Chap 25: Bại lộ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căng thẳng thật! Sau khi lời kêu có chút lớn tiếng từ Beomgyu, Kang Taehyun dừng ngay việc cử động ngón tay cái đang chuẩn bị chạm vào tên Bencbg. Cậu đưa mắt thập phần khó hiểu, anh có cần kích động mạnh thế không? Một sự nghi vấn chợt trỗi dậy trong đầu óc của cậu. Cậu vốn dĩ rất thông minh, hành động vừa rồi của anh thật đáng nghi. Taehyun bắt đầu híp mắt lại cùng với đôi chân mày từ từ chau vào nhau nhìn anh chăm chăm:
- Anh...

- Hyunie, anh đã bảo là khi khác rồi cơ mà?!

Trong 36 kế sách của anh khi đối phương có hành động đang nghi ngờ mình thì anh không chần chừ mà vờ quay ngược lại giận dỗi đối phương. Anh dám nghĩ dám làm, giật mạnh tay mình ra khỏi tay cậu rồi xoay mặt về hướng khác. Cũng vì hành động đó đã khiến cậu có chút bối rối hẳn, cuống cuồng lên đem cất điện thoại vào túi quần rồi nhẹ kéo xoay anh lại.
- Đừng giận mà, cho em xin lỗi.

- Hừm, cũng sắp đến giờ học. Mau về lớp.

Beomgyu trưng bộ mặt phụng phịu bỏ đi trước cậu, đi được vài bước anh mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Xém chút nữa đã bị lộ rồi. Vì sao bị lộ á? Cũng đơn giản thôi. Điện thoại anh cũng hiện mang theo bên người và anh nhớ rằng anh chưa đăng xuất, nếu cậu nhắn vào thì ngay lập tức chuông điện thoại anh sẽ reo lên thông báo và sẽ không trùng hợp đến mức khi cậu vừa chuyển tin là điện thoại anh sẽ vang tiếng động đâu nhỉ? Nếu vậy chắc có lẽ anh cũng không biết phải giải thích ra sao. Lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, anh vừa đi vừa mở điện thoại:

"Mình tốt hơn hết là phải xóa tài khoản đó càng sớm càng tốt"

Dòng suy nghĩ vừa xẹt qua, anh nhất quyết sẽ xóa nó cho mọi chuyện êm đẹp nhưng vừa mở máy lên thì cậu cũng từ sau chạy đến khoác tay lên vai anh vừa đi vừa ôm lấy. Anh vì thế cũng giật mình nhanh tắt chiếc điện thoại chưa kịp xóa hay đăng xuất sang tài khoản chính của mình. Chắc hẳn ai nhìn vào cũng sẽ rất ganh tị nhưng ánh mắt sắt bén lạnh tanh của ai kia từ phía xa đang quan sát núp sau bức tường, bàn tay vô thức nắm chặt lại thành nắm đấm đập mạnh vào tường cho bỏ ghét.
- Jungkook...

- Anh gọi tôi có gì không? Chúng ta không còn gì để nói cả..

Jungkook không quay đầu lại nhìn Taehyung, hắn yếu lòng nhìn người mà hắn đã thầm thương mến hết lòng trong khoảng thời gian vừa qua.
- Nếu không có gì vậy tôi đi!

Y kiềm nén lại những nỗi niềm không khả quan bước thẳng về phía trước. Hắn chợt mỉm cười chua xót, có lẽ chẳng ai biết rằng khi nãy hắn đã thổ lộ tình cảm của mình cho y nghe và hắn nhận lại đó chính là ánh mắt chán ghét từ y.
.......
.......
.......
Hắn bất thần cứng đờ cả người khi nghe những lời nói ấy, gương mặt hắn dần lạnh tanh ngước sang chỗ khác tránh đối mặt với ánh mắt của y. Ý tứ trong câu nói của y dường như hắn đã hiểu một cách rõ rệt, cười chua xót.
- Anh...

- Em biết em đưa lời đề nghị này rất quá đáng nhưng...

Jungkook siết chặt lấy cánh tay của hắn khẩn thiết, hắn cắn chặt môi và mặt dần tối sầm lại. Không gian cũng chỉ đọng lại là tiếng khóc lóc của y và gương mặt trầm lặng của hắn.
- Jungkook nghe anh nói...

- Anh đồng ý giúp em? Có phải vậy không?

Y giương đôi mắt đẫm lệ đối diện với hắn và dường như rất mong chờ câu trả lời. Hắn nhẹ gạt tay y ra khỏi cánh tay mình rồi xoay mặt sang hướng khác.
- Sao anh lại không trả lời em?

Jungkook đi vòng qua đối diện với hắn một lần nữa.
- Anh không thể..

- Vì Taehyun là em họ của anh?

- Đúng một phần.

- Vậy phần còn lại?

Hắn im lặng chẳng dám nói lên tiếng lòng mình rằng hắn đã yêu thích y ra sao. Y một lúc càng gặng hỏi khiến hắn phải điên đầu:
- Phần còn lại như thế nào?

- Vì...anh thích em...

Cả người y chỉ biết đứng bất động đông cứng tại chỗ, đôi đồng tử giãn to tròn cứ như không thể tin những gì chính bản thân y đã nghe thấy.
- Taehyung hyung, anh đùa sao? Anh đùa không vui chút nào...

Jungkook bật cười ngơ ngốc hẳn ra cũng vì y không thể tin đó lại là sự thật.
- Không! Anh nói thật! Anh đã thích em từ lâu...Jungkook, anh...

- Anh đừng nói nữa Kim Taehyung! Tôi không thích anh và anh hãy quên ý nghĩ đó đi. Người tôi thích là Choi Beomgyu.

Jungkook lớn tiếng dần dần lùi lại ra sau vài bước cứ thế xoay mặt chạy đi bỏ hắn lại một mình đơn độc. Hẳn y sẽ chẳng bao giờ  biết được rằng trái tim của người con trai mà đã yêu thương y hết mực đang vì lời nói của y mà đau thấu tâm can...
........................................................……..

- Jungkook, sao nãy đang ăn mà mày bỏ đi giữa chừng vậy ?

Beomgyu tiến lại chắn trước mặt đường đi của Jungkook cùng với sắc mặt đôi chút rất lo lắng cho y nhưng anh nhận lại là một vẻ thờ ơ, không vui vẻ như mọi ngày từ y. Phải chăng anh đã làm gì sai sao? Y đưa tay gạt nhẹ anh sang một bên vừa nói vừa bước đi về chỗ:
- Không sao, chẳng phải khi nãy tao bảo là tao ăn no rồi sao ?

- Hôm nay trông mày lạ quá, bệnh à ?

Anh đi đến đưa tay với ý định đặt lên trán y xem tình hình nhưng y đã mạnh tay đẩy tay anh ra và kèm theo giọng quát không hề nhỏ. Chính điều đó cũng đã gây sự chú ý tò mò từ cả lớp:
- Tao đã bảo là không sao!

Anh bất động được một lúc rồi cũng im lặng lủi thủi đi về chỗ ngồi của mình. Jungkook biết mình có chút nặng lời, tính ngước lên nói lời "xin lỗi" nhưng nhận ra anh đã đi về chỗ ngồi của mình. Cả hai cũng im lặng suốt cả một tiết học còn lại, chẳng ai đoái hoài đến ai. Sự giận dỗi này chắc chỉ trong hai ba ngày rồi cũng sẽ hết đúng chứ?  Rồi cả hai sẽ vui vẻ lại đúng không? 

Cho đến khi giờ học cũng đã kết thúc, Jungkook nhanh tay thu dọn tập sách lại bỏ vào balo đeo lên vai một mạch rời khỏi lớp trước, anh chưa kịp với tay gọi là y đã đi khuất rồi. Kang Taehyun đúng lúc vừa chạy xuống ngó vào lớp nhìn đã thấy gấu nhỏ của cậu trông rất buồn nha, còn chần chờ gì mà không đi vào.
- Anh sao vậy? Ai ăn hiếp anh à? Là ai vậy? Em xử nó cho.

Cậu cúi đầu xuống nhìn lên gương mặt đang phụng phịu đang ừng ực nước mắt mếu máo :
- Kook á, nó giận anh rồi? chính nó ăn hiếp anh...

Kang Taehyun nhìn thật sự muốn cắn, sao giờ cậu mới nhận ra Choi Beomgyu lại đáng yêu đến thế, cậu lúc trước thật là một tên đại ngốc. Cũng may mọi chuyện cũng không quá trễ.
- Một lát nữa em sẽ nói chuyện với anh ấy, hỏi anh ấy vì sao lại ăn hiếp gấu nhỏ của em.

- Chứ bây giờ làm gì?

- Bây giờ em sẽ vỗ béo anh, để anh tăng cân chút, anh nhẹ cân lắm rồi.

- Sao biết anh nhẹ?

Cậu muốn dùng hành động hơn là lời nói, một lần bế xốc cả người anh lên.
- Được rồi Hyunie, thả anh xuống!

 - Đó, anh thấy chưa?

- Thấy rồi mà...

- Vậy nhanh lên, em dẫn anh đi ăn nè!
........................................................……..

Taehyun nắm tay Beomgyu đi đến một tiệm mì gần trường học vì cậu nghe nói nơi này mì họ làm ở đây rất ngon. Mà đã muốn thử món ăn thì làm sao có thể thiếu người yêu đi theo được chứ.
- Anh ăn xong chắc lát anh khỏi ăn cơm tối với ba mẹ mất.

- Thế anh giờ muốn về không? Không sao, em đưa anh về.

- Làm gì có ~. Anh muốn đi ăn với Hyunie cơ. Thôi để anh gọi về báo gia đình trước một tiếng cũng được.

Cậu bật cười xoa đầu anh, trong đầu thập phần gào thét vì anh thật sự rất đáng yêu. Sau cuộc goi, ba mẹ anh cũng cho anh ăn ở ngoài.
- À anh đi vào nhà vệ sinh một chút, em ngồi đây đợi nha.

Cậu gật đầu, anh cũng tiến đi dò tìm nhà vệ sinh. Lúc này cậu mới yên tâm lấy điện thoại ra để nhắn tin với người anh qua mạng. Khi cậu nhận thấy hành động của anh ban trưa có chút khó chịu, có lẽ anh ghen chăng? Càng nghĩ càng khiến cậu mắc cười, gấu nhỏ của cậu cũng biết ghen cơ đấy. Không phải hiện tại cậu lén lúc nhắn là có mờ ám đâu vì cậu chỉ sợ anh khó chịu mà thôi.

TerryK.02:
Hi~

<< TING >>

Tiếng điện thoại của anh trên bàn đột nhiên vang lên tiếng thông báo tin nhắn, nụ cười dần vơi đi trên môi cậu, cậu bất động một lúc nhưng cũng nghĩ rằng anh có tin nhắn từ ba mẹ hoặc bạn bè thôi. Mọi chuyện chắc cũng chỉ là trùng hợp, cậu gật đầu cho ý nghĩ của mình là đúng rồi tiếp tục nhắn cho người anh qua mạng kia.

TerryK.02:
Hi~ 

TerryK.02:
Ben hyung

TerryK.02:
Em có chuyện này muốn kể anh nghe nè :33

<< TING... TING>>

Thật trùng hợp khi cậu gửi hai tin đồng thời tiếng thông báo của điện thoại anh cũng vang lên hai tiếng. Cậu từ tư thế ngồi chéo chân thư thái giờ phải hạ một chân xuống, kéo ghế chồm người đến nghi ngờ chau mày nhìn chằm chằm chiếc điện thoại từ anh...

"Không...Không thể nào.."

Bàn tay cầm điện thoại run run muốn xác minh rõ lại lần nữa.

"Beomgyu hyung...Anh không hề gạt em từ trước có phải không anh?"

TerryK.02:
Hi~

TerryK.02:
Ben hyung

TerryK.02:
Em có chuyện này muốn kể anh nghe nè :33

TerryK.02:
Anh 

TerryK.02:
Anh bận à

TerryK.02:
.......

Tiếng thông báo vang lên đúng ba lần sau mỗi dòng tin nhắn cậu gửi cho người mang tên Ben kia. Vậy là đúng rồi...Cậu đứng bật dậy thẳng tay cầm điện thoại anh trên tay, bật nó lên và điều đầu tiên cậu thấy đó chính là...

Bạn đã có 6 tin nhắn từ TerryK.02

End Chap 25
20211002
........................................................……..

Đến tháng 10 rồi các cậu ha? Đầu tháng khởi đầu mới, mình mong mình và các bạn sẽ có nhiều may mắn hơn trong học tập và cả công việc. Cuối tuần vui vẻ :333

Sorry vì mình ra chap không được nhanh như mọi lần nữa vì mình bận quá, hôm nay cũng là ngày nghỉ nhưng không tròn vẹn cho lắm tại có mấy bài kiểm tra, bởi vậy mình mới up chap trễ và cũng up không sớm nữa. Sáng mai họp phụ huynh online đầu năm rồi nè:))))))

Chắc hẳn mọi người cũng bận lắm, cố gắng lên nha mọi người. Với lại giờ dịch bệnh cũng khó khăn, có đi đâu hay làm gì thì cũng nên đeo khẩu trang và rửa tay với nước sát khuẩn vào cho an toàn nha mọi người. 

Chap sau là Gyu tới công tới chuyện với Taehyun nha =)))

Luv >< Bye ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro