Chương 8 : Đều là khờ vì tình cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc cài áo hình Ben 10 luôn ngự trị trên chiếc áo blouse của vị bác sĩ 24/24 trừ những lúc hắn phải mang áo đi giặt. Các bác sĩ khác cũng thấy tò mò, khi được hỏi về xuất xứ của chiếc cài áo, Kang Taehyun mặt hớn hở rõ, rất tự hào mà nói.

"Bé gái tóc hai búi tặng tôi đấy!"

Bác sĩ Kang mặt càng lúc vểnh càng cao khi các vị bác sĩ khác tỏ ra ghen tị vì bọn họ còn chưa được món quà nào từ mấy đứa nhỏ.

"Bác sĩ Kang tuyệt thật đấy, vừa đẹp vừa giỏi lại còn được lòng trẻ con lẫn người lớn, người mà bác sĩ thích chắc phải may mắn lắm đây."

Cho Eunha - vị bác sĩ cùng tuổi nói

Kang Taehyun nghe xong liền trầm ngâm một hồi lâu, ngón tay gõ lên mặt bàn, hắn chậm rãi trả lời.

"Nào có, gặp được người tuyệt vời như vậy, tôi mới là người may mắn."

Dường như trong một khoảnh khắc, hắn thấy gương mặt của Eunha xẹt qua vài tia sững sờ.

Cô cười gượng, giọng nói có chút miễn cưỡng.

"Bác sĩ Kang cũng khiêm tốn quá đi."

Kang Taehyun không đáp lại, hắn dở nhất là nói chuyện yêu đương, thà bàn luận về các bộ phim hoạt hình với bọn trẻ còn vui hơn. Nghĩ là làm, bác sĩ Kang liền đứng dậy đi ra sân sau gặp đám nhi đồng thối tai, dù sao cũng đang rảnh, tiện thể ghé qua căng tin mua cho tụi nhóc vài gói bim bim vậy.

Xách một túi đồ ăn vặt to bự chảng trên tay, lũ nhóc thấy vị bác sĩ yêu thích của chúng đi đến liền liên mồm gọi "chú thiên thần đến kìa!" rồi vồ ngay vào túi đồ.

Hắn chia từng gói cho mỗi đứa, dịu dàng hỏi bọn nhóc:

"Hôm nay có bé nào làm gãy hoa của bệnh viện nữa không đấy?"

Bọn nhỏ rất vui vẻ cầm gói bim bim trên tay, như một đàn chim líu lo mà trả lời lộn xộn hết cả lên. Hắn lúc này chỉ thấy thật nhẹ nhõm, mỗi ngày như vậy thật tốt biết bao.

Lí do Kang Taehyun chi một số tiền khổng lồ để thuê sân sâu từ viện trưởng, lắp cầu trượt, xích đu các thứ là vì những đứa nhỏ luôn chơi ở đây toàn là đến từ cô nhi viện, làm gì có cha mẹ nào mang con đến khám rồi bỏ lại đây được. Vậy nên hắn nghĩ, nếu lũ nhỏ ở cô nhi viện đến khám có thể ở đây cho đến khi người làm ở trong đó đón về.

À, đương nhiên, cô nhi viện cũng là một tay Kang Taehyun xây nên.

Một bé trai nhìn chằm chằm vào chiếc áo blouse của hắn, nó nhanh mồm nói.

"Chú thiên thần có đồ chơi mới trên áo kìa."

Bọn trẻ xung quanh nghe thấy mắt liền sáng như đèn pha, xúm xít lại vây quanh vị bác sĩ.

"Ô cái này là gì vậy???"

"Tớ biết nè, là nhân vật chính trong Ben 10 đó."

"Ai hỏi cái đó chứ, cái trên áo gọi là gì á?"

Kang Taehyun bế cậu nhóc nhỏ nhất đang giơ hai cánh tay lên với về phía hắn, thuận miệng trả lời.

"Là ghim cài áo đấy."

"Tớ tặng chú ấy đấy." Bé gái tóc hai búi khịt mũi tự hào.

"Siêu thế, mà cậu lấy đâu ra tiền vậy?"

"Đương nhiên là tớ xin tiền mẹ rồi."

Đám nhóc kêu lên một cách ghen tị, mồm năm miệng mười đòi bé gái tóc hai búi xin thêm tiền mua ghim cài áo cho chúng.

Kang Taehyun liền lập tức nhẹ giọng giảng dạy.

"Mấy đứa, đòi quà của người khác là không tốt, không được làm thế nghe chưa?"

"Nhưng mà tụi con cũng muốn có ghim cài áo như chú." Bé trai đầu úp bát nũng nịu nói.

"Nếu tụi con hứa không làm vậy nữa thì chú sẽ mua cho, được không?"

Bọn trẻ cực kỳ nghe lời chú thiên thần của chúng, vốn còn muốn dắt tay hắn đi mua đồ liền, nhưng bác sĩ Kang đã hết mất giờ giải lao rồi, ngoắc tay thề hứa với hơn chục đứa trẻ, vị bác sĩ mới buồn bã quay lưng để đi làm.

Bé gái tóc hai búi vẫy tay với bác sĩ Kang, lại phát hiện ra chú mặc vest đã từng dũng mãnh đối mặt với tử thần để lấy hộp quà cho mình, nó reo lên.

"Chú mặc vest ơi!!!"

Choi Beomgyu đang thẫn thờ ngồi ở trên ghế đá, hồn đang bay phấp phới nơi chín tầng mây thì liền bị tiếng gọi của bé con kéo về.

"À, bé hai búi."

"Chú sao lại ngồi đây thế ạ?"

"Chú đang ngắm cảnh."

"Ngắm cảnh á...?"

Bé gái tóc hai búi đưa mắt theo hướng Choi Beomgyu đang nhìn, đối diện với sân sau bệnh viện là cái công viên đã từng xảy ra khoảnh khắc bục chỉ bùng nổ của vị luật sư. Dạo gần đây công viên có xây thêm một cái sân để đá bóng, vốn xây là để cho lũ trẻ con đến chơi, nhưng trẻ con thì không thấy đâu, chứ các cụ các ông các bà là đang mài chân cháy cái sân bóng rồi. Các bà không có sức chạy, bóng cách chân có mười bước thôi mà đã mất tới năm phút để sút nó, thủ môn thì chẳng khá khẩm hơn là bao, cụ nhai nhóp nhép món khoái khẩu mang tên không khí, tay cầm gậy lọc cọc gõ xuống nền cỏ, cụ nhìn vợ mình dùng hết sức bình sinh mà đá quả bóng, liền cũng cổ vũ hết mình.

"Đá đi bà nó ơi khụ khụ khụ..."

"Bà nó" đá không mạnh, nhưng bóng lạ thay cũng lăn được đến khung thành, cụ liền bước về một phía để bắt bóng, ấy mà bóng chạy vào đúng cây gậy của cụ, làm cụ ngã chổng vó. "Bà nó" lo lắng hỏi cụ.

"Mình có sao không đấy khụ khụ khụ..."

"Bà nó đá hay quá khụ khụ khụ..."

Suốt cả trận đấu chỉ có tiếng khụ khụ khụ vang lên, Choi Beomgyu xem mà bật cười.

"Bé hai búi, bạn trai ấy, phải tìm người tốt vào."

"Cháu chưa có ý định tìm bạn trai đâu...chú có bạn trai chưa?"

"Chú có."

"Bạn trai chú có tốt không?"

"Anh ấy à..."

Choi Beomgyu nhìn lên bầu trời xanh ngát.

"Chú chẳng biết nữa."

Nhìn Choi Beomgyu mặt buồn thiu, bé gái tóc hai búi cũng không dám hỏi gì nhiều, nghĩ ngợi một hồi lâu, nó khều khều tay em.

"Chú muốn mua quà tặng bạn trai không?"

Choi Beomgyu tròn mắt nhìn nó.

"Sao tự dưng con lại hỏi vậy?"

"Thì con nghĩ chú và bạn trai có xích mích nên chú mới buồn như thế, vậy hai người chỉ cần làm hòa thôi là được mà."

Choi Beomgyu nhìn sang phía hai cụ ở sân bóng, đáy mắt hiện rõ vẻ buồn rầu.

"Phải nhỉ...phải làm hòa thôi."

---

Bé gái tóc hai búi dẫn em đến chỗ bán ghim cài áo mà nó tặng cho Kang Taehyun. Choi Beomgyu nhìn qua một lượt, cúi xuống hỏi con bé :

"Anh ấy sẽ thích cái này ư?"

"Quan trọng là tấm lòng mà, bạn trai chú mà yêu chú thì chú có tặng cái lược chải đầu khi anh ấy hói thì anh ấy cũng sẽ thích thôi." Bé gái tóc hai búi như thể có mười năm kinh nghiệm trong chuyện tình yêu.

"So sánh kiểu gì vậy chứ..." Choi Beomgyu lẩm bẩm nói, mắt lướt qua một dàn ghim cài áo, bỗng em nhìn trúng một chiếc ghim cài hình Kuromi, vị luật sư nhanh chóng chộp lấy nó, tiện thể lấy thêm một cái hình Boboiboy.

"Chỉ mong là anh ấy thích nó." Vị luật sư nhìn vào chiếc cài áo, nở một nụ cười mong chờ.

Tính tiền xong, Choi Beomgyu quay trở lại phòng nghỉ của mình. Đã hai ngày kể từ đêm đông đó, Yoo Seonghee vẫn chưa có dấu hiệu gọi lại cho em.

Em biết cậu ta tồi, nhưng trách làm sao được đây, cậu ta là người đầu tiên khiến em cảm thấy an toàn, khiến em cảm thấy thoải mái khi ở bên, khiến em có thể an tâm giãi bày tâm sự, về một mối tình chóng vánh nhưng lại gây ra quá nhiều khổ đau, một mối tình đến Choi Yeonjun cũng không biết, Yoo Seunghee trùng hợp thay lại là liều thuốc giúp em vượt qua cơn đau giằng xé tâm can kia. Dường như cũng vì lí do đó, em mới không thể buông tay cậu ta.

"Choi Beomgyu!"

Cánh cửa mở "xoạch" một tiếng rõ kêu, vị luật sư quay đầu sang nhìn, đôi mắt mở to vì bất ngờ.

"Anh..."

Yoo Seunghee bước đến phía em, lo lắng nhìn một lượt người vị luật sư, cậu ta nhăn mặt cằn nhằn.

"Em đi đứng như nào đây, không phải anh đã nhắc nhiều lần đi xe cho cẩn thận sao? Nhìn lại em xem, người chẳng ra người, chỉ biết gây phiền phức cho người khác."

Choi Beomgyu cúi gằm mặt xuống, tay bám vạt áo cậu ta.

"Anh đừng mắng em..."

Nhìn vị luật sư mặt xụi lơ, lòng cậu ta liền thấy có lỗi, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cậu ta nói :

"Được rồi anh không mắng nữa, nhưng em cũng phải mau khỏi bệnh đi, không đi làm thì lấy đâu ra tiền, mà anh cũng không còn xu nào trong túi nữa rồi, nhà này chỉ trông chờ vào em thôi."

"Anh lại hết tiền à? Lương của anh đâu rồi?" Choi Beomgyu khó hiểu hỏi.

"Anh nào tài giỏi như em, chỉ cần nói vài câu trên tòa là kiếm khối tiền, nghề tay chân của anh cùng lắm chỉ giúp anh sống được nửa tháng là cùng."

Nhận thấy Yoo Seunghee mặt khó chịu rõ, vị luật sư cũng không dám nói gì nhiều về vấn đề tiền lương của anh ta.

"Chuyện cãi nhau hôm trước...em xin lỗi."

Cậu ta nhìn em, sau đó liền cười lớn.

"Em còn biết xin lỗi cơ á? Hôm đó em làm loạn một trận to như vậy, giờ mới xin lỗi ư?"

"Không phải thế..."

Choi Beomgyu mím môi.

"Em có nhắn tin cho anh vào mấy hôm trước rồi, nhưng anh không trả lời."

"Hả?" Yoo Seunghee vẻ mặt khó hiểu, sau đó liền ồ lên.

"À, anh mất điện thoại, giờ mới có máy mới, nhờ Yeonjun nói với anh là em bị tai nạn nên anh mới biết đường đến đây."

"Thế à..." Do anh ấy mất điện thoại, không phải anh ấy không quan tâm đến mình.

"Em..." Choi Beomgyu ngập ngừng nói, "Em có quà muốn tặng anh."

Yoo Seunghee nhướn lông mày, tay lướt lướt màn hình điện thoại.

"Vậy sao, anh đang thích cái đồng hồ Rolex mới ra mắt đấy, với cả anh quên số của em rồi, đọc lại để anh lưu đi."

Tay cầm chiếc hộp quà đựng ghim cài áo đang giấu trong chăn của Choi Beomgyu bỗng khựng lại. Đoạn, em lại nhớ lại lúc em tặng Yoo Seunghee chiếc vòng tay đôi hình Kuromi.

"Em lại mua mấy cái này về hả, em trẻ con quá đi mất, anh không đeo đâu, em đeo một mình đi."

"À ừm...gửi link sản phẩm cho em đi."

Tâm trạng Choi Beomgyu trùng xuống rõ. Yoo Seunghee lại như thể trúng được vàng mà reo lên, ôm lấy vị luật sư.

---

Kang Taehyun sau khi nhờ người trực hộ để dắt lũ trẻ con đi mua đồ trước khi chúng về xong thì "vô tình" tạt qua phòng nghỉ của Choi Beomgyu. Qua ô kính nhỏ trên cánh cửa, hắn thấy Yoo Seunghee đang ôm chặt lấy Choi Beomgyu, tim hắn như ngừng đập.

Hắn đứng ngoài cánh cửa, chờ cho đến khi Yoo Seunghee đi về mới chậm rãi bước vào trong.

Hắn nói :

"Anh còn đau chân không?"

Choi Beomgyu lắc đầu.

"Anh đau tim, anh ấy có đồng hồ Rolex thì còn vui hơn khi nghe chuyện anh vẫn an toàn."

Kang Taehyun ngồi xuống cạnh giường, giọng đều đều.

"Em có thể hỏi một chuyện được không?"

"Vì sao anh không chia tay anh ấy?" Vị luật sư phì cười, "Chính anh cũng thấy nực cười, nhưng yêu nói chung cũng là một loại cảm xúc phức tạp, nghĩ bỏ là bỏ, nhưng mở lời lại khó hơn hái sao trên trời."

"..."

"Cái này cho em." Choi Beomgyu lôi chiếc hộp chứa ghim cài áo hình Kuromi ra.

"Em đeo cũng được, hay cho đứa nhóc nào cũng được, anh không cần nó nữa."

Giọng em vương chút buồn tủi, khiến đáy lòng vị bác sĩ đau đáu. Hắn mở hộp quà ra, cầm lấy chiếc ghim cài áo gắn ngay ngắn trước lồng ngực chứa đựng trái tim mình.

Nhìn Choi Beomgyu nằm một cục cuộn tròn trong chăn, hắn không khỏi thở dài.

"Ngủ ngon nhé, sáng mai em sẽ gọt táo cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro