Chương 4 : Sống trong đời bị chó đuổi thì mới trưởng thành được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu đưa thằng nhóc đến bệnh viện, định hỏi lễ tân rằng khoa nhi ở đâu thì đã có người gọi.

"Anh Beomgyu, em ở đây."

Kang Taehyun chầm chậm bước tới, thân thiện chào hỏi đứa nhóc bên cạnh xong, hắn hỏi :

"Nhóc này đến khám vì gì đây?"

Beomgyu trả lời :

"Hồi trước nhóc này bị béo phì, giờ thì ổn rồi nhưng mẹ nó sợ các bệnh kèm theo vẫn chưa hết nên mang đến khám lại. Trưa nay anh sẽ đến đón nó, vì hôm nay anh có cuộc họp quan trọng, nếu em không phiền thì..."

Bác sĩ Kang không do dự mà gật đầu.

"Không phiền, em trực đêm nên sáng nay em rảnh, nhưng khám xong thì phải ngoan ngoãn ngồi một chỗ chơi với các bạn khác đấy." Nói một đoạn hắn liền khụy gối, tầm mắt ngang với chiều cao của thằng bé: "Con làm được không?"

Nó ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn.

Choi Beomgyu thấy vậy cũng yên tâm, Kim Jaeho vốn cũng là một đứa trẻ ngoan, nếu không có người quen cũng sẽ không làm loạn.

"Cảm ơn em nhé, phiền em quá, vừa thức suốt một đêm xong..."

Không phiền mà. Kang Taehyun thầm nghĩ.

Trông hộ em mười đứa nhóc nữa cũng không phiền, chỉ mong em cũng đừng thấy phiền khi hắn mới đi ăn tối nữa.

Em vẫy tay chào hai người, Kang Taehyun cũng giơ tay lên chào lại.

"Giờ thì..."

Hắn nói, quay xuống nhìn thằng bé.

"Đi khám thôi chứ?"

"Chú thích cậu con à?"

"...hả?"

Thằng bé đưa tay lên cằm vuốt vuốt dù không có một miếng râu nào, nó đá lông mày, mồm nhếch lên rõ kiêu.

"Dòm là đoán được ngay, chú nhìn cậu con chẳng khác gì lúc bố con nhìn mẹ con cả."

Hắn phì cười, lại nói :

"Cũng có thể do cậu con nợ chú tiền đấy."

"Trông thế này chắc cậu con chỉ nợ chú tình thôi chứ tiền thì cậu con chẳng thiếu."

"Không hề."

"Có hề!"

Hắn thở dài não nề, không thèm đôi co với đứa nhóc mũi vắt chưa sạch nữa, bắt đầu dắt nó vào phòng khám.

"Cậu con có bạn trai rồi đấy!"

"Chú có nghe không hả?"

"Chú đừng có làm người thứ ba đấy nhé!"

Hắn đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.

"Không được nói to khi trẻ con đang ngủ nghe chưa."

Kim Jaeho nhìn sang phía mà hắn chỉ, thấy một người mẹ bồng bế một đứa nhỏ trong tay, thỉnh thoảng lại hát ru một vài câu.

Kim Jaeho không dám mở mồm, ngoan ngoãn đi theo bác sĩ Kang đến phòng khám.

Khoảng hơn hai tiếng sau, Kang Taehyun nhìn tập hồ sơ rồi nhắn cho Beomgyu.

Kang Taehyun : Thằng bé ổn, những triệu chứng đi kèm khi còn bị béo phì đã được chữa hết rồi.

Choi Beomgyu : Cảm ơn em nhé, tầm 10 giờ anh sẽ đón nó.

Nhét điện thoại vào túi áo, hắn quay ra nói với Jaeho.

"Chú có việc rồi, cháu ra sân sau chơi với các bạn khác nhé."

"Bệnh viện cũng có khu vui chơi ạ?"

Hắn lắc đầu.

"Đâu có, chú bỏ tiền ra bảo viện trưởng xây đấy."

Không phải đứa trẻ nào đi khám cũng có bố mẹ đi cùng, có những đứa ở viện mồ côi, có những đứa một mình một thân tự đến khám, hắn nhận thấy rằng nhìn bọn trẻ vu vơ ngồi ở hàng ghế đá ngoài cổng bệnh viện không phải là một ý hay.

"Chú giàu thật đấy, lớn lên con cũng muốn làm bác sĩ ngầu như chú."

Bác sĩ Kang cười nhẹ, dịu dàng xoa đầu nó.

"Con sẽ làm được thôi."

Con có một người cậu tên Choi Beomgyu cạnh bên mà.

---

Choi Beomgyu chạy đến bệnh viện ngay sau khi xong việc.

Kang Taehyun : Em đang giữ cháu anh, ra sân sau gặp em nhé.

Hắn nhắn, đọc vào chẳng khác gì mấy thằng bắt cóc trẻ em rồi gửi tin đe dọa gia đình kiểu "nếu muốn con trai mày sống thì đến sau vườn gặp tao". Luật sư Choi có chút buồn cười.

Bước vào cổng, bỗng từ đâu chui ra một đứa bé tầm tám đến chín tuổi nhảy một phát lên người Beomgyu, khiến em suýt thì ngã chúi mặt xuống đất, sau đó lòi ra thêm một đứa nữa. Đứa con gái buộc tóc hai bên giơ điện thoại của em lên trước mặt, hiển nhiên cướp được lúc em giật mình vì đứa nhỏ kia. Choi Beomgyu kéo đứa đang bấu trên lưng mình xuống, chìa tay trước mặt cô bé đang cầm điện thoại của mình.

"Trả cho chú."

"Không!"

Bé gái tóc hai búi kêu lên.

"Bọn cháu không muốn phải làm điều này đâu, nhưng tụi cháu thật sự rất rất cần sự giúp đỡ."

"Làm gì có ai nhờ người khác giúp mà đè đầu cưỡi cổ người ta, lại còn ăn trộm đồ nữa."

Đứa bé "đè đầu cưỡi cổ" cầm tay em lắc qua lắc lại, nũng nịu nói.

"Chú giúp tụi con đi rồi tụi con trả điện thoại cho, từ nãy đến giờ người duy nhất không quát tháo tụi con chỉ có chú thôi, vậy nên chú nhất định là người tốt, chú sẽ giúp tụi con mà phải không?"

Choi Beomgyu bất lực nhìn bọn chúng, lại nhìn đến chiếc điện thoại dấu yêu của mình, cuối cùng cũng mủi lòng mà đồng ý.

"Vậy chú phải làm gì?"

Bé gái tóc hai búi mừng quýnh, nói lời cảm ơn xong liền thuật lại vấn đề cho luật sư Choi. Chuyện là bọn nhóc có góp tiền mua một món quà cho vị bác sĩ tốt bụng, định bụng chờ vị bác sĩ tan làm rồi cùng chạy đến tặng, ấy vậy mà mải chạy nhảy chơi đùa lại đánh rơi món quà, quay lại tìm thì thấy hộp quà đã lăn lóc bên cạnh con chó hoang suốt ngày nằm ngoài cổng bệnh viện. Nếu nó chỉ đơn giản là hộp quà vô tình rơi trên đường, hiển nhiên tụi trẻ sẽ không cần người giúp.

Quan trọng là con chó kia kìa.

"Trông dữ vãi, chú không muốn bị cắn đâu."

Bé gái tóc hai búi an ủi:

"Mình đang ở trước bệnh viện mà chú, sẽ ổn thôi."

Choi Beomgyu vẫn cứ có linh cảm xấu, nhưng đã nhận lời rồi mà lại từ chối thì không ra dáng người lớn cho lắm. Em nuốt ực một cái, chầm chậm tiến về phía con chó. May là nó vẫn đang ngủ say, luật sư Choi rón rén cúi xuống nhặt lấy hộp quà, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì chân vô tình đạp phải đuôi nó.

Trong một khoảnh khắc, Choi Beomgyu thấy linh hồn của mình bay lên nơi phương trời xa.

Con chó gầm gừ, hở hàm răng nhọn hoắt rợn người, luật sư Choi lùi lại từng bước, sau đó co giò bỏ chạy.

Bé gái tóc hai búi hoảng sợ hét lên, túm lấy đứa nhóc bên cạnh lắc lấy lắc để.

"Áaaaa, nó đến kìa chú ơi!!! Mau đi gọi chú thiên thần nhanh lên!"

Choi Beomgyu cắm đầu chạy, đôi chân dài sải rộng nhất có thể, em sợ đến nỗi không dám nhìn ra đằng sau, người chạy đứa đuổi quanh một vòng bệnh viện đến chóng cả mặt, cuối cùng Choi Beomgyu trượt chân, lăn một phát từ trên đường xuống con sông bên cạnh, khổ nỗi sông lại đóng băng vì tiết trời khắc nghiệt, luật sư Choi ngã "bịch" một cái đau điếng, nứt cả mặt băng.

"Áaaaa chú ơi."

Con chó sau một vòng chạy thì mệt lả không thèm đuổi nữa, em thì lại quá sợ để kiểm tra xem nó có còn ở đằng sau không, cuối cùng cứ chạy tiếp rồi mới ra hoàn cảnh này.

"Anh Beomgyu!"

"Cậu!"

Kang Taehyun vội vã bước đến, phía sau là Jaeho và đứa nhóc lúc nãy.

Hắn nhanh chóng nhảy xuống đỡ Beomgyu dậy, xuýt xoa nhìn vị luật sư ngã xước hết đùi, tay vì đỡ lấy đầu mà đập xuống nền băng, tím thâm chảy cả máu, bác sĩ Kang nhấc em lên, đặt em ngồi lên mặt đường, sau đó dùng sức trèo lên trên. Hắn vòng một tay qua đầu gối em, một tay đằng sau lưng em, bế Choi Beomgyu theo kiểu công chúa.

Vị luật sư ngại ngùng, xấu hổ nói nhỏ với hắn:

"Anh đi được mà."

"Nằm im dùm em."

Hắn đáp gọn lỏn, bế em đến một căn phòng trống, đặt em xuống giường rồi thuần thục lấy đồ nghề băng bó lại toàn bộ thương tích cho em. Choi Beomgyu chỉ cần ngước lên là có thể dễ dàng quan sát toàn bộ từng ngũ quan của vị bác sĩ.

Kang Taehyun rất đẹp trai, Choi Beomgyu công nhận điều đó. Đặc biệt là đôi mắt to tròn cùng chiếc mũi thẳng tuột như cái máng trượt nhìn thế nào cũng thấy cực kì hút mắt.

"Vậy..."

Bác sĩ Kang vứt chiếc bông thấm đầy máu vào sọt, lấy băng quấn vài vòng vào bàn tay nhỏ gọn của em.

"Sao đang yên đang lành mà lại lăn đùng xuống sông vậy anh?"

Choi Beomgyu dùng tay không bị đau gãi gãi mặt, đảo mắt xung quanh nghĩ câu trả lời.

Anh bị chó đuổi nên trượt chân ngã? Ai lại nói sự thật ra bao giờ.

Có con mèo đi trên băng, anh muốn bắt nó? Nghe đần quá.

"Anh đang đi thì...ờm...dẫm phải vỏ chuối nên...ừm...ngã."

Dóc tổ. Kang Taehyun bất lực thở dài, may là khoảng cách từ mặt đường đến mặt sông không cao, nếu không thì giờ tay anh đã nát bét rồi.

"Chú ấy..." Bé gái tóc hai búi lắp bắp lên tiếng: "Chú ấy đi lấy đồ hộ con nên mới bị ngã...cái này này."

Con bé đưa cho hắn một hộp quà nhỏ, bác sĩ Kang có chút bất ngờ.

"Cho chú à?"

Nó gật đầu, sau đó vì xấu hổ liền kéo tay đứa nhóc đi cùng chạy ra khỏi phòng, không quên bổ sung: "Cảm ơn chú mặc vest nhé."

Nhìn hộp quà trong tay, mở ra là một chiếc ghim cài áo hình Ben 10, bác sĩ Kang ngọt ngào nở nụ cười, hớn hở ghim ngay lên áo blouse của mình.

Choi Beomgyu cảm thấy bản thân cũng rất xứng đáng được tặng một chiếc ghim cài áo.

"Anh cũng muốn có một cái." Nói xong liền thấy thiếu thiếu: "Nhưng phải là hình Kuromi cơ."

Kim Jaeho cũng bắt chước theo.

"Vậy con cũng muốn, con muốn hình BoBoiBoy."

Bác sĩ Kang chỉ biết bất lực cười trừ.

---

"Cậu lái được không vậy, không thì nhờ bạn trai cậu đến đón đi."

Kim Jaeho lo lắng nói.

"Không cần, cơ thể cậu cậu biết mà, vẫn lái được tốt. Cứ về trước đi."

"Vậy cậu đi cẩn thận nhá."

Em gật đầu vẫy vẫy tay tạm biệt. Vì sự cố ngoài ý muốn ban nãy nên luật sư Choi bị muộn làm ca chiều, đành phải gọi taxi đưa cháu trai về rồi mới tự lái xe đến công ty.

Khi nãy Taehyun cũng bảo là để hắn đưa em về, nhưng hôm nay làm phiền hắn nhiều quá, với cả tay vẫn cầm được vô lăng, chân vẫn đạp được ga, Choi Beomgyu tự tin nói rằng mấy vết thương dởm này không hề hấn gì hết.

Mười phút sau, bác sĩ Kang Taehyun nhận được cuộc gọi của người thương, liền nhanh chóng bắt máy.

"Taehyun ơi...đường trơn quá, anh phanh không kịp, đâm vào gốc cây."

Đoạn, luật sư Choi hít một hơi sâu.

"Anh kẹt chân, không ra khỏi xe được."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro