Chap 37: "Ra mắt" phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung - hắn lặng lẽ bước từng bước lê thê trên con đường quen thuộc, những nơi mà hắn đã cùng Jeon Jungkook đi qua. Chỗ nào cũng là toàn những kỉ niệm đẹp của cả hai, hắn biết khi đó y chỉ đang lừa dối hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy ấm lòng. Sẽ chẳng ai biết được rằng hình ảnh y cười rất vui như một đứa trẻ lại đáng yêu đến nhường nào, hắn đã ở đó và lặng ngắm nhìn. Chỉ cần nhìn được nụ cười đó từ y thì chỉ trong phút chốc hắn cũng nhoẻn miệng cười theo...

Dẫu biết người mình yêu không yêu mình nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết gì cả. Mặc kệ để đối phương lừa gạt tình cảm mình bấy lâu, hắn đôi khi cũng ngốc quá nhỉ?

Tình cảm hắn dành cho y không phải ngày một ngày hai, hắn quý trọng tình cảm này lắm mặc dù y cũng chẳng thích gì bởi vì y chính là mối tình đầu của hắn. Mối tình đầu chất chứa toàn những nỗi đau không thể diễn tả. Càng nghĩ lồng ngực trái của hắn lại càng nhói đau lên từng đợt, muốn níu giữ nhưng lại không đủ can đảm.
............
............

- Kim Taehyung!!Kim Taehyung!! Anh! Mở cửa! KIM TAEHYUNG!! MỞ CỬA RA CHO EM, EM BIẾT ANH ĐANG Ở NHÀ!!!

Chẳng chốc sau, Jungkook đã chạy đến tận nhà của Taehyung. Đứng bên ngoài cổng mà kêu gào muốn khàn cả cổ, y vừa kêu vừa lấy tay đập cửa một cách mạnh bạo mặc kệ vài người xung quanh đứng nhìn chú ý. Chẳng hiểu sao lần này y lại can đảm đến thế, không lẽ lời mắng khi nãy của Beomgyu có ma lực à? Chỉ vì thế thôi mà y đã chạy hết sức bình sinh đến tận nhà hắn.
- Ra gặp em đi mà...Em có điều cần nói...Kim Taehyungggg!!!

- Em gọi anh?

Chất giọng quen thuộc được cất lên ngay đằng sau lưng y. Y có chút giật mình quay lại thì đã thấy hắn đang đứng đằng sau lưng mình.
............
............

- Em uống sữa đi, trời lạnh lắm...

Hắn rất chu đáo! Biết trời đang lạnh nên vừa bước vào nhà thôi là hắn đã vào thẳng trong bếp để pha một cho y ly sữa. Y ngồi bên ngoài vừa hổ thẹn vừa ấm lòng...

Một lát sau, ly sữa ấm nóng được hắn mang ra đặt trên bàn ngay chỗ của y.
- Em..Em cảm ơn!

- Không gì đâu, mà em đến tìm anh có việc gì sao?

Hắn vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế đối diện với y. Nhận được câu hỏi từ hắn, y sững cả người. Xem ra đã đến lúc nói ra những điều bản thân đang nghĩ rồi!
- Thật ra...Đúng là em đã lừa gạt tình cảm của anh chỉ để được bên cạnh Gyu nhưng...nhưng mà trong suốt thời gian bên cạnh anh. Em dường như đã...động tâm, em dần dần nghĩ đến anh nhiều hơn. Em chợt nhận ra rằng bản thân em....đã...đã thích anh từ lâu rồi...

Biết rằng bản thân nói ra sẽ rất ngượng ngùng nhưng y vẫn muốn nói thật những cảm xúc của mình bấy lâu nay. Đôi má phớt hồng nhè nhẹ cùng theo đó là đôi mắt lóng lánh ánh nước gần như rơi lệ. Chẳng biết nên giấu mặt mũi ở đâu.

Còn hắn thì sao nhỉ? Sau khi nghe hết được những lời tâm tình thổ lộ kia của y, hắn chỉ biết đờ đẫn cả người ra. Jungkook từ từ ngước lên nhìn hắn để xem phản ứng của hắn ra sao nào ngờ vẫn duy trì vẻ mặt đó. Tâm trí rối ren, hai bàn tay đặt trên đùi từ bao giờ nắm chặt lại. Hắn im lặng như thế, y biết phải nói gì hay làm gì tiếp theo đây?
- A-Anh...Anh không cần nói gì sao? Thôi được, em đi đây. Em xin lỗi...

Còn chần chừ gì mà không đứng lên toang định đi về, can đảm nói ra sự thật rồi còn việc hắn có tha thứ hay không thì không chắc. Vội vàng lau nước mắt đứng lên nhưng hắn lại nhanh tay đứng dậy kéo y lại vào lòng mình. Hắn đặt tay lên đầu y vuốt lấy, từng động tác rất ôn nhu.
- Em chắc tình cảm của em là dành cho anh?

Cái đầu nhỏ của y dụi dụi vào ngực hắn mà gật gật thay cho câu trả lời, đâu đó còn cả tiếng nấc trong cổ họng. Không khác gì một đứa trẻ cả, đáng yêu quá!
- Vậy anh sẽ níu giữ em cho mình, em sẽ không biết được rằng những lời khi nãy em nói đã khiến anh vui đến thế nào đâu...

- Xin lỗi vì em đã nhận ra tình cảm của mình quá trễ. Xin lỗi...

Cuối cùng tình cảm của hắn bấy lâu đã được đáp trả. Còn gì vui hơn người mình yêu cũng yêu mình nhỉ?
.........
.........

- Chào hai bác!

- Ô, Taehyun hả con? Vào đi!

Có vẻ như Taehyun vì sang nhà của Beomgyu thường xuyên quá nên ba mẹ anh cũng quá quen với cậu rồi. Mỗi khi cậu đến, gia đình anh đều đón tiếp niềm nở. Suy đi nghĩ lại thì chỉ có bà Choi là biết mối quan hệ thật của cả hai còn ngoài ra ông Choi vẫn chưa biết gì cả.
- Mẹ~~ Mẹ thương em ấy hơn cả con!

- Sao con nghĩ thế? Mẹ cũng thương Beomie của mẹ mà.

Bà Choi tiện tay nhéo lấy má của anh, anh lớn lắm rồi nhưng chẳng khác nào là đứa con nít chuyên gia nhõng nhẽo với bà khi còn nhỏ cả.
- Khụ, thiếu niên 17 tuổi rồi. Ở đó nhõng nhẽo coi chừng Taehyun cười cho.

Ông Choi gấp tờ báo lại không quên trêu chọc đứa con trai của mình.
- Ba~~~

Cậu nắm tay anh kéo lại sát về mình đồng thời kề môi vào tai anh nói gì đó. Nói gì mà khiến cho đôi tai của anh đỏ ửng lên, sau đó là cái đánh yêu từ anh ban cho cậu. Bà Choi bên trong bếp len lén nhìn ra cũng thầm cười, đáng yêu thật.
- Anh đừng làm nũng nữa, tim em không chịu nổi đâu.

- Ya Kang Taehyun!

Đồ ăn chốc lát được dọn ra đầy ắp trên bàn.
- Taehyun, con ở lại ăn cơm cùng gia đình bác nha.

- Dạ...cái này...

- Ăn với gia đình anh đi mà ~, qua riết muốn chai mặt luôn rồi mà còn ở đó ngại.

Sau nhiều lời mời quá, cậu cũng đành nghe theo ngồi xuống bên cạnh anh để cùng gia đình anh ăn cơm. Nhìn giống như ra mắt gia đình người yêu vậy. Trong bữa ăn, ba mẹ anh rất để ý đến cậu nha. Xuyên suốt buổi, cậu luôn gấp đồ ăn vào chén anh và toàn là gấp những món mà anh thích. Anh không thích cà chua nên cậu sẽ chẳng gấp miếng nào vào chén anh cả. Bà Choi nhìn hành động đó thôi mà cảm giác ấm cả lòng, xem ra con trai mình đã chọn đúng người để chăm sóc. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi tiếng nói ông Choi cất lên:
- Taehyun, ở trên trường Beomgyu có lén quen ai trên đó không hả con?

- Dạ...Dạ thì...

Ôi trời, cậu cảm thấy nhột. À không! Anh cũng cảm thấy thế. Còn quen ai nữa chứ, anh đang quen cậu này.
- Dạ...không ạ. Anh ấy ở trên trường toàn lo học thôi.

Nghe cứ không được thật cho lắm nhỉ? Ông Choi cũng hài lòng:
- Vậy thì tốt, đợi nào ra trường thì quen sau cũng được. Mà bệnh tình Beomgyu nhà bác chắc hẳn con cũng biết nhỉ? Con để mắt đến thằng bé giùm bác, mấy nay trông cũng đã ổn hơn trước nhưng bác vẫn lo lắm...

- Dạ bác, con sẽ để ý cho ạ!

Nói cậu không run thì là nói dối, nhìn ông Choi rất nghiêm túc.
- Beomie, con phải như Taehyun đây! Học giỏi đã vậy còn ngoan. Đừng có mà yêu đương nhăng nhít, sau này ba sẽ kiếm cho con một đứa con gái hợp với con.

Nghe xong sắc mặt cả hai đều trầm mặc, cậu cũng chỉ biết cười trừ nhìn nhìn ông rồi lặng lẽ cúi thấp đầu mình. Biết cậu đang rất buồn, anh liền nhanh chóng phản ứng lại:
- Ba à...Con quen ai con tự kiếm. Ba không cần tìm...

- Vậy à? Được, sau này nhớ tìm đứa con dâu ngoan về cho ta gặp đấy!

- Ba! Con...Con thật ra...

- Anh ơi, ăn cái này ngon lắm nè!

Để ngăn anh nói ra sự thật, cậu liền gấp cho anh miếng thịt bò rồi đút thẳng vào miệng anh. Không phải cậu muốn giấu mà là chưa đến lúc để nói ra, nếu ông Choi nghe xong tức giận liền ngăn cấm cả hai thì biết làm sao đây?
- Ngon không ~

- Ng..Ngon..

- Thôi Thôi ăn đi nào. Ba nó này, toàn nói về sự việc này, con của chúng ta ngoan lắm. Có Taehyun bên cạnh là sẽ rất ngoan, ông lo lắng thái quá!

Bầu không khí ngột ngạt cũng dần vơi đi nhưng trong lòng cả hai vẫn đang chất chứa điều gì đó thật khó chịu.

"Ba, nếu con nói con không thích con gái. Ba tin không?"

"Rồi bác sẽ chấp nhận bọn con chứ? Con yêu con bác lắm"

End Chap 37
20211122
................................................................

Sắp ngược =)))))
Ahyhy 👉👈

Vui vẻ hong quạo, bye ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro