Chap 19: Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp lại gặp kẻ mà Jeon Jungkook được cho là phiền phức, y thầm lén thở dài vờ ho khan:
- Taehyung hyung, lại gặp anh nữa rồi...

- Hihi, sắc mặt của em không được tốt lắm, em bị bệnh hả?

Nụ cười trên môi Kim Taehyung dần dần vơi đi rồi tắt ngúm khi thấy vẻ mặt của y có chút bơ phờ, cau có.

"Chẳng phải không vì gặp anh ở đây sao? Chưa gặp Taehyun lại gặp ngay Taehyung, anh em nhà này bị làm sao á!"

Y thầm trách móc cùng với vẻ mặt không mấy thoải mái, y vờ cười trừ xoa xoa lấy gáy mình.
- Em có làm sao đâu ạ, chỉ là em nghe tin Gyu bị chở đi cấp cứu nên em mới vậy thôi.

- Em quan tâm và lo lắng với Gyu nhiều nhỉ? Em ấy có người bạn thân như em thật tuyệt vời.

Hắn cười nói vô tư đã thế còn giơ ngón trỏ lên tán dương trong khi hắn vẫn cứ ngây thơ cho rằng đó vốn dĩ chỉ là tình bạn. Phải chăng hắn là quá tin tưởng vào y hay hắn là đang giả vờ ngốc không biết chuyện gì ???

- Chỉ là bạn thân thôi sao anh?

Nghe đến đây hắn có chút khó hiểu, không phải bạn thân thì còn là bạn gì ở đây cơ chứ?
- Ý- Ý em là sao?

- Hôm qua có phải là em có nhắn tin với anh là em đang thích một người phải không?

- Phải!

- Nói sao nhỉ. Người đó chính là... Chính là cậu ấy - Choi Beomgyu!

Một tiếng <<< Xoẹt - Rầm>>> lướt ngang qua tâm trí của hắn, đó chính là tiếng sét đánh vô hình trong lòng hắn, bất ngờ thật! Hắn không ngờ những điều mà Taehyun nói với hắn lại trở thành hoàn toàn sự thật, vì sao lúc đó hắn lại không tin cơ chứ...
- Vậy...Vậy sao?

- Đúng thế ạ!

Jungkook cũng không cố ý tổn thương hắn vì chính y cũng không biết rõ tình cảm mà hắn dành cho y lớn đến nhường nào. Nụ cười tươi trong phút chốc lại méo xệch đi, hắn gượng cười cố tỏ ra là mình ổn. Lời thổ lộ chưa nói ra đã thất bại thảm hại như vậy, cái đau này hắn cũng chỉ dám giấu nhẹm vào một góc trong tim.
- Taehyung hyung! Sao anh đơ ra thế ạ?

- À không...không có gì...

-Vậy anh đến đây tìm gặp em có chuyện gì sao?

Chuyện gì đây? Mục đích hắn đến đây chính là nói lời thổ lộ của mình ra cho nhẹ lòng nhưng ai có ngờ đâu...
- Anh...Anh đột nhiên nhớ ra là anh có việc bận rồi. Gặp em sau!

Lời vừa dứt hắn đã bỏ chạy ngang qua y mà không ngoảnh đầu nhìn lấy y một lần. Tiếng trái tim vỡ tan nát liệu y có nghe chăng? Có vẻ như nước cờ này hắn đã sai rồi, sai một cách nặng nề, thảm bại. Tất cả đã quá muộn màng!

"Sau này...anh sẽ không còn đến làm phiền em nữa đâu Jungkook"

Mối tình đầu luôn luôn đẹp nhưng nó lại chứa đựng những nỗi đau...
………………………………………………..

Giờ vào học cũng đã đến nhưng đầu óc Kang Taehyun cứ ở trên mây, trôi dạt trên bầu trời. Thầm lo lắng cho anh có ổn không, cậu đã từng nghe nói bệnh tim rất nguy hiểm đối với tính mạng. Cả buổi cậu chỉ biết cuối mặt xuống bàn rồi lại nhìn sang cửa sổ nhìn mây nhìn trời hoàn toàn chẳng để ý đến lời giảng bài luyên thuyên của giáo viên trên bục giảng. Tâm trí mơ màng ấy đã khiến cho cậu không ít lần bị giáo viên khó chịu gọi tên trả lời nhưng cậu chủ biết im lặng.

Thái độ đó khiến giáo viên thập phần khó chịu nhưng cũng đan xen có chút lo lắng vì cậu vốn dĩ là nằm trong top học sinh giỏi của trường.
- Em thấy không khỏe chỗ nào sao Taehyun?

- Em... Thưa cô, cho em xin phép nghỉ ngày này được không ạ? Em không được khỏe.

- Vậy sao? Thôi được, em nghỉ đi!

Được sự đồng ý, cậu ngay lập tức dọn dẹp sách vở vào balo rồi chạy một mạch ra ngoài. Lần đầu tiên, xin nhắc lại đây là lần đầu tiên cậu vì một người mà cậu cho là rất ghét lại nói dối, bỏ tiết học.
………………………………………………..

Cậu chống hai tay lên đầu gối mà thở hì hục đứng ngay trước cổng của bệnh viện, ngay cùng thời điểm đó anh trong phòng cấp cứu đang trong tình thế nguy kịch. Vị bác sĩ không ngừng kích điện tim lên người anh nhưng anh vẫn không có dấu hiệu nào là mấy khả quan.

Tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch vang khắp nơi trong bệnh viện, cậu cũng chỉ muốn tìm ra phòng cấp cứu. Nỗi bất an cứ le lói trong thân tâm của cậu...

"Làm...Làm ơn cứu tôi với... Có đám người đuổi theo tôi. Tôi thật sự không có lấy tiền của họ nhưng họ vẫn một mực đổ oan cho tôi nên...
.
.
.
Cậu...cậu tên gì thế?
.
.
.
A, Taehyun nè ~
.
.
.
Em ăn nhiều chút đi
.
.
.
Taehyun, anh thích em!
.
.
.
Anh chỉ muốn quan tâm em một chút thôi..."

Dòng kí ức cứ lập đi lập lại trong đầu cậu khiến cậu không thể ngăn đi những giọt lệ vô tình rơi kia, càng nghĩ tại sao cậu có thể quá đáng mà đối xử anh như thế? Phải chăng mọi thứ đã muộn rồi?

Tiếng khóc nỉ non gào thét đau khổ chợt đập vào tai cậu, Kang Taehyun không chần chừ quay sang bên phải nhìn vào đó chính là phòng cấp cứu. Ở ngoài là hai người vợ chồng trung niên đang ôm nhau khóc nức nở, tim cậu như ngừng đập... Cậu vội vã chạy đến đứng trước phòng cấp cứu...
- Con..Con là ai?

- Con là...bạn của Beomgyu hyung, hai bác có phải là ba mẹ của anh ấy?

"Tại sao nhìn hai người này trông quen thế?"

- Ừm...thằng bé...thằng bé đến giờ vẫn còn bên trong...bác...bác...

Người mẹ nghẹn ngào nói không nên lời, giọng lệch lạc vì tiếng khóc ôm chầm lấy người chồng mình mà lo sợ không nguôi...
.
.
.
<<< títttttttttt >>>

Một đường thẳng dài được hiển thị lên máy điện tim, vị bác sĩ cùng những người y tá xung quanh bất thần nhìn chiếc máy rồi ngước nhìn anh đang nằm bất động trên chiếc giường trắng trong nỗi tuyệt vọng...
- Bệnh nhân Choi Beomgyu...đã không qua khỏi...
………………
………………

Sợi dây chuyền được cậu nắm chặt trong bàn tay đột nhiên mặt hình dây chuyền bị nứt, cậu cầm chặt quá chăng? Taehyun cầm sợi dây nhìn hồi lâu cùng nỗi bất an đột nhiên một lúc dâng cao hơn. Cánh cửa phòng cấp cứu đúng lúc cũng được mở ra và đi theo đó là vị bác sĩ với sắc mặt không khả quan. Trông thấy, ba mẹ anh liền chạy đến lo lắng coi tình hình và cậu cũng đứng sau để nghe nhưng...
- Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi đã kích tim nhưng bệnh nhân vẫn...

- Sao...Sao có thể... Bác sĩ, cậu đùa sao?

- Xin chia buồn cùng gia đình, người nhà hãy vào xem bệnh nhân lần cuối, tôi xin phép!

Vị bác sĩ kia vừa rời đi, bà Choi liền ngất liệm khi nghe tin con trai duy nhất của bà đã qua đời. Kang Taehyun đứng như trời trồng bất động, đôi tay không giữ vững cứ thế sợi dây chuyền trong tay rơi xuống nền gạch trắng và tạo ra âm thanh đôi phần khó nghe. Cậu hiện tại còn chẳng dám tin vào tai mình, trái tim như ngừng đập.

"Beomgyu... Anh..."

Giọt lệ cứ thế cứ rơi cứ rơi trong âm thầm. Dù cậu giờ có nhận ra tình cảm của mình đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn màng.

End Chap 19
20210919
………………………………………………..

Cuối tuần vui vẻ nha các bbi ><
Love, bye 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro