Chap 34: Quan trọng - Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh my godddd!!! ಡ ͜ ʖ ಡ

Mình vui thật sự luôn í các cậu ( ◜‿◝ )♡

Iêm bíe này của tui cũng bao nhiêu lần ngụp lặn thì em nó cũng lên lại hạng 1 🤧
#1 - kangtaehyun

Đã thế còn...

Em này nữa nè, tuy là đứng hạng hai nhưng mà em nó cũng mới vừa ra thôi mà lên tận hạng 2 thì mình mừng xĩu up down ạ.
#2 - taebeom

Cái này có được gọi là niềm vui nhân đôi, nhân ba không ♡??
Cảm ơn các cậu nhiều nha ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱
........................................................……..

Bầu không khí trở nên ngột ngạt hẳn, Beomgyu cũng không thoải mái cho lắm, anh ngượng nghịu buông tay cậu ra rồi đi đến xem tình hình của y.
- Sao rồi, mày đừng nói với tao là bị gãy chân đó nha...

Anh biết là vì anh đã quan sát một hồi mới phát hiện chân trái của y đã bị bó bột.
- Ò, tao bị gãy chân là vì mày đó Gyu à ~~~

Jungkook mếu máo nắm lấy áo của anh sát lại vờ khóc thút thít dựa vào. Kang Taehyun đanh mặt, cậu dậm chân cứng nhắc đi đến kéo hẳn Beomgyu ra khỏi y.
- Này, anh làm gì vậy hả?

- Ủa alo? Gyu là bạn thân chí cốt của tôi. Tôi dựa vào nó không được hay gì?

- Không được!

- Mắc gì không? Cậu nên nhớ là tôi biết Gyu trước, cậu có quyền gì cấm tôi qua lại chơi với Gyu?

- Tôi là bạn trai của anh ấy!

- Thì tôi là bạn thân của nó! Đừng có mà ngang ngược!!!

- THÔI!!!!

Sau một trận cãi nhau không cân sức cuối cùng cũng kết thúc sau tiếng hét lên của Beomgyu. Anh chẳng hiểu vì sao cả hai người họ lại ghét nhau đến thế. Một người là bạn thân, một người là bạn trai. Anh hoàn toàn bị kẹt ở giữa, có ai nghĩ đến anh không vậy?
- Anh! Anh ta quá đán-

- EM GHEN CÁI GÌ VẬY HẢ???

Anh chống tay đỡ đầu có chút mệt mỏi, tâm tình đã chẳng mấy thoải mái đâm ra không tự chủ được nên quay qua mà quát thẳng vào mặt cậu:
- Kook - nó là bạn anh cơ mà!? Em ghen ít thôi đi! Khó chịu thật đấy!

Anh khoanh tay quay sang chỗ khác mà lẩm bẩm chẳng muốn nhìn mặt cậu, có lẽ anh không biết rằng cậu thật sự sợ mất anh đến thế nào. Căn bản anh không hề biết Jungkook có tình cảm với anh, nếu cậu không đứng ra ngăn cản thì không biết được rằng anh có còn là của cậu nữa hay không. Đáng lẽ ngày hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời nhưng sao lại....

Jeon Jungkook ngồi trên giường bệnh len lén nhếch môi cười đắc ý khi thấy mọi chuyện vừa xảy ra trước mắt y nhưng niềm vui chưa đến được bao lâu thì tiếng chạy huỳnh huỵch vang vọng khắp dãy hành lang rồi theo đó là tiếng bật mạnh mở cánh cửa phòng bệnh, đứng đó lại chính là hắn - Kim Taehyung!

Nụ cười của y dần trở nên méo xệch khi thấy hắn đứng đó thở hì hục, trên tay còn cầm theo hộp cháo còn nóng hổi.
- KOOKIE, EM KHÔNG SAO CHỨ?

Hắn ba chân bốn cẳng liền chạy đến bên y, ngó nhìn khắp người kiểm tra xem y có bị thương chỗ nào không.
- SAO...SAO LẠI BỊ BÓ CHÂN??? EM BỊ GÃY CHÂN HẢ? TRỜI Ạ!!!

- ANH! Bình tĩnh đi mà...Gãy chân thôi, không sao cả...

- Gãy chân mà không sao hả? Cái đồ ngốc nhà em!

Hắn nhăn nhó ngồi xuống tiện tay cốc vào đầu y nhưng cũng chẳng nỡ nặng tay.
- Sao anh biết em bị thương...

- Thì Taehyun báo. Cơ mà... Sao em lại không báo cho anh biết?

Ngẫm nghĩ một hồi, hắn mới chợt phát hiện ra một điều. Hắn chính là người yêu của y, thế vì sao y lại không báo cho hắn biết? Cớ sao lại báo cho Beomgyu? Kim Taehyung nghi ngờ nhìn chằm chằm vào y...
- À... Em sợ anh lo ấy mà......

- Ủa, chứ không phải khi nãy anh nói là anh nhớ ra Beomgyu hyung đầu tiên à?

Kang Taehyun tiện miệng nói thẳng ra mà không một chút lưỡng lự. Choi Beomgyu quá ngột ngạt liền xin phép về trước mặc kệ cậu phía sau.
- Beomgyu hyung!!! Đợi em với...

Khi anh và cậu rời đi, lúc này phòng bệnh lại trở nên ngột ngạt thêm một lần nữa. Hắn vẫn duy trì sự im lặng, đứng lên mở hộp cháo ra. Jungkook cụp mắt bẽn lẽn đưa tay khẽ giật giật gáu áo của hắn...
- Anh, Anh nói gì đi...Đừng im lặng vậy mà...

...

- Anh...giận em sao? Đừng mà...

...

Biết rằng bản thân chỉ lợi dụng Kim Taehyung để một bước dễ dàng tiến đến với Beomgyu nhưng chẳng hiểu vì sao ngay hiện tại y lại sợ hắn giận mình đến thế. Hắn vẫn im lặng, mở hộp cháo sẵn rồi ngồi xuống giường. Tay múc lên một muỗng cháo, thổi nhẹ lên đó cho bớt nóng rồi đưa đến miệng y.
- Hyungie~ Anh không nói em không thèm ăn đâu...

- Em đừng có bướng bỉnh nữa, mau ăn đi. Anh nói rồi nè.

- Nhưng anh còn giận em...

- Không giận.

- Em không ăn.

Mất kiên nhẫn, hắn mạnh tat để lại hộp cháo trên bàn.
- Em là muốn sao đây? Bị thương còn không thèm ăn?

- Anh quát em à?

Jungkook bĩu môi mếu máo gần như sắp khóc tới nơi. Lần đầu tiên hắn lại thấy tình cảnh này từ y mà ra, ban đầu y vốn chẳng có tính nết trẻ con như thế...
- Haizz, anh chẳng hiểu lí do vì sao em lại không báo cho anh biết rằng em đang bị thương.

- Thì em bảo rồi, em sợ anh lo lắng...

- Nhưng nó lại khiến anh nghĩ khác! Rằng anh...không đủ quan trọng đối với em........
..................
..................
..................

- Beomgyu hyung! Đừng đi nữa, đứng lại nghe em nói...

Kang Taehyun càng nói theo, Choi Beomgyu càng bực dọc bước đi cũng càng nhanh hơn. Cậu chạy đến với tay kéo tay anh đứng lại đối diện với mình.
- Nghe em nói đi mà!

- Nói? Nói cái gì đây? Em có biết khi nãy em bất lịch sự lắm không? Bạn bè với anh mà em lại đi ghen bừa, anh rất khó chịu! Từ lúc trên trường, anh có thể bỏ qua vì lần đầu tiên nên thế nhưng đến nay thì sao? Kook chỉ dựa vào người anh một chút, em lại ghen lồng lộn lên.

- Em chỉ sợ mất anh...

- Mất? Em không thấy vô lý à? Giữa anh và Kook thì có gì là tình cảm khác ngoài tình bạn? Chính điều đó lại khiến anh nghĩ rằng... Em là không tin tưởng anh....

Tình cảm của anh dành cho cậu rất rõ ràng, biết bao nhiêu thời gian anh theo đuổi cậu, ai cũng có thể thấy và công nhận điều đó. Cậu biết! Cậu biết cả nhưng cậu làm sao có thể mở miệng nói rằng Jungkook đang có tình cảm vượt quá tình bạn cho anh nghe? Anh sẽ tin cậu sao? Cậu tỏ ra những thái độ này, cậu cũng không muốn...
- Em tin anh sẽ không bao giờ phản bội lại em...

"Nhưng vì em sợ nếu em không ngăn cản chuyện này sớm. Anh ta rồi cũng sẽ cướp lấy anh...Phải chăng em quá ích kỷ, cứ muốn giữ anh bên cạnh mình...Em sợ đôi tay của em giữ anh chặt quá lại khiến anh khó chịu mà rời xa em...Tất nhiên điều đó em không muốn nó xảy ra chút nào..."

Giọt lệ động trên khóe mi của anh, chúng nó ừng ực muốn kéo xuống rơi dọc theo làn má. Cậu ôm chầm lấy anh, chính cậu cũng không muốn làm anh khóc như thế...
- Em tin tưởng anh mà...

"Chỉ là..."

- Vậy thì đừng có ghen như thế! Em làm thế, anh cứ nghĩ rằng em không tin tưởng anh...

- Được được, em xin lỗi mà. Hôm nay là sinh nhật của anh, anh không được khóc như thế!

Cậu lau lau đi giọt lệ đồng thời vuốt ve cưng chiều lấy đôi má của anh.
- Vậy thì chở anh đi ăn bù đi, đi ăn tạ lỗi của em đi :3

- Ơ, sao không "ăn" em này...

- Em...

- Em đùa thôi, đợi đủ tuổi đi. Em "ăn" anh cũng không muộn :)

- Ya! Cái đồ không biết ngượng miệng!!!

End Chap 34
20211104
........................................................……..

Các cậu thi giữa kì chưa? Điểm số có ổn áp hong :333

Cố lên nha ෆ╹ .̮ ╹ෆ
Fighting 🍀
Bye 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro