Chương 6 : Montessori's behaviour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chú ý, chap này có rất nhiều từ tục tĩu!
_________________

Một điều không ai có thể bàn cãi về luật sư Choi đó chính là vẻ đẹp lôi cuốn cực kỳ hấp dẫn của người có học thức. Choi Beomgyu vẹn tài vẹn sắc, hồi còn ở quê với gia đình, mẹ em lúc nào cũng ưỡn ngực hãnh diện khoe khoang về việc nhà có con trai không chỉ là thủ khoa toàn trường mà còn được các công ty giải trí từ thành phố xuống Daegu để chiêu mộ, đến khi trở thành vị luật sư tài giỏi được người dân tin tưởng, mẹ em đã in hẳn một cái banner hình Choi Beomgyu to tướng treo trước cổng nhà, còn ghi vài dòng "Luật sư Choi Beomgyu trên kênh truyền hình quốc gia là ai?! Con trai tôi đấy!". Thứ mà mẹ Beom hãnh diện nhất chính là nhan sắc của con trai mình, Choi Beomgyu không chỉ hút gái, mà ngay cả những anh trai đi ngang qua em cũng phải ngước lại ngoái nhìn.

Ấy vậy mà những người tiếp cận em hầu như đều có ý xấu, điển hình như ngay bây giờ, Choi Beomgyu đang ngồi ở chiếc xích đu cạnh vườn hoa đằng sau bệnh viện thì bỗng dưng một anh trai cao tầm mét bảy đứng trước mặt em, tay năm ngón đeo nhẫn vàng sáng lóa mà em cam đoan rằng đã thấy cả bộ sưu tập đó ngoài chợ và không quá ba ngàn won, tóc hớt kiểu mũ lưỡi trai như mấy giai mới từ quê lên phố, giữa trời đông không một giọt nắng đeo cặp kính râm dày cộp, tay cầm chiếc ô đen xì chẳng có tác dụng mẹ gì ngoài che mưa và giúp anh trai mét bảy trông ngu si đần độn hơn hết thảy.

"Yoo baby wanna do some riding?"
(Cưng à em có muốn làm vài nháy cưỡi không?)

Anh trai mét bảy nói, tay giơ kí hiệu 🤟 lắc qua lắc lại trước mặt luật sư Choi.

Choi Beomgyu mặt nhăn như khỉ, tay giơ ngón fuck, chân mà không đau thì sẽ đá ngay vật giữa hai chân của anh trai kia, em khó chịu nói :

"Get out of my face you dog." (Biến dùm đi đồ chó này.)

"You like dog, I like dog too. Wanna do some riding?"
(Cưng thích chó, anh cũng thích. Vậy em có muốn làm vài nháy cưỡi không?)

Luật sư Choi không biết nên bày ra vẻ mặt gì với anh trai mét bảy, cảm thấy vạch trần sự thật rằng anh trai mét bảy chỉ muốn bắn vài câu ngoại ngữ đến từ Google dịch cho sang mồm chứ chẳng biết mẹ gì về tiếng Anh cả thì có hơi độc ác.

Ví dụ, Choi Beomgyu mà hỏi "How old are you?" thì anh trai mét bảy sẽ rất tự tin vuốt tóc rồi trả lời "I'm fine thank you and you?"

Luật sư Choi rất không chuyên nghiệp mà giơ thêm một ngón giữa nữa.

"Go away." (Cút dùm.)

Anh trai mét bảy hớn hở ra mặt.

"Really, let's go do some riding!!!"
(Thật ư, vậy hãy đi làm vài nháy cưỡi nào!!!)

Choi Beomgyu thở dài với sự đần độn của người kia, anh trai mét bảy thậm chí còn không biết "go away" và "let's go" là hai từ khác nghĩa, trong đầu anh chắc nghĩ rằng có từ "go" giống nhau thì nghĩa cũng giống nhau hết.

Ở trong bệnh viện hai ngày có chút khiến luật sư Choi cảm thấy nhàm chán, nhân cơ hội anh trai mét bảy ở đây, em liền tự tìm niềm vui cho mình.

Choi Beomgyu nở nụ cười xinh xắn khiến anh trai nhũn hết cả tim.

"You're not my type." (Anh không phải gu tôi.)

Anh trai mét bảy đờ mặt một chút, sau đó liền lôi điện thoại từ trong túi quần ra, anh nói với Beomgyu :

"Speak again please?" (Nói lại lần nữa được không em?)

Luật sư Choi rất kiên nhẫn nói lại.

"You're not my type." (Anh không phải gu tôi.)

Giọng nói máy móc của Google dịch vang lên: "Bạn không phải là mẫu người của tôi."

Anh trai mét bảy nghe xong liền ôm tim ngã gục xuống khiến luật sư Choi giật hết cả mình.

"Why oh why baby!!??" (Tại sao em hỡi!!??)

Anh trai tuyệt vọng đến mức còn dùng hai tay đập đùng đùng xuống đất, Choi Beomgyu sợ hãi co chân lên chiếc xích đu, sợ anh trai đập hăng quá lại lỡ tay đốp một phát vào chân mình.

"Why am I not your type!? Baby I can dance, I can rap, oh yeah listen to me rap." (Tại sao anh lại không phải gu của em!? Em ơi anh nhảy được, anh rap được, oh yeah hãy nghe anh rap này em ơi.)

Choi Beomgyu vội vã xua tay.

"Đừng làm ơn, dùng lại dùm!!!"

Em hoảng tới mức quên luôn cả nói tiếng Anh, anh trai mét bảy thì đã bật luôn quả beat freestyle trên Youtube, dậm chân vài phát rồi cúi xuống ke đầu trước mặt vị luật sư, thậm chí còn xoay vòng vòng vài cái.

Trước khi anh trai mét bảy cất lên mấy lời rap chế tại chỗ đủ để phá hủy màng nhĩ của người già và trẻ em xung quanh thì Choi Beomgyu đã nhanh chóng chen mồm.

"L-let's go hahaha." (Đ-đi thôi hahaha.)

Anh trai mét bảy quả nhiên tắt nhạc, hào hứng nói.

"Go do some riding???" (Đi làm vài nháy cưỡi á???)

Luật sư Choi gật đầu liên tục, em sợ rằng nếu anh trai bị bảo vệ túm cổ lại vì gây ồn ào nơi công cộng thì em cũng sẽ bị tóm cùng vì là người gián tiếp gây ra sự ồn ào mất.

Nhưng đương nhiên em đã có kế hoạch rồi, làm gì có chuyện Choi Beomgyu ngoan ngoãn gật đầu cho anh trai dắt đi đâu thì đi chứ?

"But, first we have to go to a few places to buy things to prepare." (Nhưng, trước tiên ta phải đi vài nơi để mua đồ chuẩn bị đã.)

Anh trai lại cầm điện thoại lên.

"Speak again please?" (Nói lại lần nữa nha em?)

"..."

---

Choi Beomgyu dắt anh trai đi khắp mọi nơi với chiếc chân tập tễnh của mình. Là một con người có tri thức, luật sư Choi rất biết cách đối phó với những con người chỉ biết nghĩ bằng thân dưới như anh trai mét bảy. Nhân dịp em vừa bị bạn yêu trấn lột tiền đi sửa em trai nó, Choi Beomgyu liền cố gắng bào tiền anh trai mét bảy nhiều nhất có thể.

Làm gì thì làm cứ phải ăn trước đã. Anh trai mét bảy nước mắt lưng tròng giở ví trả tiền cho vị luật sư 7 xiên chả cá, 3 cốc trà sữa và một buffet xiên bẩn, cộng thêm một chiếc xe đạp vì Choi Beomgyu bảo nhà có thằng cháu hồi trước bị béo phì mà ngồi gãy cả xe, cần có xe mới.

Anh trai mét bảy ngập ngừng hỏi :

"W-when we gonna do some riding...?" (K-khi nào mình đi làm vài nháy cưỡi vậy em...?)

Luật sư Choi chỉ tay về phía công viên, nơi có một hàng xe ô tô cho trẻ con trải dài với đủ mọi loại xe, bên cạnh có chiếc bảng "2000 KRW = 30 minutes".

"Now." (Bây giờ.)

Anh trai mét bảy mắt mở to ngỡ ngàng, lại quay về nhìn Choi Beomgyu đang chớp mắt ngây thơ vô tội.

"Not this riding!" (Không phải cưỡi cái này!)

Anh trai giận dữ nói.

"Then what???" (Vậy thì là cái gì???)

Choi Beomgyu giả vờ như không biết mà hỏi.

Anh trai mét bảy hắng giọng, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, anh nói với vị luật sư.

"Yeah let's go riding." (Yeah đi cưỡi cái đó thôi.)

Luật sư Choi ngoài mắt cười tít lại nom vô cùng đáng yêu, bên trong lại không ngừng chửi rủa anh trai mét bảy là một thằng vừa lùn vừa xấu. Rõ ràng anh trai vẫn nghĩ rằng người trước mặt là một con nai tơ ngơ ngác không hiểu sự nguy hiểm về thế giới bên ngoài là gì, lẩm bẩm trong lòng rằng sau khi ngồi lên chiếc ô tô cứu hỏa đằng kia thì sẽ thuận tiện lái xe đưa vị luật sư ra một khách sạn gần đó luôn.

Anh trai mét bảy vui vẻ với ý nghĩ trong lòng cùng vị luật sư bước đến phía công viên, khi đang bước trên con dốc đi lên chỗ thuê xe thì có một con xe Hello Kitty phóng nhanh như sét phi về phía hai người, Choi Beomgyu định bước sang một bên nhường đường cho chiếc xe thì bỗng dưng có một lực đẩy mạnh vị luật sư, làm em trượt chân ngã vài vòng từ con dốc xuống.

"Be careful baby!!!" (Cục cưng cẩn thận!!!)

"Naeun à đi chậm thôi con!"

Bé con ngồi trên chiếc xe Hello Kitty khó hiểu nhìn con người dở dở hâm hâm chắn trước xe của mình, hai tay giơ hai bên, mắt nhắm tịt lại như thể sắp chết đến nơi. Đường cũng không phải là hẹp, tại sao lại cứ chắn trước xe của người khác làm gì, bé con mà không phanh kịp thì anh trai này ngã còn xa hơn vị đang đi bên cạnh.

Bác sĩ Kang thở hồng hộc chạy đến, chăm mấy đứa lái xe như dân tổ thế này đúng là cực khổ.

Anh trai mét bảy đứng một hồi vẫn không thấy bản thân bị đâm một phát lên trời, anh chậm rãi mở mắt, nhìn chiếc xe Hello Kitty mà anh cho rằng sắp đâm anh đang dừng trước mũi chân của anh, hai tay có chút mất tự nhiên mà thu lại.

Luật sư Choi nhăn mặt, hai tay ôm lấy cái chân đau lăn qua lăn lại, mồm không nhịn được mà gào lên.

"CON MẸ MÀY THẰNG CHÓ ĐẺ, BỤC CHỈ CHÂN TAO RỒI!!!"

Kang Taehyun còn đang nhắc nhở bé con trên xe phải đi chậm rãi hơn ở nơi công cộng, nghe thấy tiếng hét liền giật bắn mình, bấy giờ hắn mới để ý có người đang nằm lăn lóc ở dưới chân dốc.

"Anh Beomgyu!"

"Baby!" (Cục cưng!)

Bác sĩ Kang cau mày khó hiểu liếc sang anh trai thấp hơn mình một cái đầu, một đống câu hỏi hiện lên trong đầu vị bác sĩ, nhưng rồi hắn lắc đầu mặc kệ, nhanh chóng chạy xuống dốc đỡ vị luật sư dậy.

Băng gạc quấn quanh chân của Choi Beomgyu thấm đẫm máu, bác sĩ Kang không chần chừ mà bế luật sư Choi lên, chạy nhanh về bệnh viện phía đối diện, vừa chạy vừa nhắc.

"Naeun ngoan ngoãn lái xe ra chỗ bác Lim, bảo bác đưa về bệnh viện nhé."

Choi Beomgyu mặt trắng bệch, nhịn đau thì thầm vào tai của Kang Taehyun.

"Thằng chó đẻ kia, anh phải kiện nó."

Bác sĩ Kang thở dài bất lực.

"Cho em xin, trước khi anh kiện nó thì làm ơn đừng rước thêm thương tích vào người hộ em."

---

Choi Beomgyu sau khi được các bác sĩ chữa xong cái chân thì vô tư đánh thêm một giấc vì quá mệt mỏi, Kang Taehyun nhẹ đóng cánh cửa phòng lại, liếc đến anh trai mét bảy đang thấp thỏm đứng ngoài dòm ngó vào trong, bác sĩ Kang liền khoanh tay đứng chắn trước cửa.

"Anh đứng đây làm gì?"

"How my baby?" (Cục cưng của tôi sao rồi?)

"Nói năng cho cẩn thận, anh ấy mà nghe thấy thì anh chết chắc đấy."

Anh trai mét bảy nhíu mày, tay gõ vài dòng vào điện thoại, sau đó nhìn dòng chữ bên trong mà nói.

"English please." (Nói tiếng Anh đi.)

Bác sĩ Kang khinh bỉ nhìn anh trai mét bảy, ngữ pháp còn sai tùm lum mà bày đặt nói tiếng Anh.

Hắn phẩy tay ra hiệu cho anh trai mét bảy đi về, thậm chí còn dùng Google dịch đá xéo anh trai, anh trai tức đỏ mặt, dậm chân tại chỗ, tay chỉ chỉ vào vị bác sĩ.

"Do you know who I am?!" (Mày biết tao là ai không?)

"Không biết, cũng không có nhu cầu cần biết, đi về đi, ở bệnh viện thì đừng có to mồm như thế." Kang Taehyun lười biếng đáp.

"I'm Mr. Montessori!" (Tao là Mr. Montessori!)

Thằng nào vậy? Bé Cây à?

"Còn tao là Mr. Better Than You, giờ thì đi về đi, đang giờ ngủ trưa mà cứ làm phiền người khác."

"Wait!" (Chờ đã!)

Anh trai Montessori nói.

"I wanna see my baby." (Tôi muốn gặp cục cưng của tôi.)

Bác sĩ Kang thở dài.

"He doesn't want to see you, but he left a message, do you want to hear it?" (Anh ấy không muốn gặp anh đâu, nhưng anh ấy có để lại lời nhắn đấy, muốn nghe không?)

Anh trai mét bảy nghe Google dịch dịch lại câu nói trên xong liền gật đầu lia lịa, ngóng chờ vị bác sĩ mở điện thoại lên.

Tiếng Choi Beomgyu phát ra từ trong điện thoại, vừa ồn ã vừa đau đầu dù bác sĩ Kang đã để âm lượng ở mức nhỏ nhất rồi đấy.

"Son of a bitch fuck you go to hell fuck fuck fuck fuck motherfucker fuck you fuck..."

Anh trai mét bảy hiển nhiên không ngu đến nỗi không hiểu "fuck" là gì, mặt lập tức sượng lại.

Kang Taehyun hộ tống anh trai mét bảy ra khỏi cổng bệnh viện, rất dịu dàng nói.

"Người quen của tôi nói rằng có một thằng đeo kính râm tay cầm ô vừa chôm mất điện thoại của ông ngoại cậu ấy, thôi thì mình cứ giải quyết với cảnh sát xong rồi đừng bao giờ quay lại đây nhé."

Anh trai mét bảy sụt sùi bị cưỡng ép ngồi vào xe của bên cảnh sát, trước khi đi, anh vội vàng nói :

"Can I see my baby, for the last time, please?" (Hãy cho tôi nhìn cục cưng lần cuối được không?)

Bác sĩ Kang hiền hậu nở nụ cười, rất không chuyên nghiệp mà giơ ngón giữa, sau đó quay lưng bước vào trong, mặc kệ anh trai mét bảy gào rú lên trong vô vọng.






__________________
Chap này đã tốn của mình quá nhiều chất xám, vậy nên hãy nói là nó buồn cười đi (không tui khóc á o(╥﹏╥)o )

Với cả mặc dù chap này tiếng Anh nhiều nhưng thật sự là tui ngu tiếng Anh lắm, vậy nên có sai ở đâu hãy nhắc tui với (trừ anh trai mét bảy vì anh trai đấy sai ngữ pháp là điều hiển nhiên ⊂((・▽・))⊃ )

Cho những babygirl hong hình dung được tóc mũ lưỡi trai là như nào thì nó như này nè, tui hong biết kiểu tóc này gọi như nào chứ tui gọi là tóc mũ lưỡi trai vì cái chỏm nó hất ra y hệt cái vành mũ 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro