Chương 5 : Trong tất cả các loại quả, em thích nhất là quả táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun đến thăm bạn vào một buổi chiều đẹp trời, khi anh và gã cảnh sát trưởng đang tung tăng dắt con Umbalakaka đi dạo thì điện thoại của Choi Soobin nhận được cuộc gọi của người anh em bác sĩ với nội dung rằng "Anh Beomgyu bị tai nạn." Cựu siêu mẫu nghe xong thì hốt hoảng hết cả lên, vội vội vàng vàng dắt một người một chó lên siêu xe của mình, không quên tạt qua chợ mua một giỏ hoa quả cho vị luật sư.

Đến nơi, anh chạy ngay tới khu phòng VIP, đi dọc hành lang tìm phòng của Choi Beomgyu. Cựu siêu mẫu mở cửa một cái "uỳnh", giọng thánh thót vang lên.

"Beomgyu à, anh đến với em đây!"

Choi Beomgyu nằm trên giường chăn ấm nệm êm, đang lướt tiktok, miệng phớ lớ cười với những chiếc video ngắn cùng với dòng nhạc nền nghe sởn cả da gà "I can barely breathe when you are near..." thì giật cả mình nhìn về phía chàng cựu siêu mẫu.

"Hâm à?"

Chàng cựu siêu mẫu ném ánh mắt khó hiểu về phía vị luật sư.

"Taehyun nói mày bị tai nạn, sao trông vẫn khỏe vậy?"

"Tao bị rách đùi, con em trai mày thì nát đầu rồi." Choi Beomgyu lắc đầu thở dài.

Choi Yeonjun mồm mở to, tay mềm oặt đánh rơi giỏ hoa quả.

"Mày làm gì em trai tao?!"

"Thì...mày biết mà, mùa đông như này băng tuyết các thứ dễ làm trơn đường lắm, tao thì sắp muộn làm, không may phóng quá đà, em trai mày trượt chân đâm vào gốc cây..."

Choi Yeonjun hít một hơi sâu, nhắm mắt hồi tưởng về những tháng ngày hạnh phúc bên em trai mình trước khi anh mua em gái mới (Ferrari hồng). Những khoảnh khắc cùng nhau gắn bó vượt qua giông bão nắng nóng, mắt cựu siêu mẫu bỗng tràn lệ.

Anh nhẹ đóng cánh cửa lại, đặt giỏ trái cây lên chiếc bàn cạnh giường, mặt tối sầm bước về phía vị luật sư.

Mười phút sau, Choi Soobin sau khi dắt chó cưng của mình dạo quanh một vòng ngoài bệnh viện (khi gã dắt Umbalakaka đến cổng thì bị bảo vệ đuổi ra ngoài vì bệnh viện không cho mang thú cưng vào) thì liền tống nó cho Huening Kai, còn mình thì vào trong tìm người yêu. Gã ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh cựu siêu mẫu, nhìn vị luật sư đầu bù tóc rối, mặt trắng bệch mắt dính chằm chằm vào màn hình giao dịch thành công số tiền 100 triệu won, gã liền lịch sự chào hỏi.

"Anh có khỏe không?"

"Soobin ơi không ai vào bệnh viện khi khỏe hết trơn á." Choi Yeonjun nhắc nhở.

"Anh có yếu không?"

"Soobin ơi người ta yếu nên mới vào bệnh viện á." Choi Yeonjun lại nhắc nhở.

"Ồ..." Choi Soobin ngẫm nghĩ một hồi lâu, lại nói :

"Anh ăn cơm không?"

Choi Beomgyu nhức đầu trả lời.

"Soobin ơi đừng nói nữa được không á?"

Gã cảnh sát trưởng nghe lời liền không hỏi gì nữa.

Choi Yeonjun gọt xong vỏ táo liền đưa một miếng cho người yêu, một miếng cho mình. Nhìn bàn tay đang lơ lửng trên không của vị luật sư, anh liền hiểu ý mà đổ thẳng vỏ táo từ đĩa sang tay bạn. Choi Beomgyu "haha" hai tiếng nhạt nhẽo, sau đó ném thẳng vỏ táo từ tay sang người Choi Soobin.

Cựu siêu mẫu trợn mắt nói :

"Mày chán thở rồi phải không?"

Vị luật sư không nhún nhường mà trả lời :

"Tao không muốn nghe mấy lời đó từ một đứa ăn đồ của người bệnh đâu nhé."

Trước khi đôi bạn thân kịp trao nhau ánh mắt nồng ấm cháy bỏng tóe lửa tứ tung đủ thiêu cháy căn phòng VIP của bệnh viện thì Choi Soobin đã vứt vỏ táo vào thùng rác, tay bóc một quả quýt và bẻ thành hai nửa đưa cho cả hai, dĩ nhiên nửa to hơn là của Choi Yeonjun.

"Phòng đủ ấm rồi, không cần thêm lửa đâu." Gã từ tốn nói.

"Quả nhiên Soobin của anh là tuyệt nhất." Cựu siêu mẫu tươi tắn nhìn gã.

Choi Beomgyu há hốc mồm nhìn đôi chim cu trước mắt, lại nhìn đến nửa quả quýt còn chưa gọi nổi là nửa quả quýt trong tay, em liền nổi đóa.

"Rõ ràng đây là giỏ hoa quả của tao mà!!??"

"Dù sao thì..." Cựu siêu mẫu không thèm nghe tới lời nói của vị luật sư. "Đáng tiếc quá, vậy là ngày kia chúng ta không đi leo núi được rồi Beomgyu ạ."

"Tao với mày đi leo núi hồi nào?"

"Hay là đổi sang trượt tuyết được không? Ơ nhưng mà chân mày đau thế này sao mà trượt tuyết được, haiz, phải hủy vé thôi." Choi Yeonjun thở dài tiếc nuối.

"Đã bảo là-"

"Sao phải hủy, anh có thể đi với em mà." Choi Soobin nói.

Cựu siêu mẫu mừng rỡ.

"Được sao?! Vậy thì Beomgyu à, nghỉ ngơi cho tốt nhé, ngày kia đi chơi tao sẽ chụp ảnh cho, giờ muộn rồi, bọn tao về trước nhé."

Nhìn hai con người tay trong tay bước ra khỏi cửa, Choi Beomgyu liền bộc phát.

"CHOI YEONJUN *** *** đồ **** *** mày sẽ phải trả giá *** ********"

Muốn đi chơi với người yêu thì nói mẹ đi, mắc gì phải lôi người tàn tật vào.

Đồ con Umbalakaka!!!

---

Kang Taehyun sau khi kết thúc ca trực liền đến phòng nghỉ của Beomgyu, hắn khẽ mở cánh cửa, thấy người trên giường tay vẫn cầm điện thoại nhưng mắt đã nhắm từ lúc nào. Nhận thấy chiếc điện thoại đang có tư thế lao thẳng xuống đất, bác sĩ Kang liền nhanh tay cầm lấy chiếc điện thoại, định đặt lên bàn thì màn hình lại vô tình sáng lên.

19:32

Choi Beomgyu : Em vừa bị tai nạn, rách một mảng dài luôn.

19:56

Choi Beomgyu : Yeonjun với người yêu nó đáng ghét lắm, mua đồ tặng em nhưng em lại chẳng ăn được miếng nào.

20:24

Choi Beomgyu : Đồ ăn ở viện không hợp khẩu vị em.

20:47

Choi Beomgyu : Em đói quá, nhưng mà chân đau không đứng dậy mua đồ ăn được.

21:09

Anh không đến thăm em à...

Không phải em chờ cậu ta phản hồi rồi ngủ quên luôn chứ?

Kang Taehyun nhìn đến những dòng tin nhắn không được hồi đáp của em, sắc mặt trầm xuống, trong lòng thầm đem gã bạn trai của em đá cho vài phát cho hả giận. Hắn chỉnh lại chăn cho em, sau đó đi ra ngoài mua đồ ăn. Đến khi hắn trở về với một túi đồ đầy ụ, em vẫn còn say giấc. Bác sĩ Kang không nỡ đánh thức em dậy, nhưng cũng càng không nỡ để em đi ngủ với chiếc bụng đói, hắn bật công tắc đèn lên, dịu giọng gọi :

"Anh Beomgyu, dậy ăn tối thôi."

Luật sư Choi nhíu mắt, theo bản năng kéo chăn trùm lên đầu để ngủ tiếp. Kang Taehyun mở hộp thức ăn ra, sau đó kéo chăn của em xuống.

"Em mua đồ ăn về rồi này. Mau dậy đi."

Choi Beomgyu vốn đã đói từ trước, ngửi thấy mùi đồ ăn thì liền lồm cồm bò dậy, bụng rỗng kêu vài tiếng ọc ọc. Em dùng tông giọng ngái ngủ nói với hắn :

"Sao em biết là anh chưa ăn?"

"Em đoán."

Đương nhiên không thể nào bảo là do hắn nhìn thấy tin nhắn của em với bạn trai được (mà đằng nào với thực đơn là súp cà chua thì hắn biết em cũng sẽ bỏ mà thôi).

Choi Beomgyu cầm lấy bát canh nóng, em húp một ngụm, không hiểu là do canh quá ngon làm em nhớ đến mẹ mình hay là do cả một ngày trời em mới được ăn, hay là do sự tủi thân lên tới đỉnh điểm, sống mũi em cay cay, mắt lấp loáng ánh nước. Kang Taehyun bất ngờ nhìn em, hắn hỏi :

"Không...hợp khẩu vị anh à?"

Luật sư Choi ngay lập tức lắc đầu phủ nhận.

"Không, rất hợp khẩu vị anh là đằng khác."

"Vậy..." Hắn ngập ngừng một lát. "Anh ăn chậm thôi, em không cướp của anh đâu."

Hắn muốn hỏi rằng "Vậy tại sao anh lại khóc?" nhưng cuối cùng vẫn quyết định không hỏi, chỉ lặng lẽ gọt táo cho em.

Choi Beomgyu ăn xong, bụng căng phồng lên, thỏa mãn thở một hơi. Cầm một miếng táo bỏ vào miệng, lại cầm một miếng đưa cho vị bác sĩ. Em hỏi hắn :

"Bao giờ vết thương của anh lành?"

"Rách không sâu nên khâu xong chỉ cần hơn tuần là có thể đi đứng bình thường rồi, nhưng vẫn nên hạn chế cử động mạnh."

Em gật gù như đã hiểu, lại nhai thêm một miếng táo nữa, thuận miệng nói.

"Táo ngon ghê, sáng dậy lúc nào cũng có một đĩa táo trước mặt thì thích biết mấy."

---

Choi Beomgyu tỉnh giấc vào lúc tám giờ sáng, em lập tức mở điện thoại lên, sau đó liền bĩu môi vì vẫn không thấy tin nhắn đến từ Yoo Seunghee.

Bực bội đặt điện thoại lên bàn, em bất ngờ vì trước mặt ngoại trừ đồ ăn sáng cô y tá đem lên lúc nãy còn có thêm một đĩa táo nhỏ.

Dĩ nhiên, em hạnh phúc vì nghĩ rằng đây là phục vụ đặc biệt của phòng VIP, chứ không hề nhớ rằng lời nói vu vơ tối qua của em, hắn lại để ý như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro