Hồi III - Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




13.





"Đúng là một mảnh vỡ thì suy cho cùng chỉ là một mảnh vỡ, nó chẳng thể phát huy được toàn bộ sức mạnh..."

"Đội của Yoo Sungjoon đã đột nhập vào hang động đó tuy nhiên không tìm được bất kỳ manh mối nào của viên đá không gian kia hết, có vẻ như thông tin ghi chép là không đúng và có thể viên đá không gian này không xuất hiện trong vũ trụ của chúng ta."

"Nếu ngươi dùng thân xác của mình ở vũ trụ song song kia để điều khiển viên đá và mở cánh cửa không gian, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội..."

Taehyun bật dậy giữa đêm khi gần như bị đánh thức bởi tiếng sấm bên ngoài. Đôi bàn tay cậu run rẩy một cách không kiểm soát, giọng nói đầy ám ảnh của gã chỉ huy vẫn còn lởn vởn trong tâm trí.

Bọn họ định sẽ lợi dụng thân xác cậu để mở cánh cửa không gian. Taehyun ngẫm nghĩ. Cậu đã cố tìm cách hủy hoại viên đá nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng. Cậu biết, không phải bỗng nhiên mà có rất nhiều những người đã từng sở hữu đều xem nó như một lời nguyền rủa và hình phạt mà gia tộc cậu phải gánh chịu.





"Tôi đã từng, không ngừng cầu xin hắn hãy tha cho tôi, tha cho vũ trụ của tôi."

"Nhưng câu trả lời luôn luôn là không thể."


Tần suất của những khoảng lặng mất ý thức ngày càng dày đặc hơn, nó khiến Taehyun gặp khó khăn khi phải giải thích với những người xung quanh về vài hành vi khó hiểu hoặc có phần mất kiểm soát của cậu. Cậu biết, ngày mà cơ thể này được dùng cho mục đích của bọn họ sẽ chóng đến, đó là khi hắn ta - bản thể của cậu ở một vũ trụ khác - học được cách chiếm hữu hoàn toàn thân xác và điều khiển tâm trí cậu.

Cậu biết hắn ta đang dùng thủ thuật gì. Khi sự cố du hành của cậu đã đánh thức sức mạnh của mảnh vỡ nhỏ từ viên đá không gian, mang đến sự sống của nó và biến nó trở thành cầu nối với viên đá quyền năng mà cậu đang sở hữu. Từ đó bản thể kia của cậu có thể dùng mảnh vỡ đó như một sức mạnh tạm thời, đưa hắn kết nối với cậu ở vũ trụ này như cái cách cậu đã làm với các bản thể ở các vũ trụ song song của mình.

Nhưng vẫn có vài điều Taehyun còn bỏ ngỏ, đó là việc làm cách nào bản thể kia có thể chi phối suy nghĩ và hành của cậu trong thực tại, việc mà thậm chí Taehyun, người sở hữu chính thức của viên đá không gian cũng chẳng thể làm được với các bản thể ở các vũ trụ khác của mình. 

Cậu chỉ có thể du hành đến, chứng kiến và cảm nhận mọi việc thông qua góc nhìn của bản thể mình tại vũ trụ đó và không thể kiểm soát, hay điều khiển, tác động tới cơ thể vật lý của các bản thể. Ấy thế mà, bản thể xấu xa kia của cậu lại bằng cách nào đấy, học được hoặc tiếp cận được cơ thể vật lý của cậu. Không chỉ chứng kiến, sự hiện diện của hắn trong tâm trí cậu bắt đầu lớn dần, khiến cậu đôi lúc mất ý thức và chiếm hữu thân thể cậu trong vài khoảnh khắc.





Đó là một đêm, khi Taehyun trở về nhà, không gian chìm trong bóng tối khiến cậu gặp đôi chút khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn sáng từ công tắc đèn phòng. Như thể có một luồng điện xẹt qua làm toàn thân cậu tê dại. Taehyun vẫn ý thức được bản thân đang làm gì, cậu đứng yên như trời trồng trong vài giây, trước khi đôi chân đột nhiên cử động.

Ý thức sẵn đó như nói với cậu rằng những thứ cậu đang làm, cách đôi chân cậu bước đi và những ngón tay cử động đều chẳng phải do não bộ điều khiển.

"Này, biến khỏi đây đi! Biến khỏi cơ thể tao!" Taehyun bực tức hét lên trong thâm tâm.

Cậu khi ấy chẳng khác gì một kẻ tâm thần tự nói chuyện với chính bản thân mình, hoặc với một gã vô hình nào đó mà không một ai có thể trông thấy.

"Lũ khốn chúng mày, cút về thế giới của mình đi!"

Taehyun muốn dừng những gì mình đang làm, muốn đôi chân dừng lại và những ngón tay ngừng dịch chuyển.

"Cút đi! Cút về vũ trụ của mày đi!"

Những ngón tay cậu vô thức tìm tới sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, miết nhẹ lên khối lập phương bằng bạc, thứ được làm ra với mục đích duy nhất là che giấu đi sự tồn tại của viên đá bên trong.

"Chết tiệt!" Taehyun nghiến chặt răng.

Những ngón tay đang chịu sự khống chế vô hình của cậu ép chặt vào mặt khối lập phương như thể muốn tháo rời nó ra, để lộ viên đá tím đang phát sáng đang được ngụy trang khéo léo.

Taehyun nhắm chặt mắt lại, cố gắng dùng hết toàn bộ sức mạnh nội tại của bản thân cùng thần thức tỉnh táo nhất. Cậu muốn xô bản thể kia ra khỏi thân xác mình, cậu loay hoay chẳng biết phải làm gì ngoài trông chờ vào vận may.

Và may mắn thật sự đã xuất hiện. Đó là khi Beomgyu trở về nhà với âm thanh đế giày va chạm trên sàn cùng tiếng huýt sáo khe khẽ.

"Cậu đang làm gì thế? Sao không bật đèn lên?"

Căn phòng sáng rực dưới ánh đèn như đánh thức cậu khỏi cơn mê. Taehyun chớp mắt nhìn Beomgyu, cậu ý thức được việc những ngón tay mình vẫn đang bấu chặt lấy mặt dây chuyền đeo trên cổ, minh chứng rõ ràng nhất cho việc những gì vừa xảy ra là thật và cậu không phải đang mơ.

Từng cơn run sợ dấy lên trong lòng, nét thẫn thờ trên gương mặt Taehyun khiến Beomgyu chột dạ.

Beomgyu bước lại gần cậu hơn một chút, những ngón tay lần mò lên trán rồi gò má cậu. "Cậu có sao không, có bị ốm không?"

Cánh tay Taehyun đột ngột chộp lấy hông Beomgyu rồi kéo cậu vào một cái ôm chặt. Beomgyu có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập đầy lo âu của người kia. Taehyun vùi mặt vào hõm cổ Beomgyu, hít hà mùi hương từ đối phương như cách để xoa dịu cậu phần nào.

"Cậu không bị làm sao đó chứ?" Beomgyu vuốt nhẹ lên lưng áo người kia. "Đừng làm tôi lo mà."

Taehyun lắc nhẹ đầu.

"Không sao. Cho tôi ôm một chút thôi." Cậu thì thầm. "Chỉ một chút thôi..."





"Như thể là điềm báo cho chính bản thân vậy, tôi biết, thời gian còn lại của mình cũng chẳng còn được bao nhiêu."

"Rồi ngày đó sẽ tới, cái ngày mà tôi bị mất kiểm soát khỏi cơ thể mình và bất lực nhìn nó hủy hoại thế giới này, hủy hoại thứ mà tôi gồng mình bảo vệ."


"Vậy cách duy nhất để viên đá này mất đi sức mạnh là khi sinh mệnh của chủ nhân sở hữu nó chấm dứt, hay nói cách khác là 'chết', đúng không ạ?" Taehyun nhíu mày nhìn người đối diện. Ông Kim Hyeok chỉ xoa nhẹ lên thành tách trà.

"Có thể nói là thế." Ông trầm ngâm đáp. "Đó là tất cả những gì ta đọc được trong ghi chép của tổ tiên."

Bầu không khí chìm trong im lặng ít lâu trước khi Taehyun lên tiếng thêm một lần nữa.

"Còn cách nào khác... có thể ngăn chúng lại không ạ?"

"Nếu như chúng biết cách mở cánh cổng không gian, ta e rằng cái gã bản thể kia sẽ cố chiếm lấy thân xác cháu để cướp lấy quyền sở hữu viên đá và thực hiện nghi thức mở cổng. Thứ mà chỉ một mảnh vỡ nhỏ của viên đá sẽ không thể thực hiện được."

Nhưng Taehyun không tin vào bản thân mình. Cậu hiểu rõ nhất rằng cậu đã chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn cơ thể bị điều khiển như một con rối. Những gã đến từ vũ trụ đó đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng, bọn họ thậm chí có thể làm ra những thứ mà có trong mơ cậu cũng không dám nghĩ tới.

"Cách duy nhất có lẽ là ở bản thân cháu, cháu cần phải bảo vệ ý thức của mình để không bị chúng chiếm lấy. Hãy vững tinh thần và mạnh mẽ lên."

Taehyun chậm chạp gật đầu.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro