Chap 21: Nút thắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KimTae:

Người thích: TerryK.02 và 379.257 người khác
KimTae: Hoa đẹp cách mấy cũng tàn, tình đẹp cách mấy cũng tan...
………………
………………

TerryK.02: Nay anh của tôi sao thế =)))?
       => KimTae: Em nói không hề sai, anh mới sai...
       => TerryK.02: Nói cái qq gì vậy ông anh :v ????

Amy: Sao vậy kìa :<<<

Luv: Có biến à :))

Vnămbờxuy: Tình tan gì, em còn đây mà :<
       =>KimTaelàcuảtoy: Mơ ngủ hả côooooo :')))

Xem thêm 123.456 bình luận tại đây
………………………………………………..

TerryK.02:
Này!
Làm sao vậy?

KimTae:
Không sao

TerryK.02:
Dòng caption là ý gì?

KimTae:
Chỉ đăng cho vui :)))

KimTae:
Chứ bây làm gì mà vào hỏi nhiều vậy =)))

TerryK.02:
U là trời :v

KimTae:
Anh muốn hỏi em về chuyện của em và Beomgyu.

KimTae:
Cấm trốn tránh =)))

KimTae:
Trả lời vui vẻ không quạo

TerryK.02:
Ok :>

KimTae:
Nay lạ lắm à nghen :v

TerryK.02:
Sao?
Hỏi gì hỏi lẹ đi, em đang bận.

KimTae:
Mày thì bận cái gì :))?

TerryK.02:
Chăm sóc cho Beomgyu hyung.
Seen

TerryK.02:
Ya ông anh! Hỏi gì hỏi lẹ giùm! Đang gấp!

KimTae:
Xin lỗi, anh mày nãy giờ đang lau lại cái màn hình với rửa mặt, nhỏ mắt nên không kịp hỏi :))))))

TerryK.02:
Bị sao á?

KimTae:
Tại anh mày đôi lúc cũng không tin vào mắt mình cho lắm :D

KimTae:
OH MY GOD!!! GSJÂBKANkKaoáh

TerryK.02:
Làm ơn nói tiếng loài người giùm:)))))))

KimTae:
RỐT CUỘC MỐI QUAN HỆ HAI BÂY LÀ SAO?

KimTae:
SH👀CK !!!!

TerryK.02:
Em thích anh ấy!

KimTae:
Thẳng thắn, tốt lắm em trai ಥ‿ಥ

KimTae:
Giờ mày mới nhận ra à cái đồ babo :))

TerryK.02:
Ok em babo

KimTae:
Ủa alo, phải Kang Taehyun hông dọoooo :)

TerryK.02:
Không nha :D

TerryK.02:
Thôi mệt anh quá, hết chuyện rồi phải không ?

TerryK.02:
Em đi chăm sóc cho anh ấy vì anh ấy đang bị bệnh...

TerryK.02:
Mà nè, có gì buồn đừng giữ trong lòng. Em sẽ lắng nghe.

KimTae:
Mày học cái thói lắng nghe này ở đâu vậy em trai :)

KimTae:
Anh nhớ mày làm gì có chịu lắng nghe ai đâu :v

TerryK.02:
Em không phải là kẻ vô tâm

KimTae:
Không nha em, em có nha em :')

TerryK.02:
...

KimTae:
Thôi thôi thôi, anh mày xin lũiii

KimTae:
Xin lũi đựt chưaaaa :))

TerryK.02:
Lớn già đầu mà ghi xai trính tẻ :)

KimTae:
Ừ, mày cũng không hơn kém gì anh mày đâu :)))

KimTae:
Thôi đi chăm sóc anh người yêu bé bỏng của mày đi :))

TerryK.02:
Không cần nhắc :)
Bái bai :)

KimTae:
Bai thằng em trai không có
lương tâm
Seen

"Xem ra mối quan hệ giữa em ấy và Beomgyu đã tiến triển. Vậy Jungkook...Em ấy sẽ ra sao đây? Jungkook lại rất thích Beomgyu, mình không muốn em ấy mất đi hạnh phúc của mình nhưng mình lại không muốn em trai mình lại đau khổ..."

Kim Taehyung ngồi thờ thẫn trên ghế. Cái thứ tình cảm quỷ quái này đã khiến hắn đau đầu không ít. Bản thân hắn - Taehyung lại đem lòng yêu say đắm Jungkook nhưng y lại đem lòng mình thích Beomgyu và rồi Beomgyu lại đem lòng mình đi thương cậu đó chính là Taehyun. Phức tạp, thật phức tạp!

Nút thắt này hoàn toàn không dễ gỡ, hắn đặt tay lên trán khẽ nhắm mắt nghĩ về y - một cậu trai trẻ đáng yêu và thuần khiết đã thành công thuần phục được bản tính dữ tợn trong con người hắn, nụ cười của y cũng đủ khiến con tim hắn đập rộn ràng cả lên nhưng thật đáng tiếc người con trai ấy mãi không thuộc về hắn...

Làm sao Kim Taehyung có thể gặp được Jeon Jungkook và rồi định mệnh đã để hắn ôm mối tương tư thế này cơ nhỉ?

Lần đầu tiên gặp y sao?

Lần đầu tiên....

Lần đầu tiên....

Anh vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên mà anh đã vô tình nhìn thấy em. Em lúc đó đang ngồi ăn bánh và uống sữa trông như một cậu nhóc nhỏ, cả khuôn miệng nhét đầy thức ăn khiến đôi má cứ phồng phồng lên và đôi môi cứ chu chu ra. A, anh thật sự muốn thốt lên rằng em thật đáng yêu!

Anh lúc đó cũng chỉ nghĩ thoáng trong đầu thế thôi rồi lại tập trung vào chơi bóng rổ cùng bạn bè. Mọi chuyện sẽ rất ổn cho đến khi anh thấy quả bóng rổ đang bay về phía em, anh không nghĩ nhiều mà chạy ra nhanh chụp lấy. Cũng may em không bị sao cả! Giây phút em ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt thỏ trong trẻo to tròn kia, tim anh dường như hẫng đi một nhịp nhưng có vẻ em sợ anh nhỉ? Hay em giật mình vì quả bóng rổ xém nữa văng vào em? Anh chưa kịp nói gì em đã vội vàng cúi đầu rồi rời đi mất. Haizz, chắc em sợ anh vì anh rất hay gây gỗ đánh nhau trong trường lắm đúng chứ?

Kể từ đó, anh ôm mối nhớ nhung một cậu trai khối 11 cùng với tiếng tăm học rất giỏi lẫy lừng. Ra là em cũng là học sinh ưu tú của trường lớp, em giỏi thật và em rất ngược với anh. Anh là một kẻ học đã không giỏi đã vậy còn gây gỗ đánh nhau là nhiều nhưng khi gặp em, anh đã muốn thay đổi... Thay đổi để xứng đáng và phù hợp với em nhiều hơn!

Tiếc là anh lại đến trễ... Em thích người khác mất rồi! Đau thật đấy! Anh phải làm sao đây? Người em thích lại đi thích đứa em họ của anh? Anh không muốn em đau nhưng anh lại chẳng thể giúp gì được. Tình yêu là thứ gì vậy nhỉ? Tình đầu là gì vậy nhỉ? Chúng là gì mà cứ khiến chúng ta phải chịu đớn đau dày vò như thế?
………………………………………………..

<<Cạch>>

Cậu khẽ đẩy cửa bước vào phòng bệnh để xem tình hình anh đã ra sao, trên tay còn cầm thêm mấy chai nước suối đi vào. Cậu cúi đầu chào thưa ba mẹ anh một cách lễ phép kính trọng:
- Chào hai bác, anh ấy ổn hơn chưa ạ?

- Khi nãy bác sĩ có vào kiểm tra tình trạng của nó. Cũng may sức khỏe của thằng bé đang chuyển biến tích cực. Cảm ơn con nha!

- Dạ không có gì, con có mang nước đến cho hai bác...

Cậu cầm hai chai nước bằng hai tay đưa về hướng ông bà Choi, cả hai ông bà thầm mỉm cười vì cậu thật sự rất ngoan và lễ phép.
- Cũng đã muộn, hai bác cứ về nhà nghỉ ngơi. Con ở đây trông anh ấy giùm cho!

- Sao được chứ?! Haizz, ba mẹ con sẽ lo cho con ở nhà lắm đấy. Con không cần phải thay ca của hai bác.

- Không sao, con xin phép rồi ạ!

Cậu nhoẻn miệng cười một cách khá ngốc nghếch, dường như rất muốn ở lại chăm sóc cho anh. Ông bà Choi cũng yên lòng đôi chút và nói rằng sẽ quay lại sớm thôi. Cậu cúi đầu chào ông bà Choi rồi tiếng đóng cửa cũng khép lại. Căn phòng trống giờ chỉ còn mỗi anh và cậu, cậu kéo chiếc ghế lại sát bên giường rồi ngồi xuống.

Cả khoảng thời gian hết ngắm nhìn anh rồi lại lướt điện thoại, lướt đến chán rồi lại ngắm nhìn anh. Cậu thở dài tắt điện thoại để sang một bên rồi chống cằm đăm chiêu nhìn anh mãi chẳng biết chán, cậu đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt kia mà lòng quặng đau lại...

Chính cậu cũng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi nhận ra tình cảm của mình lại trễ như vậy... Đợi anh nằm trên giường bệnh rồi mới nhận ra tình cảm của mình, cậu đúng là kẻ ngốc nghếch hết chỗ nói...

Nắm lấy bàn tay mềm mại kia xoa xoa lấy...
- Anh mau tỉnh dậy đi, dậy để nghe em tỏ tình anh này...

Ánh nhìn cậu bỗng nhiên có chút mờ ảo, cơn buồn ngủ chợt kéo đến bắt buộc cậu phải chìm vào theo. Bàn tay cậu vẫn đan xen lấy bàn tay anh rồi dần chìm vào giấc ngủ, tiếng tít...tít...của máy điện tim vẫn kêu lên đều đều trong không gian tĩnh mịch. Cậu nào có ngờ rằng trong lúc cậu vừa chìm vào giấc ngủ thì đôi đồng tử của anh có chút động đậy và cố gắng để mở mi mắt nặng trĩu lên!? Đâu đó có giọng nói thì thào vang lên khe khẽ...

- T-Tae...Taehyun...

End Chap 21
20210921
………………………………………………..

Chép bài hơi nhiều nên giờ mới có thời gian up chap cho các cậu nè, cũng khuya rồi. G9 nha các bbi của toyyy ><

Tết Trung Thu người ta cầm lồng đèn còn toy thì cầm bút học bài xỉu ngang dọc :))
Thôi, Trung Thu vui vẻ nha các bbi 💜
Love ~
Bái baiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro