Chap 14: Một tuần vắng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ổn, hoàn toàn không ổn. Ngay cả trái tim của anh mỗi khi đau nhói lên cũng không thể biết được rằng nó đau vì tâm hay đau vì bệnh. Anh nhoẻn miệng cười nhạt - một nụ cười cố tỏ ra bản thân mình là đang ổn nhưng thật chất sâu bên trong lòng không ổn chút nào...

- Này Beomgyu, mày sao thế?

Anh giật mình ngơ ngác nhìn sang người đang đi bên cạnh mình, tay cầm hộp sữa chuối uống trông rất ngon lành, đôi mắt y cứ dán chằm chằm vào anh vì mong chờ câu trả lời.
- Có gì đâu! Tao bình thường mà.

- Mấy nay thấy mày sao ấy... Cũng được một tuần rồi đó...

"Một tuần rồi sao?"

Đã một tuần kể từ khi anh ra mặt giúp cho cậu tránh khỏi cú đấm của Kim Taehyung, ấy vậy mà cậu lại ghét anh thêm. Thời gian sao trôi nhanh vậy nhỉ? Nhiều lúc Choi Beomgyu tự hỏi bản thân mình từ lúc sinh ra cho đến hiện tại thì có khuyết điểm nào để cho người mà anh thầm yêu thích lại ghét anh đến như vậy ? Anh có điểm nào không tốt ư? À có lẽ có đấy, anh có lần cảm thấy bản thân mình là một con người rất dối trá khi đã lừa gạt cậu về tài khoản tên Bencbg và cũng đã một tuần nay anh không hề vào tài khoản đó nữa. Bởi khi anh vào anh lại có cảm giác mình là kẻ dối trá và đúng hơn hết là một kẻ thay thế chính bản thân mình không hơn không kém...

Đột nhiên sóng mũi anh dần cay xè đi một cách khó chịu, giọt lệ cũng bắt đầu vươn ra khóe mi rồi dần lăn nhẹ trên đôi má, tiếng sụt sùi ở khoang mũi bắt đầu cất lên khiến Jungkook phải lia mắt đến. Điều mà y để ý đến chính là cả thân người nhỏ đang đi kế bên mình cùng với tiếng nấc nhỏ trong cổ họng...
- Gyu... Sao vậy?

- Tao...tao đúng là ngốc mà. Tao vẫn là không thể quên em ấy, tình cảm tao dành cho em ấy...lớn hơn những gì tao nghĩ...

Y đành bất lực thở dài cúi xuống đưa tay lau những giọt nước còn đang lăn dài trên đôi má có chút hao hao gầy kia. Từ lúc cả hai chơi thân đến giờ đây là lần đầu tiên y lại thấy người bạn của mình lại yếu đuối và nặng tình như thế.
- Cứ coi như nợ duyên đến đây là hết đi Gyu. Mày còn có tao mà? Đúng chứ?

Jungkook bất giác ôm chầm lấy Beomgyu khiến anh tròn mắt ngạc nhiên. Thôi nào, trái tim của Jeon Jungkook cũng không thể chịu đựng được nữa. Phải giải thích làm sao khi y cũng thầm cảm mến Choi Beomgyu từ lâu? Chính y cũng chẳng biết từ bao giờ tình cảm mà y dành cho anh đã không còn nằm trong giới hạn tình bạn nữa. Phải chăng là kể từ khi biết anh thích Kang Taehyun? Ngay lúc đó trong lòng y đã rất bứt rứt khó chịu và càng khó chịu hơn khi mỗi lần y nhìn thấy Kang Taehyun tổn thương anh bao nhiêu lần nhưng anh vẫn cam chịu...

Beomgyu vẫn đứng bất động không dám nhúc nhích mặc cho y ôm càng lúc càng chặt. Đầu óc anh giờ cũng rất rối ren vì Jungkook mà anh quen hôm nay trông thật lạ, lạ hơn mọi ngày...

Nhưng dường như có lẽ anh và y không hề biết được rằng có một con người nào đó đã đứng từ phía xa trông thấy hai người đang ôm nhau, bàn tay người ấy đột nhiên bất giác siết chặt lại, đôi chân mày như muốn dính sát vào nhau nhìn cặp đôi trước mặt.

"Vậy mà bảo thích tôi? Đồ dối trá, không cưa cẩm được tôi thì quay qua cưa cẩm bạn thân mình. Kinh tởm thật!"

Kang Taehyun bức bối ôm cục tức trong người mà rẽ đường sang hướng khác đi về nhằm tránh nhìn thấy hình ảnh được cậu cho là kinh tởm kia...

Về phía cặp đôi đang ôm nhau một cách "tình tứ" kia, Jungkook thầm cười - một nụ cười bí ẩn khi ánh mắt y chợt trông thấy một bóng hình thân quen đang đi đằng xa xa.

"Nếu cậu đã không biết nắm bắt cơ hội này thì tôi xin phép được cướp lấy nó nhé, Kang Taehyun!"

- K-Kook à, buông tao ra đi, tao ổn rồi...

Beomgyu có chút cựa quậy trong vòng tay của y, y nhẹ buông anh ra và không quên xoa đầu anh. Hành động này thật dễ gây hiểu lầm, đôi má anh cũng vì thế mà chợt ửng hồng lên...
- Được rồi, về nha thôi Gyu.

Jungkook nắm lấy bàn tay anh và cùng anh rảo bước đi về nhà.
………………………………………………

- Hyunie, con về rồi sao? Mau lại đây ăn cơm tối này.

Đáp lại sự quan tâm của bà Kang là sự im lặng của cậu. Taehyun vừa cởi giày ra đã không dạ thưa mà cứ thế đi thẳng về phòng mình và khóa chốt cửa phòng lại.
- Bộ em nói gì sai sao anh?

Ông Kang trông thấy cũng bất lực lắc đầu nguầy nguậy.
………
………
………

Cậu vừa về phòng đã quăng mạnh balo trên vai mình về hướng chiếc bàn học. Tâm trạng cậu bây giờ thật tệ, còn hơn một chữ "tệ". Chính cậu cũng không biết vì sao bản thân mình lại như thế. Phải chăng khi thấy "bộ mặt thật" của Choi Beomgyu vừa nãy? Kang Taehyun cười khẩy, đúng như những gì cậu thấy...Làm gì có cái thứ tình cảm nào bền lâu như vậy cơ chứ?

"Quả nhiên anh ta nói thích mình chỉ là nói suông. Một tuần trước còn giả vờ bảo vệ mình, một tuần sau lại làm ra hành động thân mật kia với người bạn thân của mình. Không thể tin ai được mà"

Càng nghĩ lòng bứt rứt khó chịu càng tăng cao, cậu tiện tay cầm lấy cuốn sách được đặt gần ngay đầu giường mà quăng mạnh vào bức tường đối diện mình...
.....
.....
.....

"Rốt cuộc là mình bị làm sao vậy?"

"Choi Beomgyu, anh nói thử xem tôi bị làm sao?"

"Đã một tuần anh tránh né tôi rồi đấy Choi Beomgyu..."

"Chẳng lẽ... anh không còn thích tôi?"

"Từ trước đến giờ anh chỉ đùa giỡn với tôi thôi sao?"

Cậu bất thần thả mình tự do ngã xuống giường, bàn tay lấy điện thoại ra ngắm nhìn tài khoản tên Bencbg một hồi lâu...

"Anh bận sao Ben hyung? Cũng đã một tuần anh không rep lại tin nhắn của em..."

"Sao ai cũng bỏ tôi mà đi hết vậy?"

"Tôi làm gì sai chăng?"

TerryK.02:
Ben hyung...

TerryK.02:
Một tuần anh không nhắn gì với em rồi đấy...

Vẫn không một lời hồi âm nào đáp lại cậu, đột nhiên cậu lia mắt đến tài khoản mà cậu đã chặn vào một tuần trước đó chính là Gyubear.01

Tâm trí rối bời không thể xác định rõ nguyên nhân, cậu nhắm chặt đôi đồng tử của mình cố gắng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh.

"Trước khi từ chối anh, tôi đâu nghĩ rằng cả thế giới xung quanh tôi lại hiu quạnh đến vậy..."

"Chỉ trong vòng một tuần...không dài cũng không ngắn"

"Ai đó hãy nói tôi nghe nguyên nhân là gì đi, có được không?"

"Tôi...làm sao mà thích anh được chứ?"

"Có phải không?"

"Chắc chắn là thế rồi..."

"Vậy vì sao tôi lại khó chịu như thế này?"

"Choi Beomgyu, anh trả lời đi. Tôi bị làm sao vậy ?"

End chap 14
20210901
………………………………………………

Happy Birthday Jungkookie a 🎂
Mong anh sẽ thành công trên con đường mà anh đã đi trong suốt ngần ấy năm vừa qua 💜

Bước sang một ngày mới tháng mới, mình mong sẽ có những điều tốt đẹp đến với mình và đến với các cậu. Chúc các cậu có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên người thân của mình 😊

Love >< Bye ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro