Chap 22: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được nửa tiếng trôi qua, Kang Taehyun chợt tỉnh giấc khi thấy bàn tay mình trở nên trống vắng dường như thiếu hơi ấm từ bàn tay của đối phương. Cậu mơ màng tỉnh dậy ngước mặt lên nhìn anh bây giờ đã ra sao thì thật ngạc nhiên khi thấy Choi Beomgyu đã tỉnh rồi. Cậu không thể giấu được sự vui mừng trên gương mặt, nhoẻn miệng cười với anh.
- Anh ơi, anh thấy trong người sao rồi?

Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng cùng với vẻ mặt đượm buồn của Beomgyu. Anh không trả lời, chỉ hướng đôi mắt mình nhìn về cảnh vật hướng xa xăm bên ngoài cửa sổ. Cậu có vẻ đã hiểu ra tình hình hiện tại, khẽ thở dài từ từ mò mẫm đến bàn tay anh nhưng lại bị anh rụt lại..
- Anh?

- Taehyun, anh hoàn toàn ổn. Em có thể về rồi. Đừng phí thời gian ở lại chăm sóc anh...

Anh vừa nói vừa cố điều chỉnh lại nhịp thở vì hiện tại anh đang rất mệt chứ không ổn như những gì anh đã nói.
- Không! Em muốn ở lại đây với anh.

- Em không cần cảm thấy áy náy bởi vì không phải...

- Em không phải ở đây là vì áy náy! Em chính là muốn ở đây chăm sóc anh.

Anh chưa dứt câu, cậu đã nhanh chóng cướp lời nói trước. Cả hai nhìn thẳng vào mắt đối phương và chẳng ai lên tiếng cả và cứ thế căn phòng chìm ngập trong sự ngột ngạt, đôi ba phần lại ngượng ngùng xâm chiếm.
- Beomgyu...

Anh vẫn không trả lời chỉ hướng mắt nhìn sang chỗ khác nhưng mọi ý tứ của anh đều muốn lắng nghe cậu nói.
- Em thích anh...

Cậu cúi sầm mặt xuống nền gạch chẳng dám ngước lên nhìn anh dù chỉ một lần. Cho dù hiện tại anh có muốn vờ như không quan tâm gì đến cậu nữa thì cũng không thể, câu nói vừa rồi như một lần đánh mạnh thẳng vào tim anh và gây nên thổn thức náo động. Bất giác cả gương mặt anh ửng đỏ cả lên trông đáng yêu lắm. Anh cúi thấp đầu xuống để giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng kia, mím chặt môi và đôi tay cứ bấu vào nhau. Anh không nghe lầm đúng chứ? Nói "ừ" một cái cho anh nhẹ lòng coi!

Cậu cười híp cả mắt đưa tay nắm lấy bao trùm cả hai bàn tay nhỏ bé của anh và điều đó đã khiến anh phải ngước mắt lên nhìn cậu.
- Đừng có bấu vào như vậy, sẽ đau tay đó...

"Ẻm đang quan tâm tui đó, ẻm đang lo lắng cho tui đó, ẻm đang chăm sóc cho tui đó. Ẻm còn nói là thích tui cơ. Ok, Kang Taehyun là của tui, của Choi Beomgyu này cơ!!!!"

Nội tâm anh gào thét, tiếng tim đập mạnh mẽ đến mức cậu cũng có thể nghe thấy. Cậu bật cười đưa sát mặt đến gần anh:
- Vậy câu trả lời của anh?

- Tất nhiên là anh...

Nói một đoạn đột nhiên anh lại ngừng ngang, nét mặt hớn hở khi nãy bây giờ thay vào đó là một nét mặt ủ rũ chưa đầy một giây.
- Em đang lừa anh hả? Em đâu có thích anh đâu... Haizz, đủ rồi đó.

Nụ cười cũng dần vơi đi trên môi cậu. Cậu có chút chau mày nghiêm túc nhìn anh, chống tay hai bên giữ anh lọt thỏm vào giữa như đang kiềm hãm một vật nhỏ. Anh nuốt khan e dè nhìn cậu, tình hình căng thẳng này anh không muốn xảy ra đâu.
- Em không hề lừa anh hay đùa với anh, điều em nói là thật!

- Nhưng em nhiều lần từ chối anh mà. Ngay cả sự quan tâm của anh, em cũng không cần...

Tông giọng từ cao rồi dần dần chuyển xuống thấp lí nhí trong cổ họng nhưng cậu vẫn có thể nghe được. Ngay hiện tại, anh thật sự không đủ dũng khí để đối mặt với cậu.

Cậu không nhanh không chậm đưa tay bóp mạnh lấy cằm anh buộc anh phải ngước mặt lên đối mặt nhìn mình, nội tâm của anh đôi phần lại có chút hoảng loạn. Sao cậu có thể thay đổi nhanh như vậy? Khi nãy còn cười cười, chỉ vì một câu nói của anh cũng có thể khiến cậu tức giận sao?
- Taehyun, anh...

Chưa nói được một câu hoàn chỉnh, cậu đã cúi xuống hôn mạnh vào môi anh. Bờ môi cậu thật mềm mại, hơi thở ấm nóng cũng đủ khiến anh phải ngứa ngáy. Cả thân người anh cứng đơ ra, cái tình huống gì đây? Tiếng con tim anh trở nên đập loạn nhịp, lần đầu tiên trong đời anh bị cưỡng hôn như thế và đây chính là nụ hôn đầu đời của anh. Cho đến khi cậu buông anh ra, khó mà nhịn cười được vì anh hiện tại chẳng khác nào con tôm bị đem đi luộc chín lên cả.
- Em...

- Em là người không thích nói nhiều, chỉ hành động để chứng minh. Thật ngu ngốc khi đến bây giờ em mới nhận ra tình cảm của mình dành cho anh, anh không biết đâu. Giây phút bác sĩ báo rằng anh không qua khỏi, em thật sự...chết lặng. Em còn ngỡ mọi chuyện đã quá muộn rồi.
...
...
- Đừng bỏ em lại như thế khi anh vẫn chưa biết tình cảm em dành cho anh.

Cậu vòng tay ngang eo rồi dựa cả thân mình lên người anh. Tâm trạng anh thật sự rối lắm, đây có phải là mơ không? Nếu là mơ thì anh mong anh sẽ không cần tỉnh lại nữa vì hiện tại cậu rất dịu dàng với anh. Anh thích thế!
- Sao anh lại im lặng?

- Vì anh muốn cảm nhận sâu vào hương vị của hiện tại.

- Anh này...

- Ừm, anh nghe!

Cậu chồm thẳng người đến một lần nữa áp môi mình lên môi anh. Gì đây? Anh lặng lẽ chau mày thầm trách móc cậu vì hôn mà lại chẳng báo trước, cứ thích đột ngột như thế! Đến khi định hình lại, anh mới lấy lại dũng khí vòng tay quàng lấy cổ kéo cậu vào sâu hơn. Tuy có chút vụng về nhưng cậu lại thích như vậy, anh càng tỏ ra lúng túng, ngốc nghếch thì cậu lại xem đó là hành động đáng yêu. Chẳng hay ai yêu vào rồi đều biến thành như thế sao?

End Chap 22
20210923
………………………………………………..

Couple đầu tiên về bên nhau rồi, còn lại Taekook nữa thôiiii 🤧
Nói thật là diễn biến của mình viết có nhanh quá không vậy? Có muốn ngược ngạo thêm không :)

Mình thông báo là, mình tính ra một bộ Fic siêu ngọt luôn tại vì là các Fic của mình hầu như đều ngược hết nên mình muốn có một bộ Fic ngọt như đường từ Taegyu lắm, được không các cậu?

Up xong mình đi học onl nè, buổi sáng vui vẻ, học onl không quạo nha mọi người 😹

Love ~
Bái bai ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro