Chap 35: "Vậy...chúng ta chia tay nha"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có lúc nào đó bạn vô tình nhận ra rằng người bên cạnh bạn là người đã đối xử rất tốt với bạn biết bao nhiêu nhưng khi bạn ngoảnh đầu nhìn lại thì người ấy đã không còn...

Phải chăng mọi thứ đã quá muộn?

Còn kịp nhận ra tình cảm của mình chứ?

Hãy trân trọng với những gì mình đang có...
............
............
............

Kim Taehyung đã ở đó canh trực cho Jeon Jungkook suốt cả một đêm, căn phòng bệnh được bao trùm cả một màu tối âm u và duy chỉ có đèn đường hắt vào khiến không gian thật ảm đạm...

Chung một căn phòng, mỗi người một góc, chẳng ai nói ai mà chỉ duy trì sự im lặng đến ngột ngạt. Bản thân Jungkook tự hỏi rằng y sai chăng? Sai thật! Nhìn xem, cứ nghĩ bày trò làm như thế sẽ chiếm được lòng Beomgyu nhiều hơn nhưng nào ngờ người chịu ở đây chăm sóc y lại là hắn. Đôi môi mấp máy tính nói lên thành lời nhưng lại thôi. Chắc có lẽ đã đến lúc...y cần nói hết tất cả sự thật.
- Taehyung hyung...

Con tim y loạn nhịp vì hồi hộp lo sợ khi bản thân đã quyết định nói sự thật cho hắn nghe. Hắn sẽ ra sao khi biết nhỉ? Theo bản năng của một người đáng sợ như hắn thì hắn sẽ làm gì y đây. Y bị thương ở chân là thật đấy, đến lúc đó y sẽ chạy bằng cách nào?
- Sao thế? Em ngủ không được à?
Hay bị đau chân? Có cần anh gọi bác sĩ đến không?

Hắn lo lắng đi đến bên cạnh giường xem xét y ra sao. Y biết rõ hắn là một người đàn ông rất tốt, bản thân y được hắn tỏ tình xem ra y rất may mắn. Cơ mà, một người lừa dối tình cảm người khác như y thì làm sao có thể xứng đáng có tình cảm của hắn?

"Hãy nhìn người đàn ông trước mặt mày xem? Anh ta quan tâm mày từng chút một, vậy sao mày có thể..."

- Taehyung hyung, thật ra em... Thật ra em vốn dĩ...

- Anh biết cả rồi!

...

Mọi thứ trở nên im bặt, cứ ngỡ xung quanh đều ngưng đọng. Hắn biết gì cơ?
- Em vẫn còn cảm tình với Beomgyu. Anh biết rất rõ...

- Anh...

- Nhưng anh vẫn lựa chọn cách im lặng và bơ đi. Em biết vì sao không? Vì anh rất tự tin! Anh tự tin một ngày nào đó chính anh sẽ khiến em quên đi Beomgyu và em sẽ bên cạnh anh nhưng có lẽ anh đã sai rồi. Anh quá tin tưởng vào khả năng của mình. Chắc em cũng khổ sở khi đóng kịch giả vờ như thế nhỉ? Và em cũng đừng có áy náy nữa, anh chẳng trách gì em cả. Anh không thể ép em, dù anh có con người em nhưng trái tim lại không có thì mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa.

Từng lời nói nhẹ bỗng của hắn tuôn ra đều như những mũi dao đâm liên tục vào tim y, từ bao giờ mà y lại rơi lệ, từ bao giờ mà y lại đau đến thế. Hắn vừa nói vừa chỉnh lại tấm mền được đắp cho y một cách kĩ càng.
- Anh tính cả rồi, đợi chân em khỏi em hãy đi thổ lộ với Gyu đi.

- Nhưng...Nhưng mà cậu ấy đã có Taehyun rồi...

- Đúng là vậy nhưng em hãy bày tỏ cho em ấy biết vì anh hiểu được rằng nếu giữ trong lòng mãi sẽ rất khó chịu.

Hắn kiềm nén đi nỗi đau tận trong lòng mình, kiềm luôn cả những giọt lệ yếu đuối vì hắn biết nếu hắn khóc tại đây thật sự không hay chút nào. Đành thôi vậy, đến lúc hắn phải buông tay. Đôi lúc chúng ta cần học cách buông tay vì như thế sẽ tốt cho đối phương.

"Sao em lại khóc? Em khóc như thế anh sẽ đau lắm..."

- Vậy...chúng ta chia tay nha, dừng tại đây thôi. Ngủ ngon.

Đắp mền cho y thật gọn gàng để tránh làm y bị cảm lạnh. Một nụ hôn được đặt lên trán y và đó cũng như nụ hôn cuối cùng mà hắn dành tặng cho người mà hắn yêu. Mối tình đầu này hắn sẽ cất giữ gọn vào một góc của con tim mình. Có lẽ hắn sẽ không muốn yêu ai nữa, càng yêu càng đau, hắn không muốn chịu đựng thêm một lần nào nữa...

Tiếng đóng cửa một cái cạch và sau đó cả phòng lại một lần nữa chìm vào khoảng không im lặng nhưng bây giờ chỉ duy trì một mình y Đâu đó có tiếng khóc thút thít nấc lên trong màn đêm se se lạnh, y kéo tấm mền che phủ cả thân người mà khóc òa lên như một đứa trẻ. Nói ra sự thật rồi, đáng lẽ y sẽ rất nhẹ nhõm nhưng tại sao bây giờ y lại càng đau thêm? Hình bóng của hắn lấp đầy trong kí ức của y. Bây giờ có hối hận cũng muộn rồi, đã không còn kịp nữa...
- Xin lỗi...
................................................................

- A Choi Beomgyu! Sao bây giờ anh còn chưa chịu đi ngủ là sao?
............
............

Chuyện là Taehyun hôm nay xin phép được ở nhà anh ngủ, trời cũng đã khuya - tầm 23 giờ rồi vậy mà có con gấu nhỏ kia vẫn dựng con mắt lâu lâu híp lại vì buồn ngủ lên mà chơi game. Tất nhiên chơi game tắt chuông trong im lặng rồi, lỡ mà đánh thức cậu nằm kế bên thì anh xem như tới công chuyện với cậu.

Ban đầu cả hai tắm rửa xong, leo lên giuờng coi tivi trong phòng một hồi lại buồn ngủ. Cậu lấy đồ điều khiển tắt màn hình trước mặt một cái rụp rồi đem anh vào lòng ôm chặt như gấu bông.
- Đến giờ ngủ rồi bé ơi, còn nhỏ là không được thức khuya.

- Em hay nhỉ? Em lớn hơn ai? Nói chứ em ngủ đi, anh chưa buồn ngủ. Anh chơi game chút rồi anh ngủ sau.

- Không!

Câu trả lời đầy nghiêm nghị và quả quyết của cậu rất nhanh làm anh á khẩu, thôi thì im lặng để cậu ôm đi ngủ cho lành. Nhưng không! Anh đợi cậu ngủ mất rồi nhẹ nhàng ngồi dậy vươn tay lấy điện thoại mà chơi game. Cứ vậy anh chơi tận hơn một tiếng đồng hồ, con mắt cũng muốn cụp xuống rồi vậy mà vẫn ráng thức chơi cho được.

Thấy người trong lòng mình ngọ nguậy quá nhiều, cậu rất nhanh cũng bị đánh thức. Vừa mở mắt ra đã thấy anh cầm điện thoại chơi game, cậu đanh mặt nhăn nhó. Đúng là gấu nhỏ này không chịu nghe lời mà...
.........
.........

Taehyun với tay chộp lấy điện thoại của anh khi anh còn đang chơi dở dang.
- Hyunie, trả cho anh.

- Không, em không trả. Khuya lắm rồi mà anh còn chơi, anh chẳng chịu nghe lời gì cả. Rồi sáng mai lại dậy không nổi, mắt như con gấu trúc thì đừng hỏi tại sao em không nhắc.

Đem điện thoại của anh giấu đằng sau lưng mình, cậu nhất quyết sẽ không trả. Không ngờ anh lại có cái tật chơi game vào ban đêm như thế, đã vậy anh còn đang mắc bệnh tim bẩn sinh. Thức như thế sẽ rất có hại cho sức khỏe.
- Em kì quá à, anh sẽ thua mất. Một trận nữa thôi mà ~ Hyunie ~

- Không có Hyunie nào ở đây hết á, điện thoại anh em sẽ tịch thu!

Cậu tắt máy đồng thời tắt luôn cả nguồn, thôi xong.
- YA!! KHÔNG CHƠI VỚI EM NỮA.

Choi Beomgyu nằm xuống xoay lưng về phía cậu rồi trùm mền kín món.
- Gì đây? Em còn chưa giận anh mà anh giận em à? Ai mới là người đáng giận hả?

Đúng là càng chiều càng bướng! Cậu một mực kéo mền anh ra nhưng anh lại giữ chặt lấy giam mình trong tấm mền dày.
- Ngộp thở, mở mền chui ra mau.

- Không cần em quản!

- Anh hay nhỉ? Không cần em thật sao?

...

- Anh người yêu của em đừng giận nữa mà, ai bảo anh lại thức khuya như thế? Em lo lắm chứ...

- Nhưng khi nãy em quát anh a...

- Tại vì anh không nghe lời. Quay lại đây, em ôm anh đi ngủ. Sáng mai em cho anh chơi game thỏa thích luôn.

Như những gì cậu nghĩ, chỉ cần hạ giọng xuống một chút là anh sẽ nghe lời ngay. Chưa gì thôi là anh tự gỡ mền xoay qua ôm lấy cậu rồi. Điểm yếu điểm mạnh của anh, chỗ nào mà cậu lại không biết:) ?
- Ơ thế anh thích game hơn cả em à ?

- Đâu có đâu, anh thích em hơn cả game cơ.

- Vậy mai chơi game hay "chơi em"

- Thôi em im đi Kang Taehyun!

End chap 35
20211114
................................................................

Hình như còn mấy chap nữa là chap cuối rồi (〜 ̄△ ̄)〜

Cuối tuần chủ nhật vui vẻ nha :3
Bye ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro