. Trước khi đi cậu còn liếc xéo anh với nửa con mắt.
Beomgyu từ đằng sau nhìn bóng dáng của cậu đi xa dần, tuy có nhẫn tâm nhưng anh cảm nhận được rằng sao bóng lưng đó lại cô đơn thế ?

Cơn đau ở vùng ngực trái bỗng ập tới khiến anh muốn say sẫm mặt mày, đầu gối cũng đồng thời khụy xuống nhưng mắt vẫn ngước nhìn hình bóng của ai kia đang đi khuất xa dần. Kim Taehyung ngồi rập xuống mà đỡ lấy anh:

- Này nhóc, em không sao chứ?

Vừa hay Jungkook cũng đi ra vì được ông thầy kia tha cho nhưng vừa ra đến cửa lớp ngước xuống đã thấy anh ngồi gục đó rồi:

- Beom...Beomgyu! Mày sao vậy nè? Không được rồi. Taehyung hyung, anh ngồi đây canh trừng cậu ấy giúp em. Để em vào lớp lấy thuốc...

- Không..Không cần đâu, không cần phải dùng đến thuốc, chỉ đau nhẹ thôi! Tao ổn...

Beomgyu cố gắng lấy một tay làm điểm tựa để đứng lên, đến khi anh đứng lên được rồi còn chống nạnh hai bên hông cười hì hì ngước nhìn hắn và y như từ nãy đến giờ chẳng có gì xảy ra cả...

Cứ tưởng Jungkook sẽ nhẹ nhõm sao? Không đâu vì y biết rằng anh đang cố gắng chống lại căn bệnh tim này. Chỉ cần nghĩ đến thôi mà sống mũi của y đã cay cay rồi...

"Mày cần gì phải cố tỏ ra là mình ổn vậy chứ Choi Beomgyu?"

Cõi lòng Jeon Jungkook thầm than trách anh...
...............................................................

Về phía Kang Taehyun, cậu ngồi lại một góc ghế đá mà suy nghĩ về bản thân. Đang nghĩ vu vơ thế thôi đột nhiên bộ não của cậu lại nghĩ đến anh khiến cậu có chút giật mình mà nhanh chóng thoát ra cơn suy nghĩ vừa rồi...

"Sao mình lại nghĩ đến anh ta nhỉ? Chắc anh ta là quá phiền phức, quá xui xẻo nên mình bị ám ảnh rồi"

- Mà cũng thật nực cười! Trùm trường có tiếng mà khi gặp tiền bối Jeon như trùm mền vậy...

Cậu cười hắt ra một tiếng như khinh bỉ thầm ông anh của mình...

- Không lẽ tình cảm lại lớn đến thế cơ à? Sao mình không cảm nhận được_?

Cậu ngước lên bầu trời trong xanh vô tận, thi thoảng còn có những đám mây trắng đang chậm rãi trôi qua. Ngày qua ngày vẫn thế, thật tẻ nhạt. Cuộc sống lại chẳng có gì là niềm vui, thế tại sao...

Cậu ngước nhìn xung quanh trường, bạn bè đồng trang lứa hay những người anh chị tiền bối khoát tay nhau cùng nhau trò chuyện cười cười nói nói. Cậu vẫn biết đây được gọi là tình bạn...

Taehyun - cậu cũng biết mọi thứ về tình cảm chẳng qua cậu bị thiếu thốn quá nhiều. Tình cảm của ba mẹ dành cho cậu đơn giản là quăng cho một xấp tiền và nói "Ba mẹ đi công tác, con ở nhà ngoan. Tiền này con cứ mua những đồ con thích đi nha, ba mẹ sẽ về ngay!"...Giây phút đó, cậu thật sự muốn níu tay ba mẹ lại và muốn nói với họ một câu rằng "Ba mẹ hãy cùng ăn chung với con có được không? Một bữa thôi cũng được..." hay "Ba mẹ ở lại với con đi, con không cần tiền..." nhưng những lời nói đó chỉ có giữ trong lòng mà mãi mãi không thể nói ra được và đó chỉ là Kang Taehyun của năm xưa...

Dần dần cậu đã trở nên chán nản với mọi thứ, cậu ghét cái căn nhà kia vì nó khiến cậu cô đơn mỗi khi trở về. Cậu tự hỏi và thắc mắc một câu mà cậu đã từng đọc ở đâu đó "Nhà là nhất!". Khi cậu đọc xong câu đó, cậu đã cười nửa miệng và thầm khinh bỉ ai đó đã nghĩ ra câu này...

Kang Taehyun của năm nay vẫn nghe câu nói cũ làm nên thương hiệu của ba mẹ mình "Ba mẹ đi công tác, con ở nhà ngoan. Tiền này con cứ mua những đồ con thích đi nha, ba mẹ sẽ về ngay!". Cậu chỉ biết trầm mặc gật đầu đóng cửa cổng rồi đi vào, cậu không muốn nhìn thấy ba mẹ của mình nữa và không còn có cái suy nghĩ gì là níu kéo cả. Đã quá đủ đối với cậu rồi, thật bất hạnh! Có lẽ cậu là đứa bất hạnh nhất rồi...

Mãi ngồi trầm ngâm suy nghĩ mà không biết có ai đó đã ngồi kế cậu từ khi nào...

- Này nhóc!

Chất giọng quen thuộc vang lên, cậu quay sang thì mới biết ra là anh họ của mình - Kim Taehyung!

- Em đang suy nghĩ gì mà trầm tư vậy?

Taehyun - cậu khẽ lắc đầu nhưng miệng cậu lại không chịu yên mà nói ra những cái thắc mắc trong lòng:

- Tại sao anh lại...sợ trước tiền bối Jeon vậy?

Hắn bật cười sau khi cậu hỏi câu hỏi đấy. Sợ? Không đâu, đó không phải là sợ đâu...

- Tình yêu nó gây ra đó em!

- Tình yêu???

Cậu nhăn mày hỏi lại lần nữa. Vậy nó có giống tình yêu ba mẹ dành cho con cái không nhỉ?

- Haizz, rồi sau này nhóc kiếm ra người mà nhóc yêu thì nhóc sẽ biết nó là gì thôi...

Cậu khoanh tay ngước mặt nhìn sang chỗ khác:
- Em vốn dĩ không cần tình yêu! Em ghét nó vì chúng không bao giờ tồn tại!

- Em đang nhìn nhận sai đó Taehyun!

Hắn đượm buồn nhìn cậu, hắn biết trong lòng cậu đã có rất nhiều vết sẹo vô hình trong tim. Con người mà, làm sao mà không bộc lộ cảm xúc được... Chẳng qua cậu không dám đối diện nó, chỉ sợ tổn thương thêm thôi. Cậu rất thương ba mẹ mình, thương bằng cả con tim của một người con nhưng họ chỉ thương cậu bằng tiền bạc, đưa cho cậu là xong...

"Taehyun à... Chắc em không ngờ được rằng tình yêu của em đang ở rất gần với em! Hãy sớm nhận ra và trân trọng nó..."

End Chap 4
20210811
……………………………………………………
Mấy nay cứ lo bên fic kia mà quên mất fic này...Ui, thông cảm nha bà con_:)) Bà con ủng hộ fic này giúp toy nhá ~~~

Bye ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro