Hồi III - Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




12.








"Này, cậu ổn không?" Sohwa, một thành viên câu lạc bộ 108 huơ tay trước mặt Taehyun và đánh tiếng hỏi.

Taehyun giật mình nhìn người nọ.

"À, cậu vừa nói gì ấy?"

Sohwa lắc đầu. "Cậu ổn không? Nếu thấy mệt thì cứ về trước đi, bọn tôi làm tiếp phần còn lại cho."

Taehyun gật đầu. "Chắc là do thiếu ngủ thôi, tôi ổn, cảm ơn cậu."

"Cậu lại thức đêm làm bài luận nữa à?" Yoo Sungjoon chẳng biết từ đâu xuất hiện, trên tay cầm theo một chồng sách báo cũ. "Nghỉ ngơi sớm đi. Cậu có nghe báo đài dạo gần đây nói không, các vụ đột quỵ ở giới trẻ tăng cao đột biến ấy."

"Cậu nói gở gì vậy?" Sohwa nhăn mặt.

Taehyun cười nhẹ, lắc đầu tỏ ý không sao.

"Tôi về trước đây, các cậu làm tiếp phần còn lại nhé, cảm ơn mọi người."

Taehyun nói trong lúc bỏ tập sách vào balo rồi khoác lên vai.





Taehyun để ánh mắt lạc theo chặng hành trình của đàn kiến bò bên dưới nền đất. Cậu đoán đêm nay sẽ có mưa to.

Những ngày gần đây, Taehyun cảm thấy cơ thể mình ngày càng kiệt quệ. Một nguồn năng lượng vô hình chảy trong từng tế bào, thôi thúc và dẫn dắt cậu vào một không gian khiến cậu mất ý thức trong vài khoảnh khắc, dẫu cho cậu cố tìm cách phản kháng nhưng chẳng mang đến kết quả khả quan nào.

Taehyun đang mắc kẹt trong một vòng lặp. Cậu đã cố chấm dứt mọi liên kết với bản thể của mình tại vũ trụ đó, nơi mà lần cuối cậu ghé qua. Cậu đã làm tất cả những gì có thể, thả ý thức của mình vào những chuyến du hành và nâng cảnh giác lên mức tối cao, rốt cuộc thì cậu vẫn lạc lối.

Bằng một lực vô hình nào đó, khi Taehyun tìm được ý thức của mình trong những giấc mơ, viễn cảnh cậu nhìn thấy luôn luôn là ở vũ trụ song song nơi đang bị nhấn chìm bởi những cuộc xung đột và nội chiến.

Đó chính xác là một vũ trụ gần như "chết". Xung quanh là hoang mạc, khói lửa và những làn bom đạn. Những cỗ máy hủy diệt gọi tên Debot thì xuất hiện ở khắp mọi nơi trong thành phố. Chúng được ra lệnh để ngay lập tức sát phạt và hủy diệt bất kỳ ai chúng cho rằng thuộc về phe đối lập hoặc những thành phần có nguy cơ nổi dậy chống đối chính quyền Mobz.

Taehyun chứng kiến bản thể của mình, trong vũ trụ đó, là một gã sát nhân máu lạnh. Khi nòng súng cậu giương cao, cậu nhìn thấy gương mặt kinh hãi của nạn nhân, tiếng than van cầu xin được cứu rỗi. Máu và thi thể người chồng chất lên nhau.

Có lẽ, mẹ cậu đã từng chứng kiến bản thể của cậu và bố tại vũ trụ này, đó là lý do khiến bà căm hận, nguyền rủa và ám ảnh tới mức chọn lấy cái chết để tìm sự thanh thản trong tâm hồn.

Taehyun đã cố gắng bỏ chạy, cố gắng chấm dứt mọi kết nối với bản thể như cách cậu từng làm vô số lần trước đây nhưng không thành công. Như thể cậu bị buộc phải đến vũ trụ này, trở thành nhân chứng cho những cuộc tàn sát. Không được lựa chọn cũng không thể thoái lui.





"Có lẽ, chúng ta là một."


Giọng nói đột ngột vang lên trong đầu cậu, thực chất đó là giọng nói của chính cậu, nhưng ý thức cậu mách bảo rằng cậu chưa từng nảy sinh ý niệm hay bất kỳ suy nghĩ nào liên quan.

Chính xác thì, người thốt ra điều đó không phải là cậu, nhưng lại là "cậu", là bản thể của cậu.

"Ngươi ở trong thân xác của ta, ngươi đã nhìn thấy hết mọi thứ."

Bản thể đó tiếp tục lên tiếng.

"Ta cho phép ngươi trở thành ta, nhưng phải có sự trao đổi tương đương."

"Trao cho ta thân xác của ngươi."


"Không! Không được!"

Taehyun hét toáng lên, tim cậu đập nhanh và mạnh như vừa trải qua một quãng thời gian vận động kịch liệt.

"Cậu có sao không?" Beomgyu ló đầu từ giường tầng trên, nhìn xuống Taehyun với gương mặt ngáy ngủ. "Cậu gặp ác mộng hả?"

Taehyun đưa tay quệt mồ hôi trên trán.

"Không sao... tôi ổn." Taehyun ngẩng đầu lên nhìn người kia. "Ngủ tiếp đi, xin lỗi vì đã làm ồn."

"Sao tự nhiên khách sáo vậy." Beomgyu trở lại vị trí nằm. "Cậu cũng ngủ đi, mai còn đi học sớm."

Tiếng thở đều của Beomgyu như nhắc nhở Taehyun rằng cậu đã trở về thực tại, tạm thời an toàn khỏi cuộc chiến bên phía vũ trụ kia. Nhưng nỗi sợ hãi vô hình vẫn ngày đêm bào mòn tinh thần và cơ thể kiệt quệ của cậu, âm ỉ như ngọn lửa, chực chờ một cơn gió đủ lớn để thổi bùng nó lên.





Taehyun sợ phải đi ngủ, hoặc khi cơ thể cậu vô thức thiếp đi vì mệt lả, cậu sẽ lại rơi vào trạng thái mất ý thức và bị lôi vào giấc mơ kia thêm một lần.

Cậu bị ám ảnh bởi cái cách máu đỏ nhuộm đôi bàn tay mình. Cậu đã trông thấy từng giai đoạn cuộc đời bản thể cậu tại vũ trụ đó trải qua. Những suy nghĩ đã nuôi dưỡng, thành hình nên con quái vật bên trong mà hắn hiển nhiên chấp nhận nó như một phần của sự tồn tại.

Những khung hình cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm, không cho phép cậu rời đi hay thoát ra. Dần dà, vòng lặp đó như nuốt chửng thực tại của cậu, hoặc thôi miên Taehyun rằng cậu đang thật sự sống trong hai cuộc đời, và cậu chỉ được phép chọn một nếu muốn tiếp tục tồn tại.

Taehyun nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương của chính mình, chẳng rõ từ bao giờ, thứ cậu cảm nhận được không phải là bản thân mà là đôi mắt vô hồn, khuôn mặt của một kẻ sát nhân như lời mẹ cậu từng nói.





"Đừng nghĩ tới việc phá hủy viên đá, nó là điều không thể."


Taehyun từng thử ném đi sợi dây chuyền có gắn viên đá, giữa lòng sông Hàn, chứng kiến nó chìm hẳn và biến mất không một chút tăm hơi. Để rồi đêm hôm đó, cậu vẫn mắc kẹt trong giấc mộng đầy ám ảnh kia và trông thấy nó bên cạnh giường vào sáng hôm sau khi vừa mở mắt.

Cậu từng thử lôi viên đá đó ra khỏi lớp vỏ bọc bên ngoài, đập nó, cà nát nó ra hoặc đốt cháy nhưng chẳng có bất kỳ tác động vật lý nào có thể ảnh hưởng đến. Như thể nó gắn liền với sinh mệnh cậu, là một phần máu thịt không thể cắt rời.





"Tôi thử tìm kiếm sự giúp đỡ của vài người thân từng là thành viên trong gia tộc, những người có lẽ sẽ biết rõ về viên đá và thứ sức mạnh bị nguyền rủa này. Thật may mắn khi sau vài tháng trời miệt mài, tôi cuối cùng cũng gặp được ông."


Taehyun đến tìm ông Kim Hyeok vào một ngày nắng đẹp đầu xuân. Cậu ta đứng tần ngần rất lâu trước cửa tiệm giặt ủi, chỉ đợi tới khi ông phát giác thì mới ngập ngừng mở lời.

"Cháu là Kang Taehyun, cháu ngoại của ông Kim Hyun, anh trai ruột của ông ấy ạ."

Ông Kim Hyeok nhướng mày nhìn cậu, gương mặt không giấu nỗi vẻ kinh ngạc.

"Cháu thật sự là cháu trai của anh ấy à?"

Taehyun gật đầu, mỉm cười gượng gạo. "Xin lỗi vì đã tìm đến ông đường đột như vậy, nhưng cháu thật sự đang cần hỏi vài thứ liên quan tới viên đá không gian mà gia tộc chúng ta đang sở hữu."


Sau lần đó, Taehyun vẫn đều đặn tìm đến ông, đôi khi là để tìm lời khuyên, đôi khi chỉ là trò chuyện vu vơ.

"Đó có được gọi là đặc quyền không? Cháu không chắc nên định nghĩa sứ mệnh của gia tộc chúng ta như thế nào nữa. Cháu cảm thấy nó như một lời nguyền rủa thì đúng hơn."

"Đấy là lý do khi tới một ngưỡng không thể chịu đựng nổi nữa, những người đi trước buộc phải chọn cách trao gánh nặng đó sang cho thế hệ sau." Ông Kim Hyeok trầm ngâm đáp. "Thành thật thì ông cảm thấy may mắn khi mình không phải là chủ nhân mà viên đá đó chọn lựa."

"Còn cháu thì không có được may mắn đó." Taehyun cười buồn bã.





"Tôi không chắc mình sẽ chịu đựng những giấc mơ này trong bao lâu, tôi bắt đầu nghĩ tới việc từ bỏ và phớt lờ nó. Dẫu cho bản thể kia có khả năng liên kết với vũ trụ thực tại của tôi thông qua mảnh vỡ từ viên đá không gian, cậu ta cũng chẳng có cách nào tác động vật lý lên tôi của thực tại, như tôi đã làm, chỉ có thể chứng kiến và cảm nhận."


Taehyun giật mình nghe thấy giọng nói của ai đó đang gọi tên cậu. Là giáo sư Kim, người vừa yêu cầu cậu đưa ra lời giải cho một bài tập gì đấy.

"Em có nghe tôi hỏi gì không?" Giáo sư hơi nhăn mày.

"Em xin lỗi, em hơi mất tập trung."

Thật ra Taehyun đã cố gắng chú tâm vào bài giảng. Chỉ vài giây trôi qua, cậu bỗng thấy một màu đen trước mắt và cơ thể gần như rơi vào trạng thái mất ý thức.


Tần suất lặp lại của trạng thái này dần dày đặc hơn. Từ vài chục giây cho đến vài phút. Chỉ riêng Taehyun thì sẽ không hoàn toàn nhận thức được hành vi kỳ quặc của bản thân, cho tới khi những người xung quanh cậu bắt đầu phàn nàn.

"Lại thiếu ngủ nữa à?"

Sohwa lại huơ tay trước mặt cậu. "Tôi nói nãy giờ cậu có nghe không?"

Taehyun ngơ ngác nhìn sang Sohwa. "Cậu vừa nói gì?"

Sohwa ngạc nhiên. "Cậu thật sự không nghe sao? Tôi thấy cậu trông có vẻ rất tập trung mà."

"Tôi sao?" Taehyun hơi ngẩn người, "Tôi vừa làm gì?"

"Hai giây trước cậu vừa phản bác một luận điểm của tôi, rồi sau đó tôi hỏi cậu ý kiến của cậu thế nào thì cậu lại bỗng dưng im lặng."

Taehyun không ngờ nghệch tới mức không thể kiểm soát nổi hành vi của bản thân. Cậu nhớ rất rõ từ lúc Sohwa đến, cậu hầu như chẳng nói với cô lời nào ngoài câu chào hỏi xã giao.

"Tôi đã phản bác cậu cái gì vậy?"

"Tôi đã nói về việc thực tại của chúng ta là vũ trụ gốc và những vũ trụ song song sẽ được tạo khi ta đưa ra một quyết định ở thực tại và quyết định còn lại sẽ xảy ra ở vũ trụ song song."

"Và tôi đã phản bác gì?"

"Cậu nói chẳng có căn cứ nào khẳng định thực tại là vũ trụ gốc cả."

"Tôi đã nói thế à?" Taehyun vẫn hoài nghi.

Sohwa đáp lại bằng cái gật đầu chắc chắn. "Không tin thì cậu hỏi Sungjoon xem, cậu cũng nghe thấy mà đúng không Sungjoon?"

"Gần đây tôi thấy cậu cứ lơ đễnh thế nào đấy Taehyun." Sungjoon chép môi. "Cậu có cần nghỉ ngơi dài ngày không?"

Tất nhiên Taehyun ý thức rất rõ những điều vừa xảy ra là gì. Cậu vừa thốt ra lời mà thậm chí bản thân cậu cũng chẳng ý thức được nó có tồn tại trong đầu mình hay không. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để đi đến kết luận, đó là người vừa lên tiếng đáp trả Sohwa ban nãy vốn không phải cậu.





Taehyun về nhà khi trời bên ngoài đã sập tối hoàn toàn. Điều đầu tiên cậu trông thấy là một Beomgyu đang chúi đầu vào máy tính. Cậu cắn môi hồi hộp, không ngừng lẩm bẩm gì đấy.

"Nấu cơm chưa?"

"Hura!" Beomgyu đột nhiên hét lên. "Được rồi được rồi!"

Taehyun không ngăn được tò mò, khóe môi cậu nhấc cao thành nụ cười nhỏ trong lúc tiến lại gần người kia.

"Làm gì thế?"

"Tuyệt quá Taehyun à! Tôi mua được rồi!"

Cậu nhìn lên màn hình, dòng chữ thông báo rằng Beomgyu đã thành công mua được hai vé cho buổi biểu diễn của một nữ ca sĩ nổi tiếng mà cậu ấy yêu thích.

"Cậu vui đến vậy luôn à?" Taehyun bật cười nhìn theo Beomgyu, người đang nhảy cẫng lên một cách sung sướng.

"Vui chứ vui chứ!" Beomgyu liến thoắng. "Này này, cậu đi cùng tôi đi."

"Đi xem cái này đấy à?"

"Ừ, đi đi, vui lắm." Beomgyu hấp háy mắt chờ đợi người kia đáp lời.

"Được, đi thì đi."





"Có một điều tôi luôn chắc chắn, rằng ở thời điểm đó, Choi Beomgyu là lý do duy nhất mang cho tôi cảm giác được tồn tại."


Taehyun đã đi cùng Beomgyu đến buổi đại nhạc hội đó. Cậu không phải người có sở thích đặc biệt với âm nhạc hay dành sự ngưỡng mộ nhất định với một người nổi tiếng nào đấy.

Trước đó, Beomgyu đã không ngừng dành những lời quảng cáo hấp dẫn nhất để chứng minh cho quan điểm buổi biểu diễn này đáng xem thế nào và cậu không được phép bỏ qua nó, một trải nghiệm nên thử ít nhất một lần trong đời.

"Tôi nghe nói còn có bắn pháo hoa nữa." Beomgyu hào hứng nói suốt đường đi. "Đây là buổi diễn cuối cùng của tour nên chắc chắn sẽ rất nhiều cảm xúc luôn."

"Cậu nhất định phải nghe nhạc của chị ấy, toàn là bài hay thôi."

"Cậu có biết tôi đã cầu nguyện nhiều thế nào để giành được hai chiếc vé quý giá đó đâu."

"Chẳng phải lần trước cậu bảo cậu thấy chán sao? Tận hưởng cuộc đời đi."

Cả hai có mặt ở sân vận động từ khá sớm, đợi xếp hàng vào trong mất thêm gần một tiếng đồng hồ nữa. Đám đông ngày càng cuồng nhiệt, đó là lần đầu tiên Taehyun tham gia một sự kiện lớn và cái cảm giác nó mang lại thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu.

"Tôi hồi hộp quá." Beomgyu cảm thán sau khi kiểm tra đồng hồ, chỉ còn mười lăm phút nữa buổi diễn sẽ chính thức bắt đầu. "Có thể nói đây là mơ ước của tôi luôn ấy."

"Mơ ước của cậu đơn giản vậy thôi à?" Taehyun nhìn sang người bên cạnh, "Tôi tưởng phải là cái gì đó lớn lao hơn chứ."

"Chỉ cần là điều tôi thích, thì đó cũng là một dạng ước mơ rồi còn gì." Beomgyu thành thật đáp.

"Đúng là không trông đợi gì ở cái đầu óc đơn giản của cậu mà, Choi Beomgyu ngốc."

Taehyun bật cười, vươn tay vò rối phần tóc mái của người ngồi bên cạnh. Còn Beomgyu thì chậm chạp nhìn sang cậu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.

"Còn cậu thì sao? Ước mơ của cậu là gì?"

Nụ cười trên môi Taehyun tắt dần. Thành thật thì cậu cũng không chắc, tự bao giờ hai từ "ước mơ" chẳng còn xuất hiện mấy trong tiềm thức của cậu hay thậm chí là thốt thành lời.

Taehyun không có ước mơ, hoặc cậu đã từng, từ rất lâu rồi.

"Tôi không biết." Taehyun lẩm bẩm. "Tôi không chắc nữa."

Tiếng nhạc đột ngột vang lên thông báo cho sự bắt đầu của buổi đại nhạc hội. Beomgyu lại quay trở về trạng thái hào hứng như trước đó.

Taehyun cũng theo dòng người mà hướng mắt về phía sân khấu lớn, nơi nữ ca sĩ nổi tiếng xuất hiện trong tiếng hò ro của đám đông.

Họ trải qua thêm gần hai tiếng rưỡi đồng hồ chìm đắm trong âm nhạc, ánh đèn rực rỡ và cảm xúc khiến Taehyun gần như quên mất câu chuyện về ước mơ đang bỏ lửng.

Khoảnh khắc những chùm pháo hoa tỏa sáng nơi bầu trời đêm, Taehyun trông thấy một Beomgyu cùng đôi mắt long lanh ướt đẫm cùng nụ cười mãn nguyện vẽ trên môi. Taehyun chợt nhận ra có lẽ, cậu cũng có ước mơ, nó giản đơn tới nỗi bản thân cậu nếu là trước đây sẽ lập tức chối bỏ nó khi đính kèm với hai từ "ước mơ".


"Tôi ước, mình sẽ được ở bên cạnh Beomgyu mãi."

"Cả những ngày tuổi trẻ hay khi đã trở thành những cụ ông với mái tóc bạc phơ, tôi vẫn muốn được ở cạnh Beomgyu."


Cả hai thả bộ về nhà, dưới ánh đèn đường vàng vọt và con phố lặng thinh, như bao lần khác, họ thích giữ trong mình một khoảng lặng vừa đủ và thả trôi tâm trí trong muôn vàn những suy nghĩ cá nhân, cho tới khi một trong hai chủ động cất tiếng.

"Hôm nay vui mà, đúng không?" Beomgyu mở lời. "Lúc tới bài hát cuối cùng, tôi đã khóc luôn đó, tiếc ghê, ước gì khoảnh khắc đó kéo dài thêm một chút."

"Ừ, cũng vui." Taehyun gật đầu cười nhạt.

Beomgyu nghiêng đầu nhìn sang Taehyun, cậu cắn cắn môi, hơi lưỡng lự trước khi quyết định cất lời.

"Taehyun này, cậu có đang hạnh phúc không?"

Bước chân của Taehyun dừng lại, cậu ngập ngừng một chút trước khi ngẩng đầu lên nhìn người nọ. Đôi mắt ẩn giấu vẻ tò mò.

Có một điều Beomgyu chẳng bao giờ nói ra, cậu biết Taehyun sẽ cười nhạo cậu như cái cách cậu ấy luôn nói về sự giản đơn trong suy nghĩ của cậu. Rằng Taehyun được hạnh phúc cũng là một trong số những ước mơ của Beomgyu.

"Lúc nào cậu cũng khiến tôi có cảm giác rằng cậu có thể biến mất bất kỳ lúc nào, thậm chí là vào một ngày bình thường nhất. Như mọi thứ xung quanh cậu chỉ là tạm bợ thôi vậy." Beomgyu thành thật nói. "Nhưng nếu có một ngày cậu thật sự muốn biến mất, xin hãy nói cho tôi biết với có được không."

Trước khi Taehyun kịp mấp máy môi thành lời thì Beomgyu đã tiếp tục.

"Vì tôi không muốn lướt qua đời cậu như một trạm dừng chân đâu." Beomgyu trao cho người kia cái cười buồn bã. "Chỉ cần sau này, cậu đừng quên tôi là được."





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro