Chương 7 : Anh đau một, em đớn mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu ai oán nhìn đôi chân vốn sắp khỏi lại một lần nữa rách toạc và phải đắp thêm một đống băng gấp đôi số băng gạc lúc đầu. Choi Yeonjun nghe tin bạn bị thương lần nữa thì liền cấp tốc call video cho bạn, còn quay lại đỉnh Everest hùng vĩ phủ đầy sương tuyết mờ ảo, vị luật sư nhìn chàng cựu siêu mẫu qua chiếc điện thoại, rất không chuyên nghiệp mà nói một câu "con ** ***" rồi hùng hổ kết thúc cuộc gọi.

Để tránh khỏi những phiền phức không đáng có, luật sư Choi liền tức tốc mượn cô y tá mấy tờ giấy và bút để viết đơn xin nghỉ phép một tháng, lỡ đâu vị luật sư cứ cố chấp vác cái chân què đi làm để rồi bị bên thua kiện đá một phát què thêm chân nữa như hồi bị 300 trang tài liệu cốp vào đầu thì sao, tưởng tượng là đã thấy sợ lắm rồi.

Vốn cái chân trước sau khi khâu xong thì trộm vía lành nhanh, tầm hai đến ba ngày là có thể tập tễnh bước mà không cần dùng dụng cụ hỗ trợ rồi, nhưng cái chân này thì còn cộng thêm vết thương cũ, nhúc nhích một xíu liền thốn dữ dội, có một lần em đang ngồi chơi game, vô tình đánh rơi chiếc điện thoại vào chân, luật sư Choi mặt trắng bệch, mím môi nhịn đau, sau đó chịu không nổi liền gào toáng lên, cũng may phòng VIP có cách âm, không thì bên hàng xóm đã chạy sang đòi chơi đá gà với vị luật sư rồi.

Chân đau kéo theo làm cái gì cũng khó khăn, Choi Beomgyu thậm chí còn phải nhờ anh quản lí cũ của Yeonjun đến chăm sóc vào ngày đầu khi khâu xong vì luật sư Choi hôm đó không khác gì người ốm nặng, chỉ có thể nằm ở một chỗ.

Qua một ngày, anh quản lí đi mất, Choi Beomgyu lại phải tự vật lộn với đôi giò què. Choi Yeonjun đã mạnh tay đầu tư cho bạn yêu một cái xe lăn điện màu hồng và một đôi nạng chất lượng cao để bạn tập đi dần. Vị luật sư đương nhiên sẽ không chần chừ mà vứt hai cây nạng ra góc tường rồi ngồi trên xe lăn phóng đi khắp mọi nơi, cho đến một buổi chiều đẹp trời, vị luật sư không biết lấy đâu ra dũng khí mà chạy một phát xuống con dốc đầy tuyết, kết quả xe một nơi, người một nơi. Bác sĩ Kang thở không ra hơi, gấp gáp mở cửa xe bước xuống, bất lực nhìn Choi Beomgyu ngồi bệt dưới nền tuyết lạnh, mắt dán chặt vào màn hình đen xì của điện thoại.

Kang Taehyun vội vàng đỡ em dậy, chỉ sau một buổi đưa cháu đến khám mà bác sĩ Kang không biết bao lần phải chạy đi nâng em từ dưới đất lên. Hắn lo lắng hỏi :

"Anh không sao chứ? Có lạnh không? Chân có đau không?"

Luật sư Choi lắc đầu, mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt vài cái. Kang Taehyun đỡ anh vào trong xe, nhẹ giọng an ủi.

"Không sao đâu, đau thì cứ nói với em."

Choi Beomgyu cúi gằm mặt, nước mắt lăn dài trên má.

Kang Taehyun chỉ đơn giản vỗ lên vai em vài cái, cho đến khi cảm xúc của em ổn hơn, vị bác sĩ nhờ người mang xe lăn đi sửa, sau đó liền ghé qua một tiệm cà phê mua cho em một cốc cacao nóng. Trời đông lạnh giá, cốc cacao nghi ngút khói đứng ngoài thời tiết âm độ có mấy giây thôi mà đã nguội đi vài phần. Choi Beomgyu nhận lấy cốc cacao, lí nhí cảm ơn xong liền hút vài ngụm. Bác sĩ Kang nhìn người thương đã thôi khóc cũng thấy yên tâm hơn phần nào, hắn không hỏi sao em lại khóc, có lẽ em sẽ thấy khó chịu vì câu hỏi này. Hắn cũng không ngăn em khóc, em muốn khóc như nào cũng được, hắn có thể dành cả ngày, cả tháng hay cả năm để dỗ em mà.

Đèn đỏ hiện lên, Choi Beomgyu cũng uống xong cốc cacao, em đặt tạm nó vào cái hốc ở cửa xe, tiện thể quay sang ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Đoạn, lại không kìm được nước mắt, nghẹn ngào nói :

"Taehyun ơi, tại sao anh ấy không nghe máy của anh?"

Kang Taehyun khựng người, tay nắm chặt lấy vô lăng.

"Em..."

"Lúc đó anh thật sự rất sợ, lỡ như không ai tìm thấy anh, lỡ anh chết cóng ở đó...điện thoại anh còn 3%, anh gọi anh ấy đến sập nguồn, nhưng nhận lại cũng chỉ là những câu thuê bao nghe đến bất lực."

Đáy lòng Kang Taehyun như rơi từ tầng 18 xuống.

Còn em mà, anh chỉ cần nhắn một tin cho em, em sẽ chạy đến anh ngay tức khắc. Anh cũng không cần gọi đến cháy máy vì em dù có khó khăn ra sao cũng sẽ tìm được anh. Em ở đây vì anh mà, Beomgyu ơi.

Nhìn lấy em một lần thôi được không anh?

"...Anh cứ khóc đi, em sẽ mua thêm cho anh chục cốc cacao nữa."

Choi Beomgyu dùng hai tay ôm lấy mặt mà nức nở, tiếng khóc càng lúc càng to, cứ như trút hết uất ức trong lòng ra thả vào giọt nước mắt, để nó bay hơi vào làn không khí.

Kang Taehyun một tay cầm vô lăng, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt mái đầu bồng bềnh như cục kẹo bông của em. Đáy mắt hắn hiện lên sự chua xót, thất vọng vì không biết nên làm gì để em thấy ổn hơn.

Hắn dừng xe trước cổng bệnh viện, vòng qua mở cửa ghế phụ cho em, hắn khoác lên vai em chiếc áo phao cỡ lớn, để em vòng đôi tay nhỏ nhắn qua cổ mình, hắn nhẹ nhàng bế em vào phòng nghỉ, đặt em nằm trên giường, xem lại vết thương trên chân em, thở phào vì không có dấu hiệu nứt toạc gì nữa cả.

Chỉnh lại chiếc chăn bông ấm áp, Kang Taehyun nhẹ giọng nói :

"Lần sau, gọi cho em trước, rồi gọi ai sau cũng được, nhé anh?"

Luật sư Choi ngoan ngoãn gật đầu. Cho đến khi vị bác sĩ đi ra ngoài đóng cánh cửa lại, em cầm chiếc điện thoại đang sạc pin lên, nhìn màn hình không có lấy một cuộc gọi lại từ Yoo Seunghee.

---

Bác sĩ Kang nằm úp sấp trên chiếc bàn làm việc, hắn thở dài những mấy hơi liền, bác sĩ Lim ngồi cạnh thấy lạ bèn hỏi :

"Này Kang Taehyun, sao cứ như người mất hồn thế, bị thất tình à?"

Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Không, đang nghĩ tại sao mình bảo người ta đau thì nói với mình, cuối cùng bản thân lại đau hơn người ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro