Chap 24: Cả hai cùng đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn ăn bốn người ngồi nhưng lại có hai trạng thái khác nhau. Jungkook đưa chiếc muỗng lên rồi dằm dằm mạnh tay xuống khay cơm khi cứ mỗi lần ngước lên lại bị cho ăn cẩu lương, liếc mắt sang hướng khác mà nuốt khan. Bữa cơm chẳng ngon lành một chút nào cả! Chẳng hay hôm nay cô bán đồ ăn quên nêm gia vị? Hay vì miệng lưỡi y vốn đã nhạt nuốt không trôi?

Taehyung cũng chẳng tốt đẹp gì mấy khi cứ nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn pha lẫn chút tiếc nuối ganh tị từ y, hắn đành im lặng. Ánh mắt hắn chỉ có thể dõi theo y trong lặng thầm mặc cho con tim có chút gọi là đau nhói. Tâm trạng tối đen mù mờ của cả hai cùng với không gian ngột ngạt này rất nhanh Beomgyu đã nhận ra được, anh thoát khỏi chế độ hường phần cùng với Taehyun đưa tay chạm lên vai y.
- Jungkook?! Sao thế?

Y khẽ đẩy tay anh ra và vẫn duy trì sự yên lặng, anh thật sự rất lo lắng.

"Chẳng lẽ mình chọc giận gì à?"

Taehyun híp đôi mắt có chút không thoải mái nhưng vẫn lấy lại tâm trạng cố tình kéo anh lại sát gần mình đưa muỗng cơm ra trước mặt anh.
- Bé ơi, ăn thôi!

Tình yêu cũng vì thế che mờ lí trí anh, anh quay sang cười cười mở miệng đón nhận lấy muỗng cơm được đút từ cậu. Chợt tiếng tay đập khá mạnh xuống bàn đồng thời là tiếng ghế được đẩy ra, y đứng lên trầm giọng:
- No rồi, mọi người cứ ăn đi, tôi về lớp trước!

Chưa để anh bên cạnh nói lời nào, y đã cầm khay cơm bỏ đi một mạch.
- Kì lạ. Jungkook - nó sao thế ? Hướng lớp bên này cơ mà!?

- Chắc anh ấy ăn no rồi đó anh, anh vẫn chưa xong. Mau ăn thôi!

Cậu thúc giục anh nghe lời mình phải ăn hết, cứ như cậu không muốn anh nghĩ đến ai khác ngoài cậu cả. Thật chiếm hữu! Beomgyu cũng không nghĩ nhiều quay sang tiếp tục chìm đắm trong tình yêu hường phấn của riêng mình nhưng anh không phải là loại người bỏ bạn bè, anh vẫn lo cho y lắm.

Hắn tâm trạng rối bời không nói không rằng cầm theo khay cơm rồi đuổi theo y. Anh đưa mắt nhìn theo và chắc chắn rằng vẫn có uẩn khúc nào đó trong câu chuyện này. Có lẽ anh không biết, ánh mắt của Kang Taehyun trở nên rất kì lạ mỗi khi anh lơ là. Khi anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt của cậu sẽ bật chế độ màu hồng nhưng khi anh quay đi, ánh mắt của cậu sẽ tự động bật chế độ sắt bén. Cầm chắc siết mạnh chiếc muống trong tay, cậu như bí mật nghĩ suy điều gì đó mà chỉ có một mình cậu mới có thể biết.

"Jeon Jungkook, anh đừng nghĩ tôi không biết gì. Kịch hay còn dài mà, đúng chứ?"
………………………………………………..

Taehyung mò lần theo hướng đường mà Jungkook đi và dẫn đến một nhà kho. Nghe tiếng động sột soạt đằng sau chiếc nhà kho đa phần là mảng đen tối, hắn khẽ nhấc chân bước tới mới thấy y đang ngồi bó gối một mình mà thấy thương.
- Kook?

- Tae...Taehyung hyung!?

Hắn chậm rãi từng bước từng bước đến y, đem cả thân người ngồi phịch xuống kế cạnh y.
- Vì Gyu? Em buồn vì Beomgyu đến với em trai anh?

- Em thích Beomgyu..đã lâu lắm rồi. Đến trước nhưng lại quá muộn màng, giá như em nói sớm hơn thì mọi chuyện đã ổn rồi đúng chứ?

Hắn quặn thắt tim gan, thành tâm thích một người thật quá khó khăn. Cả hai trái tim lại cùng lúc đau nhói lên, hướng về một chuyện tình vốn dĩ khó thành công được, ấy vậy vẫn cứ đâm đầu vào thứ tình cảm đó. Hắn chợt bật cười, hắn cười khi thấy hoàn cảnh của cả hai hiện tại...
- Taehyung hyung, em muốn nhờ anh giúp một chuyện. Em biết nó rất ích kỷ, em xin lỗi nhưng..em không can tâm để vụt mất cậu ấy! Beomgyu rõ ràng phải thuộc về em.

- J-Jungkook...

Hắn bất thần cứng đờ cả người khi nghe những lời nói ấy, gương mặt hắn dần lạnh tanh ngước sang chỗ khác tránh đối mặt với ánh mắt của y. Ý tứ trong câu nói của y dường như hắn đã hiểu một cách rõ rệt, cười chua xót.
- Anh...

- Em biết em đưa lời đề nghị này rất quá đáng nhưng...

"Anh chẳng muốn em đau Kook à nhưng anh cũng chẳng muốn em trai anh buồn. Jungkook, dừng lại đi em..."

Jungkook siết chặt lấy cánh tay của hắn khẩn thiết, hắn cắn chặt môi và mặt dần tối sầm lại. Không gian cũng chỉ đọng lại là tiếng khóc lóc của y và gương mặt trầm lặng của hắn.
………
………
………

- Beomie hyung, em sẽ kể cho anh nghe về một người anh mà em rất quý đó.

- Anh nào cơ?

- Anh ấy là người bạn qua mạng nhưng rất tốt ạ, anh ấy đưa cho em rất nhiều lời khuyên và anh ấy tên Ben.

Nghe đến đây nụ cười dần tắt ngúm trên môi Beomgyu. Anh chợt nhận ra một điều là anh vẫn chưa giải quyết xong đó chính là tài khoản Bencbg.
- Hay để em nhắn cho anh ấy vậy? Anh ấy thân thiện lắm.

Cậu vui vẻ lấy điện thoại ra ngay trước mặt anh, mặt anh dần biến sắc thập phần hốt hoảng chộp lấy tay cậu cố nặn ra nụ cười ổn nhất có thể:
- À ờ để sau nha, anh...anh..

- Aigoo, anh ghen sao? Không đâu anh, em chỉ coi anh ấy là người anh qua mạng bình thường thôi.

Cậu vẫn cứ thản nhiên đưa tay lướt đến tìm tên Bencbg.

- Hyunie!

End chap 24
20210928
………………………………………………..

Sorry mọi ng tại mình up chap trễ hơn mọi ngày quá nè :<
Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ ><
Bye 🌠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro