Hồi I - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




2.





"Nếu cuộc đại khủng hoảng những năm 1930 không xảy ra thì sao?"

Đó là một buổi chiều tà mùa xuân, Beomgyu nằm dài trên bàn, chơi đùa với bàn tay phải của Taehyun. Thư viện vắng tanh gần như chẳng còn bóng người, ảm đạm và trống trải.

"Nếu nó không xảy ra vào năm 1930 thì sẽ xảy ra vào một thời điểm khác mà thôi."

Taehyun đều giọng đáp, dù sự tập trung của cậu ta vẫn đang gắn chặt vào những trang sách chi chít chữ.

"Còn nếu như nó không xảy ra, hoàn toàn biến mất luôn thì sao?"

"Vậy thì phải xem xét tới nguyên nhân do đâu lại xảy ra cuộc đại khủng hoảng năm đó. Cậu có biết về khái niệm 'quan hệ nhân quả' không? Nó chỉ sự hình thành của một sự kiện bắt nguồn từ ảnh hưởng của một sự kiện khác. Theo quy luật phát triển của xã hội, sẽ luôn tồn tại những yếu tố 'mồi lửa' nhen nhóm cho các cuộc khủng hoảng. Để từ những sự kiện đầu tiên đó, con người mới đúc kết được kinh nghiệm phòng tránh cho những sự kiện tương tự xảy ra tiếp theo.

Cậu nghĩ mật độ dân số sẽ duy trì ở một mức bình ổn mãi sao? Cậu nghĩ nhu cầu sinh sản của con người là một đơn vị đo lường có giới hạn sao? Dân số càng đông, nhu cầu tiêu dùng càng lớn. Lòng tham của tư bản sẽ chịu ngồi yên trước món hời khổng lồ đó ư? Tất nhiên là không rồi. Vừa để đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa để tối đa hóa lợi nhuận, tư bản sẽ gia tăng sản xuất lên gấp rưỡi, gấp ba bốn lần. Nhưng nghịch lý là, để tối đa hóa lợi nhuận, họ đồng thời cũng không cho phép chi phí sản xuất nâng lên quá cao. Trong điều kiện đời sống và nhân quyền còn hạn hẹp, lượng cung tiền của chính phủ cũng có giới hạn, công nhân phải làm ngày làm đêm để sản xuất đủ số lượng hàng mà chủ yêu cầu, đồng lương của họ vẫn chẳng đủ để nâng cao chất lượng cuộc sống, thậm chí là họ còn chẳng thể mua được món hàng mà chính họ là người sản xuất ra."

"Rồi sao nữa?" Beomgyu lắng nghe một cách chăm chú.

"Thì đấy, mầm mống cho một cuộc đại khủng hoảng sẽ luôn bắt đầu từ những bất công, nghịch lý xã hội như thế.

Khi sản xuất tăng cao đến một mức độ nào đó mà đời sống con người vẫn còn khá chật hẹp, hàng hóa sẽ dư thừa vì nhu cầu mua sắm không cao như mong đợi. Tư bản không bán được hàng, cũng không thu hồi đủ tiền trang trải cho sản xuất khối lượng lớn hàng. Tài chính cạn kiệt, hàng hóa thì thừa thãi chẳng ai mua, tư bản phá sản. Từ đó, một chuỗi hiệu ứng domino hình thành.

Nói tóm lại, trong bối cảnh một xã hội như thế, thật khó để kết luận rằng sẽ chẳng bao giờ xảy ra một cuộc đại khủng hoảng tương tự. Dù nó không xảy ra ở những năm 1930, tôi tin là nó vẫn sẽ xảy ra tại một thời điểm khác, hoặc nếu trong quá khứ chưa từng có, thì có lẽ bây giờ chính chúng ta sẽ là những người đang hứng chịu hệ quả của cuộc đại khủng chính ở thế kỷ này."

Cái cách Kang Taehyun xâu chuỗi mọi thứ hợp lý tới mức Beomgyu chẳng thể phản bác dù chỉ là một ý tưởng nhỏ đang manh nha.

"Vậy nếu ngày đó họ phân tích chính xác hơn về nhu cầu của thị trường thì sao?"

Taehyun cười lớn. "Cậu nghĩ văn minh nhân loại ngày đó phát triển tới mức độ đấy luôn à?"

"Thì tôi chỉ giả dụ thôi."

Taehyun gật gù.

"Vậy cậu có bao giờ nghe về khái niệm 'hiệu ứng cánh bướm' chưa? Tức là chỉ cần một yếu tố tác động nhỏ thậm chí có thể dẫn đến sự thay đổi đáng kể của kết quả đấy."

Beomgyu tròn mắt nhìn người bên cạnh, cậu biết, Taehyun sẽ luôn là người khai mở những phạm trù kiến thức mới trong cậu, kể cả khi cậu ta mở đầu có nhàm chán ra sao thì cái cách cậu ta dẫn chuyện vẫn lôi cuốn đến lạ.

"Nói như giả thiết của cậu nhé. Có thể nếu họ phân tích chính xác hơn về nhu cầu của thị trường thời bấy giờ, hoặc nguồn cung tiền tệ tốt hơn, khai sinh ra vài chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đời sống con người được cải thiện đáng kể. Nếu như các yếu tố trên đồng loạt diễn ra, có lẽ thế giới đã tránh được cuộc đại khủng hoảng tàn khốc năm ấy.

Nếu đại khủng hoảng không diễn ra, cuộc sống con người đỡ lầm than hơn, sẽ không khiến hơn năm ngàn ngân hàng phá sản, hơn năm mươi triệu người thất nghiệp và nghèo đói. Những cuộc biểu tình của người thất nghiệp không nổ ra khắp nơi. Và đặc biệt hơn là nó không ươm mầm cho sự ra đời của chủ nghĩa phát xít. Thế giới sẽ không phải bước vào thời kỳ đen tối suốt hơn một thập kỷ, đặc biệt là người Do Thái tránh được họa diệt chủng.

Quay trở lại chủ đề 'hiệu ứng cánh bướm' tôi nói ban nãy, những yếu tố nhỏ có thể dẫn tới sự thay đổi lớn của kết quả. Chỉ cần một phán đoán chính xác hơn, thời kỳ đen tối có lẽ sẽ không diễn ra theo cách khốc liệt đến nhường này."





Beomgyu nhớ về lần đầu tiên cậu gặp Kang Taehyun, một buổi đêm mùa thu trước ngày đầu nhập học. Vì đó là ngôi trường Beomgyu cực kỳ yêu thích, cậu sẵn sàng bỏ ra một năm để ôn luyện và có kết quả mỹ mãn thay vì sốt ruột chọn bừa một nguyện vọng dự bị không quá mong muốn sau năm đầu tiên thi trượt.

Cái ngày cậu khăn gói từ Daegu đến Seoul chuẩn bị nhập học, bới tung đất Seoul để tìm nhà trọ sinh viên không quá xa trường, một khu vực không quá tệ nạn và giá cả tương đối phải chăng. Sẽ thật khó nếu đó là phòng trọ một người ở, nhưng vì cậu chấp nhận ở ghép, đấy lại trở thành câu chuyện khác.

Kang Taehyun là bạn cùng phòng của Beomgyu, người mà cô chủ nhà ngẫu nhiên ghép cho cậu. Cũng là sinh viên năm nhất, học khoa Khoa học chuyên ngành Toán học cùng trường với Beomgyu.

Dáng người cậu ta cao gầy nhưng săn chắc khỏe mạnh, nước da màu mật ong, khuôn mặt sáng với đôi mắt to, quai hàm góc cạnh và sống mũi cao thẳng tắp. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, quần kaki đen cùng giày thể thao. Xách một chiếc túi đầy ắp sách, trong khi balo chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo cùng một ít đồ dùng cá nhân.

"Cậu thích đọc sách hả?"

Beomgyu không ngăn được sự tò mò của bản thân trỗi dậy, cậu đánh tiếng hỏi trong lúc cả hai đang tập trung sắp xếp đồ đạc.

"Không." Taehyun đáp gọn lỏn. "Là sách tài liệu và bài tập của tôi cho học kỳ tới."

"À", Beomgyu phản xạ trong vô thức. Cậu thầm nghĩ có lẽ chương trình học của sinh viên khoa Khoa học nặng hơn sinh viên khoa Kinh tế như cậu, và cậu cũng chẳng quá ngạc nhiên khi trông thấy hai chữ "trí thức" như được khắc lên trán người đối diện.

"Tại sao cậu lại chọn chuyên ngành Toán", Beomgyu tò mò hỏi tiếp, "Ý tôi là trường của chúng ta cũng có nhiều ngành học khá là hay ho. Xin lỗi nhưng ngày trước tôi học Toán khá tệ nên tôi cũng chẳng thích thú chi cái môn học này, nó làm tôi phát ngán."

Đó là lần đầu tiên Beomgyu nghe thấy âm thanh của Taehyun phát ra khi cậu ta cười. Giòn tan như nắng, lúc thì trầm thấp, lúc lại cao vút như mưa sa.

"Vì tôi tin rằng mọi thứ trong vũ trụ này đều có thể quy chiếu theo một quy luật logic nào đó, và Toán sẽ giúp tôi phát triển tư duy của bản thân để khai phá những quy luật logic ấy." Taehyun nhẹ giọng đáp. "Cũng không phải tự nhiên mà môn Toán là môn bắt buộc ở trường đâu đúng không? Có thể cậu không thích nó, nhưng cậu đã tiếp xúc với nó từ khi chập chững bước vào tiểu học."





Beomgyu ghét Taehyun. Ghét cái sự ngạo mạn ngông cuồng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ của cậu ta. Ghét cái phong thái đầy kiêu hãnh của cậu ta trong lúc hăng say diễn thuyết như thể găm trong đầu những con chữ hoa mỹ mang tầm tri thức vĩ đại. Beomgyu ghét nụ cười nửa miệng của cậu ta, ghét cái cách tủ quần áo của cậu ta chất đầy bởi những chiếc áo sơ mi tối màu đơn điệu nhưng lại cuốn hút đến lạ khi được cậu ta vận trên người.

Beomgyu đã từng ghét một Kang Taehyun dù bé hơn cậu một tuổi nhưng chẳng đời nào gọi cậu là "anh". Từng ghét cái cách Taehyun thẳng thắn chỉ trích thói phí phạm thời gian của cậu qua việc lười biếng và ngủ ngày. Từng ghét việc cậu ta sử dụng "thiết quân luật" của bản thân để ép cậu học liên tục trong thư viện khi ngày thi gần kề. Và Beomgyu từng ghét việc bị qua mặt bởi một sinh viên Khoa học chẳng chút có khái niệm nào về kinh tế khi mà cậu ta có thể kể vanh vách mớ kiến thức kinh tế học không-hề-sáo-rỗng trước mặt đứa sinh viên chuyên ngành Kinh tế - là cậu.

Beomgyu ghét cái sự thật rằng chẳng rõ tự bao giờ, cậu lại vô thức lệ thuộc vào Kang Taehyun. Và cậu ghét việc bản thân cậu mặc định xem Kang Taehyun là một niềm kiêu hãnh.

Vậy mà ngờ đâu, có ngày niềm kiêu hãnh ấy lại bỏ cậu đi mất, chẳng báo trước cũng chẳng một lời từ biệt, như thể những tháng ngày họ trải qua cùng nhau vốn chưa từng tồn tại.





"Một trong những diễn biến đầu tiên của cuộc đại khủng hoảng là 'ngày thứ Năm đen tối' vào tháng Mười năm 1929, giá cổ phiếu hạ xuống mức chưa từng có ở thị trường chứng khoán New York Mỹ, sụt giảm gần tám mươi phần trăm so với tháng Chín trước đó..."

Lời giảng của giáo sư Lee vẫn vang vọng khắp giảng đường, gần trăm sinh viên nhồi nhét trên những băng ghế dài chật chội cố dỏng tai lên để nghe và cô đọng trong đầu nhiều nhất có thể.

Đôi ba khoảnh khắc như thế càng khiến Beomgyu cảm giác bản thân lạc lõng hơn với đám đông xung quanh. Khi mà cậu, tâm trí lơ mơ vừa dứt khỏi một cơn chợp mắt thoáng qua, đầu óc vẫn đang ong ong quay vòng giữa "cuộc đại khủng hoảng" và phần bánh gạo cay ăn vội trong giờ nghỉ trưa.

"Được rồi, lớp học kết thúc ở đây, các cô các cậu nhớ hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn nhé."

Giáo sư Lee vừa dứt lời, mọi người xung quanh cũng vội vàng dọn dẹp tập sách, một số thì chuẩn bị cho lớp tiếp theo hoặc gấp gáp tới chỗ làm thêm, một số thì hân hoan phấn khởi vì ngày học hôm nay đã kết thúc.

Beomgyu loay hoay đứng dậy khỏi ghế, khoác balo lên vai rồi vài giây sau phải vội giật mình lùi bước khi tình cờ va phải một ai đó, Yoo Sungjoon.

Beomgyu vẫn chưa nguôi ngoai sau lần gặp trước, biểu cảm khó chịu trên gương mặt cậu như đang gào thét, cảnh báo Sungjoon hãy nhanh chóng tránh xa ra.

"Chào", Sungjoon niềm nở với nụ cười tươi trên môi. "Cậu là Choi Beomgyu, bạn của Taehyun nhỉ?"

Cái cách Sungjoon chào hỏi cứ như thể bọn họ vốn không quen biết nhau và cũng chưa từng có cuộc gặp gỡ chính thức nào càng khiến Beomgyu bối rối hơn. Gì thế này? Thâm tâm cậu không ngừng tự hỏi, liệu có phải vì sự kiện không mấy tốt đẹp diễn ra hôm qua dẫn tới lối cư xử kỳ quặc này của Sungjoon? Hoặc cậu ta đang cố giả vờ để cả hai đỡ phải ngượng ngùng.

"Tôi đi trước nhé, bạn tôi đang đợi." Sungjoon không định để Beomgyu đáp lời, "Chào, hẹn cậu khi nào rảnh thì cùng đi ăn trưa nha."

Beomgyu gật đầu một cách máy móc, chào tạm biệt cậu ta cho phải phép lịch sự.





"Xin chào, mình là Soobin đây. Chúc mọi người một ngày tốt lành. À không, phải là buổi chiều chứ nhỉ?" Beomgyu nghe thấy giọng nói thân quen của Soobin từ loa phát thanh trường. "Xin lỗi, mình hơi bối rối một chút. Cũng gần một tháng mình không xuất hiện ở radio, nên là, ừm, buổi phát thanh hôm nay vô cùng ý nghĩa với mình đó. Mong là mình sẽ làm tốt và mang đến niềm vui nho nhỏ cho mọi người trong buổi chiều hôm nay nhé."

Beomgyu nhướng mày, theo như trí nhớ tồi tàn của cậu, Choi Soobin đã rời câu lạc bộ phát thanh gần một năm trước. Cậu chẳng rõ cụ thể mốc thời gian, chỉ nhớ là sau vài tuần vắng mặt ở trường kể từ lúc vụ tự sát của Taehyun xảy ra, ngày cậu quay lại thì nghe mọi người truyền tai nhau thông tin này.

Giọng nói ấm áp của Choi Soobin trên đài phát thanh trường đã từng là một ký ức đẹp với tất cả sinh viên ở đây. Những bài hát chọn ngẫu nhiên, vài lời tâm sự ẩn danh được gửi tới hay trò đố vui có thưởng do câu lạc bộ phát thanh tổ chức, chúng được gói gọn trong khung giờ từ năm đến sáu giờ chiều thứ Năm hàng tuần.

Cậu ta trở lại câu lạc bộ phát thanh từ lúc nào ấy nhỉ? Beomgyu thầm nghĩ. Gần một tháng là sao? Phải là gần cả năm mới đúng.

Beomgyu đưa ra kết luận một cách chớp nhoáng: Có lẽ Choi Soobin đã quyết định quay lại với câu lạc bộ phát thanh sau hơn một năm rời đi, vì hôm nay là buổi phát sóng đầu tiên kể từ lúc đó nên cậu ta mới hồi hộp tới mức nhầm lẫn như thế.

"Cũng lâu rồi căn-tin mới phục vụ món bánh gạo cay, mình thèm tới phát điên luôn ấy. Lần cuối mình ăn là hơn hai tháng trước." Soobin cười lớn, "Thế nên trưa nay mình đã ăn tận hai phần. Mình tò mò mọi người thường sẽ làm gì trong lúc nghỉ trưa nhỉ? Đứa bạn thân của mình thì thường chui vào một lớp học nào đó, trốn trong góc và đánh một giấc quên trời đất. Nhiều lúc mình thấy ghen tỵ với kỹ năng ngủ của nó ấy chứ."

Khóe môi Beomgyu nhấc cao trong vô thức, cậu biết Soobin đang nói về mình. Rồi trong đầu cậu tự động vang lên tiếng càm ràm của Soobin mỗi lúc cậu ngủ quên ở một xó xỉnh nào đấy tới mức chẳng nghe thấy mấy cuộc gọi liên hồi của cậu ta.

"Cậu có nghe thấy không Choi Beomgyu, tôi đang nói về cậu đấy." Giọng Soobin phát ra đều đều, dù có hơi bị cản trở bởi tiếng rè do dấu hiệu tuổi tác của thiết bị, may mắn là vẫn có thể nghe rõ. "À, Kang Taehyun tìm cậu đó, cậu ta đang đợi cậu trước phòng Tin học, bảo gọi cho cậu không được."

Beomgyu giật thót tim khi cái tên Kang Taehyun được nhắc tới.

Cái quái gì đây? Rõ ràng là Kang Taehyun đã chẳng còn trên cõi đời này nữa.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tâm trạng của Beomgyu rơi thẳng xuống vực sâu, bị giằng co bởi nỗi hoang mang tột độ, hoài nghi và cả... phẫn nộ.

Có phải Choi Soobin đang bày trò chơi khăm cậu không? Cậu ta thừa biết ở ngôi trường này chỉ có duy nhất một cái tên Kang Taehyun, mà không may thay, chủ nhân của cái tên đó đã mất từ một năm trước rồi.

Beomgyu lần mò tìm điện thoại, đúng như Soobin nói, sẽ chẳng ai có thể gọi cho cậu ngay lúc này được vì điện thoại của cậu đã hết sạch pin rồi.

"Phòng Tin học ư? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"

Beomgyu lầm rầm trong cổ họng, nhưng đôi chân không nghe lời của cậu đã tự giác sải bước về phía khu nhà của khoa Kỹ thuật.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro