Chap 20: Chẳng hay có kì tích ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi đau thập phần như vô hình cứa mạnh vào trái tim đang đập mạnh mẽ trong lòng ngực cậu. Bản thân đã sai rồi nhưng xem ra tất cả đã muộn. Bà Choi vì đau lòng quá độ nên đã ngất ngay trong vòng tay của ông Choi, ông cũng không thể kiềm nén được nỗi đau lớn như vậy. Đứa con trai duy nhất của ông bà, chính đôi bàn tay hằng năm làm lụng vất vả của thân phận làm cha làm mẹ sinh ra và nuôi lớn, hỏi xem ai thấu đây?

Cậu lặng thầm chứng kiến tất cả mà lòng đau quặn thắt, càng đau hơn khi nghĩ lại những khoảng thời gian trước kia lại đối xử với anh như thế.

"Mày đang hối hận sao Kang Taehyun?"

"Rốt cuộc mày có thích anh ấy không?"

"Ha...Dù mày giờ có thừa nhận thích anh ấy. Anh ấy cũng đâu có tỉnh lại?"

"Anh ấy không còn nữa..."

"Anh ấy không còn có thể ở đây nghe mày thổ lộ đâu"

"Kẻ thất bại, mày đúng là kẻ thất bại"
……………
……………

Thật quá muộn màng anh nhỉ? Em lại nhận ra tình cảm của mình quá trễ rồi, từ trước đến nay anh vẫn luôn đối xử tốt với em. Vậy tại sao lí do gì em lại ghét anh đến thế? Vì anh phiền phức? Tại sao em có thể trẻ con như vậy? Anh không phiền phức như em nghĩ, anh chỉ là muốn quan tâm em một chút thôi đúng chứ? Anh ơi, mở mắt nhìn em đi được không? Anh tỉnh lại nhìn em này! Dậy nghe em nói lời yêu đi được không? Sao anh lại vẫn ngủ thế? Anh ơi, dậy đi được không? Em muốn anh gây phiền phức cho em cả đời cũng được...

Khoảnh khắc anh nằm yên vị trên chiếc giường trắng thật bình yên...Như một thiên thần... Em không ngừng đưa tay mình xoa lấy gương mặt của anh. Chỉ cần ngay bây giờ anh tỉnh dậy, em sẽ nguyện đem lòng mình yêu thương anh, chăm sóc cho anh... Chẳng hay có được không? Chẳng hay kì tích có xuất hiện?
………………………………………………..

- Đây là đâu thế nhỉ?

Choi Beomgyu vừa tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên bãi cỏ xanh ngát, thật đẹp a! Anh ngồi dậy đưa mắt nhìn khắp chốn xung quanh, nơi này trông rất kì lạ. Anh không ngừng cười tít cả mắt, nơi này thật yên bình, anh thích vẻ đẹp yên bình của nó và đột nhiên anh trông thấy từ xa xa...
- Người đó...là mình sao? Sao lại giống mình thế? Người kế bên...
Là Taehyun mà...

Anh tò mò bước chầm chậm lại nhìn cho rõ nhưng khi bước đến với khoảng cách đủ để nhìn thì mọi thứ xung quanh anh chuyển sang cảnh khác. Đây là một cảnh quen thuộc trong khuôn viên trường, anh loáng thoáng núp một nơi để dễ dàng quan sát lắng nghe hơn...
- Taehyunie, em có thích anh không?

- Thích ạ!

- Có thích nhiều nhiều nhiều không?

- Rất nhiều!

- Vậy sao lúc đó em lại từ chối anh nặng thế? Anh đau ở đây này...

Người nọ có gương mặt rất giống anh cứ ngỡ như bản sao vậy, anh ta bĩu môi đồng thời tay chỉ vào lồng ngực trái của mình, đôi mắt còn lóng la lóng lánh rươm rướm nước mắt. Còn người có bản sao giống Taehyun kia lại đang ôn nhu vén tóc xoa đầu người nọ, cậu ấy khẽ kéo người nọ lại gần đặt nhẹ lên trán một nụ hôn.
- Vì lúc đó em vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, thật tốt khi ngày định mệnh ấy lại xuất hiện kì tích. Có mơ em cũng không dám nghĩ đó là thật! Thật tốt khi bây giờ anh đã ở bên em...

Choi Beomgyu đứng từ xa nghẹn ngào khi nghe những lời nói và ngay cả hành động của người được cho là bản sao của Taehyun đang ôn nhu với bản sao của mình như thế nào. Anh đôi chút thật ganh tị, ganh tị ngay chính bản thân mình...Nhưng có điều anh vẫn không hiểu cho lắm, kì tích gì cơ? Vừa nghĩ đến, đầu anh đã bắt đầu đau dữ dội, không gian cảnh vật xung quanh anh đột nhiên chuyển đổi một cách méo mó kì lạ, anh cố gắng ôm đầu mình đứng dậy mà chạy đi, cố chạy thật chạy, chạy trong một không gian vô định mà chính anh cũng không biết điểm dừng. Rốt cuộc nơi này là đâu đây? Và rồi trước mắt anh là luồng ánh sáng kì lạ, anh mặc kệ đó là thứ gì, anh chạy thật nhanh vào luồng ánh sáng kì lạ đó...

Cơ thể anh hiện tại bỗng giật run lên bần bật khiến cậu và ba mẹ anh phải giật mình theo, bà Choi sau khi ngất xong vẫn chưa đủ tỉnh táo miệng luôn gào thét gọi Bác sĩ.

Cậu nắm lấy bàn tay anh thật chặt, mồ hôi đổ dọc xuống bên thái dương.

"Anh...Anh sao vậy, đừng làm em sợ..."
<< Títtttttt...Tít...Tít...Tít>>

Máy đo điện tim vô tình kêu vang đều đều trở lại, cậu cùng với đôi mắt đẫm lệ của mình ngước lên nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Đôi đồng tử của cậu mở to bất động nhìn máy đo điện tim, gì đây? Tình huống gì đây? Ba mẹ anh vẫn chưa hoàn hồn, cả ba người đều đứng bất động nhìn máy đo điện tim. Cậu giật mình nhìn xuống khi thấy ngón tay anh chợt cử động đụng trúng vào tay mình...
- Beom...Beomgyu...Beomgyu hyung, a-anh tỉnh rồi sao? Không đùa phải không? Anh ơi, anh tỉnh lại rồi đúng chứ?

Cậu quỳ gối xuống bên giường khẩn thiết siết chặt lấy bàn tay anh, vừa hay Bác sĩ cũng vừa đến. Cậu khá vội vàng lui xuống một chút.
.
.
.
- Quái lạ, đây là trường hợp đầu tiên tôi thấy! Rõ là bệnh nhân Choi Beomgyu đã không qua khỏi, đúng là kì tích, kì tích! Chúc mừng gia đình, bệnh nhân sẽ sớm khỏe lại nhanh thôi.

- Cảm ơn Bác sĩ, cảm ơn!!!

Vị bác sĩ lui đi, cậu lúc này mới nhẹ lòng thở phào. Phải chăng anh đã lắng nghe được mọi lời nói từ tâm trí cậu?

"Anh ơi, em sẽ đợi anh khỏe trở lại. Ông trời đang muốn kêu em phải chăm sóc anh thật tốt! Em muốn anh làm phiền em cả đời, vậy nên. Anh mau chóng khỏe lại đi nha, em đợi. Hãy tỉnh lại để nghe em nói lời xin lỗi, hãy tỉnh lại để nghe em nói lời yêu..."

Hình ảnh nụ cười vô lo vô nghĩ của anh vô tình nhẹ lướt qua tâm trí của cậu, nó...không đáng ghét như cậu đã từng nghĩ mà hiện tại trông nó...thật đáng yêu!

End Chap 20
20210920
………………………………………………..

Up xong rồi đi học onl :((

Chap này thấy nó ảo cả ma thật á các cậu :>

Đầu tuần đầy may mắn và vui vẻ nhaaaa ><

Love 💜
Bái bai ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro