Hồi I - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




3.





Nếu đó là một giấc mơ, Beomgyu ước mình sẽ không tỉnh lại, ít nhất là ngay lúc này.

Cậu vô thức chạm tay lên mặt, những vệt ướt át không ngừng tuôn rơi từ khóe mi cay xè. Cậu biết, có lẽ bản thân cậu đã mơ giữa ban ngày, một cơn mộng mị ngắn ngủi nhưng thật đến mức cậu không dám tin rằng đấy chỉ là mơ.

Vẫn là chiếc áo sơ mi tối màu, quần kaki đen và giày thể thao, balo khoác một bên vai. Cái cách cậu ấy tựa người vào bức tường cũ kĩ ố vàng phía sau, phóng ánh nhìn xa xăm vào một điểm bất kỳ giữa không trung càng khiến cậu ấy trở nên vô thực hơn.

Dù có trải qua trăm triệu năm, Beomgyu tin rằng mình vẫn sẽ nhớ, như in sâu vào trong tiềm thức, dáng hình thân thương của người bạn cùng phòng cũ. Là Kang Taehyun, niềm kiêu hãnh của cậu.





"Yeonjun này, anh có bao giờ mơ thấy Taehyun không?"

Beomgyu hỏi bâng quơ.

"Taehyun ấy à? Anh không. Sao thế?"

"Em chỉ tò mò thôi." Beomgyu mỉm cười buồn bã. "Người ta bảo sau khi một ai đó qua đời, trong vòng bốn mươi chín ngày tiếp theo, họ chưa rời đi hẳn, có thể chúng ta vẫn có cơ hội gặp họ, bằng cách này hay cách khác."

"Tự nhiên lại nói mấy chuyện này thế?" Yeonjun quay đầu sang nhìn cậu. "Có gì khiến mày băn khoăn à?"

Beomgyu lắc nhẹ đầu.

"Kể từ ngày cậu ấy mất đến nay, cậu ấy chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của em, dù tiềm thức em có van nài tha thiết muốn gặp lại cậu ấy ra sao." Beomgyu đã không nhận ra cho tới khi Yeonjun nhấc khẽ ngón tay và chùi đi vệt nước lăn dài trên má cậu. "Có lẽ là vì em không thật sự quan trọng với cậu ấy đến thế."





"Choi Beomgyu dậy đi."

Beomgyu nghe thấy vang vọng bên tai là giọng nói vô cùng quen thuộc từ bóng hình mà cậu không ngừng tìm kiếm trong mỗi giấc mơ.

"Dậy ăn sáng này."

"Hả?!"

Beomgyu giật mình ngồi bật dậy.

"Sao thế? Gặp ác mộng à?"

Taehyun bật cười lớn, cậu ta vò rối mái tóc vốn đang rất lộn xộn rối bời của cậu sau giấc ngủ dài.

"T-Taehyun?"

"Ừ? Tôi đây?" Taehyun nghiêng đầu nhìn Beomgyu, khuôn mặt khổ sở tràn ngập hoang mang của cậu như xác nhận suy đoán của người kia là có cơ sở.

"Tôi... tôi đang mơ có phải không?" Beomgyu lẩm bẩm. Tự nhéo một phát thật mạnh vào cánh tay mình.

Gần như ngay lập tức, cậu cảm nhận được cơn đau truyền đến từ vết cấu trên da. Vệt đỏ hằn cả dấu móng tay rồi dần mờ đi sau vài chục giây tiếp theo.

Nó thật đến mức khó tin. Cơn đau là thật, vết thương là thật, và cảm xúc cũng vô cùng thật.

"Kang Taehyun! Cái đồ chết bầm!"

Beomgyu vội vàng lao khỏi giường, cậu bổ nhào về phía người kia trước khi vòng tay quanh cổ và kéo cậu ta vào cái ôm thật chặt.

Cậu nhận ra cánh tay của Taehyun tự bao giờ đã choàng quanh người cậu, Taehyun xoa nhẹ lên lưng và không ngừng rỉ rả lời an ủi bên tai.

"Ổn rồi, chỉ là ác mộng thôi." Beomgyu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Taehyun phả vào hõm vai cậu. "Đồ mít ướt."

Trong một thoáng, Beomgyu tin rằng cơn ác mộng dài kia đã rút cạn năng lượng của cậu để cậu có thể lập tức lớn giọng phàn nàn hay phản bác lại lời châm chọc của Taehyun.

"Cậu là thật phải không? Đây không phải là mơ đúng không?" Beomgyu lẩm bẩm, cậu quệt đôi gò má ướt đẫm của mình vào vai áo Taehyun. "Cậu vẫn còn sống, vẫn ở đây với tôi phải không?"

"Nói lảm nhảm gì thế?" Những ngón tay của Taehyun bắt đầu chơi đùa với mấy sợi tóc tơ mềm mại sau gáy của Beomgyu. "Tôi không ở đây thì ở đâu? Cậu đã mơ thấy cái quái gì mà khiến cậu lú lẫn đến vậy hả?"





"Tiếp tục với câu chuyện về 'đại khủng hoảng' của ngày hôm qua nhé? Tôi hy vọng các cô các cậu vẫn còn nhớ tới chỗ nào rồi."

Tiết học thứ hai của giáo sư Lee trong tuần. Dù đầu óc có mơ màng đến đâu, Beomgyu vẫn nhớ rất rõ bài học "đại khủng hoảng" vào buổi chiều hôm qua.

Lại một lần nữa, tâm trí cậu như bị đánh thót một phát đau điếng. Vậy tiết học của giáo sư Lee ngày hôm qua đã diễn ra thế nào? Vừa giống mơ lại vừa giống thật.

Vẫn là vị trí ngồi này, đúng giảng đường này. Vẫn là đám đông hàng trăm sinh viên ngồi chen chúc nhau trên các băng ghế dài và một Choi Beomgyu lơ mơ trước chất giọng trầm đều của giáo sư Lee.

Một Choi Beomgyu trong mơ đã nghĩ mình vừa trải qua một giấc mơ ngắn là kết quả từ một cơ thể lả đi vì cạn kiệt năng lượng. Một Choi Beomgyu trong mơ giật mình tỉnh dậy khi xung quanh giảng đường vắng tanh chẳng còn ai, trời bên ngoài thì tối đen như mực còn đồng hồ treo tường điểm bảy giờ tối, tức là cậu ta đã ngủ quên trong suốt vài tiếng. Một Choi Beomgyu trong mơ với đôi mắt ướt đẫm, lê lết trở về căn phòng trọ đang thuê cùng ông anh họ Choi Yeonjun, cậu ta bâng quơ hỏi anh Yeonjun giấc mơ về người bạn đã khuất và ý nghĩa về sự tồn tại của cậu ta trong cuộc đời của người bạn kia.

"Phải rồi, chúng ta đang nói tới diễn biến của cuộc 'đại khủng hoảng', bắt đầu từ việc chứng khoán New York lao dốc không phanh..."

"Xin chào", giọng nói của người vừa xuất hiện như kéo Beomgyu về với thực tại, "Tôi ngồi ở đây được chứ?"

Là Yoo Sungjoon, người đã chào hỏi cậu ngày hôm qua.

Beomgyu gật đầu, "Được, cậu ngồi đi."

Sungjoon vội vàng ngồi xuống ghế trống bên cạnh Beomgyu, lôi sách vở khỏi balo trong khi miệng vẫn không ngừng luyên thuyên.

"Hay thật đấy, không ngờ lại là học chung lớp với cậu."

"Cậu không phải học khoa Xã hội hay sao? Tôi tưởng mấy lớp của giáo sư Lee chỉ dành cho sinh viên khoa Kinh tế." Beomgyu tò mò hỏi.

"Ừ, nhưng lớp này là lớp 'Lịch sử các học thuyết kinh tế', đây là môn bắt buộc trong chuyên ngành của tôi." Sungjoon cười khẽ.

"Cậu học chuyên ngành gì?"

"Lịch sử." Sungjoon đáp lại chẳng chút do dự.





Khi Beomgyu bước vào căn-tin, cậu đã trông thấy Taehyun ngồi sẵn ở đó và vẫy tay chào mình.

"Có biết tôi học chung lớp lịch sử kinh tế với ai không?"

Taehyun nhướng mày nhìn cậu, ra hiệu cho Beomgyu tiếp tục.

"Là Yoo Sungjoon đấy."

Taehyun đáp lại bằng cái gật gù chẳng quá hào hứng. "Rồi sao nữa?"

"Cậu có thân với Sungjoon không?"

Thành thật thì ấn tượng của Beomgyu về gã tên Sungjoon này không quá tốt. Như thể có một góc nào đó trong tiềm thức của Beomgyu chứa đựng những ký ức cậu đã trải qua không mấy đẹp đẽ cùng Sungjoon.

Chính xác hơn là có một Choi Beomgyu trong mơ đã từng cãi nhau to với Yoo Sungjoon. Nhưng giấc mơ đấy chẳng giống như một thoáng ẩn hiện giữa những chồng chéo của trí tưởng tượng dồi dào do não bộ cậu tạo nên, lóe sáng rồi chớm tàn, bị ném vào vùng quên lãng mãi mãi.

Giấc mơ thì không có thực, bộ lưu trữ cho những giấc mơ cũng chỉ tồn tại một khoảng ngắn hạn bởi bản chất vô thực khiến nó hoàn toàn rời rạc so với thực tại cậu đang sống. Do sự thiếu liên kết đấy càng khiến con người ta dễ dàng xóa bỏ giấc mơ đi ngay lập tức, dù chúng chỉ mới xuất hiện đêm qua.

Có hàng trăm ngàn loại giấc mơ xuất hiện mỗi đêm, nhiều tới mức Beomgyu nghĩ sẽ thật xa xỉ nếu dành riêng cho chúng một góc trong bộ nhớ, thế nên cậu cứ vậy mà quên béng chúng vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, cơn ác mộng đêm qua lại không ngừng đeo bám cậu, dai dẳng và chi tiết quá mức cần thiết.

Có lẽ nó là nguyên nhân chính gây nên sự cáu bẳn bất thường của cậu ngày hôm nay.

"Cũng không gọi là thân." Taehyun thành thật đáp. "Tôi chỉ ấn tượng vì cậu ta là một trong những thành viên kỳ cựu của câu lạc bộ. Kiểu như cậu ta quyết tâm gia nhập câu lạc bộ ngay khi vừa nhập học năm nhất ấy. Tôi đoán là cậu ta biết về câu lạc bộ 108 từ trước."

Ngừng một chút, Taehyun ngẫm nghĩ rồi nói tiếp:

"Hỏi ra thì mới biết, anh trai của cậu ta ngày trước cũng là thành viên nòng cốt của 108."

"Mà sao câu lạc bộ của cậu lại có tên là 108 thế?" Beomgyu tò mò hỏi. "Có phải con số này có ý nghĩa gì đó với đề tài đa vũ trụ mà câu lạc bộ đang nghiên cứu không?"

Taehyun bật cười rồi lắc đầu.

"Chẳng có ý nghĩa gì hết, con số 108 là ngày thành lập của câu lạc bộ, chỉ vậy thôi." Cậu ta nhún vai. "Câu lạc bộ bắt đầu hoạt động từ năm 2001 cơ đấy, còn trước cả khi tôi được sinh ra đời."

"À", Beomgyu chép miệng. "Đó là năm tôi chào đời."

"Ừ, đúng rồi." Taehyun gật gù, khóe miệng cậu ta vẫn nhấc cao, cái kiểu thái độ mà Beomgyu định nghĩa là "ngạo mạn".





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro