Chương 1: Nhìn lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết vào hè nóng hơn bao giờ hết. Giờ đã là buổi trưa, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua mành cửa, điều hòa lúc sáng vừa bị hỏng vẫn chưa có người đến sửa. Lớp học y hệt cái nồi hấp bánh bao, cả lớp ai nấy đều cùng nhau đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con. Đồng phục mùa hè bỏ đi áo blazer bên ngoài nhưng cũng không làm người ta thoải mái hơn là bao.

Áo sơ mi đồng phục bị mồ hôi làm cho dính vào người khiến Thôi Phạm Khuê có chút bức bối, cậu không thể nào tập trung nghe thầy giảng được nữa. Cậu bạn ngồi bên cạnh cũng đang điên cuồng quạt phành phạch lấn át luôn cả tiếng giảng bài của thầy.

"Ninh Khải, quạt cho tôi nữa." Thôi Phạm Khuê nới lỏng cổ áo, kéo luôn vạt áo sơ mi ra khỏi quần cho thoải mái.

Thôi Phạm Khuê hoàn toàn bỏ lời giảng của thầy ngoài tai, cậu nhìn thời gian chầm chậm trôi qua cho đến khi kim phút của đồng hồ điểm đến số 6 cậu nhanh chóng thu dọn cặp sách vào balo.

"Cuối cùng cũng về, cứ như địa ngục ấy." Hưu Ninh Khải vươn vai rồi cũng bắt đầu thu dọn sách vở ra về.

"Bảo lớp trưởng làm cái biển hiệu treo trước cửa lớp, đề dòng chữ 'Địa ngục xin kính chào quý khách' đảm bảo từ đây đến cuối năm sẽ có dư được kha khá để chụp ảnh kỷ yếu đấy." Thôi Phạm Khuê mang balo lên vai, chuẩn bị ra về.

"Ngày mai vẫn chưa sửa xong thì có chết tớ cũng không đi học."

Hưu Ninh Khải sóng vai cùng Thôi Phạm Khuê ra khỏi lớp.

"Ngày mai chủ nhật, tên khờ này học nhiều quá rồi mất trí hả?" Thôi Phạm Khuê tán nhẹ một cái sau gáy Hưu Ninh Khải.

"Ấy quên mất, xém chút là chết oan." Hưu Ninh Khải ôm đầu, "Cậu đánh đầu tôi mãi bảo sao hay mất trí."

"Không phải chứ? Không thể như vậy được." Thôi Phạm Khuê tỏ vẻ không tin, "Để tôi đánh thêm mấy cái nữa để xác nhận."

Nói rồi Thôi Phạm Khuê kẹp cổ Hưu Ninh Khải kéo đi ra ngoài lớp khiến cậu chàng la oai oái. Dọc hành lang lớp học mọi người ai cũng quay đầu lại nhìn.

Bên ngoài cũng nắng, nhưng so với trong lớp học như cái nồi hấp kia thì vẫn dễ chịu hơn một chút. Thôi Phạm Khuê và Huệ Ninh Khải cùng sóng vai ra về, dọc lối đi có cây che bóng mát nên cũng đỡ bị nắng.

"Này, hôm nay tớ về chung nhá." Hưu Ninh Khải nói.

"Tài xế nhà cậu đâu?"

"Chú La ra sân bay đón chị gái tớ rồi." Hưu Ninh Khải nhắc đến chị gái là giọng lại ỉu xìu.

"Vậy xem ra cậu cũng nên làm cái biển hiệu treo trước nhà là vừa." Thôi Phạm Khuê vỗ vai người bạn thân của mình an ủi.

"Thử thách một tháng sống trong địa ngục." Hưu Ninh Khai nói

"Nghe hay đấy, up lên youtube đảm bảo nhiều lượt xem lắm." Thôi Phạm Khuê tán thưởng, gật đầu nói.

Ra đến cổng, từ xa đã thấy xe đón Thôi Phạm Khuê đi học đang chờ sẵn. Tài xế vừa thấy cậu đã nhanh chóng đi xuống mở cửa cho cậu và Hưu Ninh Khải vào xe.

"Chú, mấy cái này cháu làm được mà." Thôi Phạm Khuê nói với tài xế Diệp.

"Đây là nhiệm vụ của tôi mà, không sao." Tài xế Diệp thắt dây an toàn khởi động xe rồi nói tiếp, "Đây là bạn thiếu gia à?"

"Dạ, hôm nay cậu ta đi nhờ."

"Chào chú, cháu là Hưu Ninh Khải, hôm nay phiền chú một chút." Huệ Ninh Khải luôn là như vậy, ai cậu cũng có thể vui vẻ bắt chuyện.

Nếu có là kẻ thù truyền kiếp đứng trước mặt cậu ta, thì cậu ta cũng sẽ như thế này, "Xin chào, mày là đứa diệt tộc tao đúng không, hehe, lâu quá không gặp, hôm nay chắc là lần cuối mày có thể nhìn thấy tao rồi, tao sẽ giết mày."

Sau khi đưa Hưu Ninh Khải về nhà, Thôi Phạm Khuê bảo tài xế Diệp đưa về nhà mẹ ruột của cậu. Lúc trước khi vào cấp ba cậu vẫn luôn ở với mẹ, sau đó thì bà muốn sống một mình nên thuê cho cậu căn nhà ở gần trường để cậu tự lập ở đó. Cách hai ba tháng cậu lại đến chơi với bà cho đỡ chán.

"Thiếu gia, hôm nay cậu ở đây ạ?" Dì Lâm là người giúp việc, chắc là vừa đi chợ về nhìn thấy cậu cũng vừa mới về nhà, giày vẫn chưa kịp cởi ra.

"Vâng, hôm nay cháu ở đây." Thôi Phạm Khuê nhìn dì Lâm giúp việc cứ một mực nhìn phía phòng làm việc của mẹ cậu ở bên kia.

"Có ai đến nhà mình à?" Thôi Phạm Khuê đổi giày thành dép bông đi trong nhà.

"À, chủ tịch đêm qua có ở lại đây." Dì giúp việc vừa nói vừa quan sát sắc mặt cậu.

"Ông ta đến làm gì?" Thôi Phạm Khuê nghe nói đến người này liền bực dọc.

"Hôm qua Thái tổng uống say là do chủ tịch đưa về."

Thôi Phạm Khuê đi ngang qua phòng khách, bộ trà cụ mẹ vừa mua tháng trước đang vỡ nát trên sàn nhà, ắt hẳn là vừa mới vỡ nên dì Lâm vẫn chưa kịp dọn, nhìn về phía phòng làm việc của mẹ không đóng cửa, bố cậu đang ở bên cạnh cửa sổ hút thuốc.

"A, sao lại vỡ rồi." Dì Lâm lúc này cũng đi qua phòng khách nhìn thấy thì liền nói khẽ.

"Mẹ mỗi lần cãi nhau với bố đều như thế. Dì giúp cháu dọn dẹp, cháu có chuyện muốn nói với bố một chút." Thôi Phạm Khuê nói rồi bước vào phòng làm việc, thuận tay đóng cửa chốt khóa lại.

Người đàn ông bên cạnh cửa sổ nghe thấy tiếng động liền quay lại. Điếu thuốc trên tay ông ta đã hút được phân nửa.

"Mẹ gọi cho bố à?"

Thôi Phạm Khuê đứng đối diện ông, người đàn ông này vẫn không có chút gì thay đổi, hai người đứng đối diện âm thầm đánh giá lẫn nhau.

"Mẹ của con hôm qua uống say, bà ấy gọi cho bố, bảo đưa về đến sáng ra nhìn thấy bố thì liền nổi điên đập phá một trận. Bao năm rồi mà mẹ con vẫn không thay đổi gì." Thôi Tuấn Kiệt rít một hơi thuốc, làn khói trắng lượn lờ giữa hai bố con họ.

"Mẹ vẫn như thế, còn bố thì thay đổi nhiều quá đấy." Thôi Phạm Khuê bị khói thuốc làm cho sắp chết ngạt, cậu vội lấy bình xịt phòng để trong bàn làm việc của mẹ đi xung quanh xịt vài cái để khử mùi.

"Thật không? Sao bố lại không nhận ra nhỉ?" Thôi Tuấn Kiệt dập tắt điếu thuốc đang hút, ông ngồi vào sofa đối diện bàn làm việc, bóc một viên kẹo bạc hà có sẵn trên bàn rất tự nhiên mà ăn.

"Bố còn muốn nói gì với mẹ sao? Sao vẫn chưa đi?" Thôi Phạm Khuê đem kẹo trên bàn bỏ gọn vào hộp thủy tinh, đây là kẹo của mẹ cậu, mẹ cũng có thói quen mỗi lần hút thuốc xong thì cũng sẽ ngậm kẹo cho bớt mùi.

Phòng làm việc này trước đây là của bố, phòng làm việc của mẹ ở trên lầu, nhưng kể từ ngày bố và mẹ li hôn, Thôi Tuấn Kiệt rời đi, mẹ cậu liền đổi phòng làm việc xuống phòng làm việc của bố với lí do ở cạnh phòng khách rất tiện lợi.

"Bố và mẹ con còn gì để nói đâu. Thì sẵn đến đây nên muốn gặp con một chút. Cũng hơn một năm không gặp nhau còn gì."

"Gặp cũng đã gặp rồi, giờ bố rời đi được chưa?" Thôi Phạm Khuê cũng đến ngồi vào ghế sofa bên cạnh, sẵn tay sắp xếp lại vật dụng trên bàn trà.

"Chưa gì mà con đã đuổi bố đi rồi." Thôi Tuấn Kiệt giọng nói có chút đau lòng, ông nhìn đứa con trai của mình, "Năm cuối rồi, đã có dự tính gì cho tương lai chưa?"

"Vẫn chưa, không có thói quen lên kế hoạch cho cuộc đời lắm." Thôi Phạm Khuê thấy ông định lấy thêm một viên kẹo từ trong hũ liền lấy tay chặn miệng hũ lại, không ăn nữa, "Ăn ít thôi."

"Aiss, keo kiệt." Thôi Tuấn kiệt thu tay về, "Không cho thì không ăn nữa."

"Bây giờ mời bố đi về được chưa?" Thôi Phạm Khuê không có kiên nhẫn nhìn Thôi Tuấn Kiệt.

"Tính tình bà ấy và con giống hệt nhau." Thôi Tuấn Kiệt đứng dậy đi qua Thôi Phạm Khuê, trước khi ra ngoài ông nói, "Tuy nói bên ngoài con giống bố nhiều hơn, nhưng tính cách lại y hệt bà ấy."

"Con đẹp trai giống ông nội, không hề giống bố, mà tính tình giống mẹ mới tốt."

"Vậy sao, bà nội vẫn hay bảo nhìn con giống y hệt bố lúc nhỏ đấy, không chối được đâu." Thôi Tuấn Kiệt cười nói.

Dì Lâm thấy Thôi Tuấn Kiệt đi ra, trên mặt lộ rõ ý cười, không biết hai bố con nói gì mà vui vẻ đến vậy. Tiễn Thôi Tuấn Kiệt ra cổng, lúc quay lại bà nghe được tiếng gạt tàn thuốc bằng sứ trong phòng làm việc bị vỡ, sau đó là Thôi Phạm Khuê bước ra giận đùng đùng đi lên phòng đóng sầm cửa lại. Bà thở dài thầm nghĩ, lại vỡ rồi, người nhà giàu xả giận cũng thật là tốn kém.

Thôi Phạm Khuê bị cậu nói cuối cùng kia làm cho một bụng bực tức cùng khó chịu trở về phòng. Sau khi rửa mặt, cậu nhìn trong gương, quả thật là giống ông ta, sau đó lại xả nước rửa đi rửa lại thêm mấy đợt nữa, cứ như muốn rửa trôi đi cái dung nhan này.

Thôi Phạm Khuê sau khi tắm rửa xong thì ngủ một giấc đến tận bảy giờ tối, tỉnh dậy thì lười biếng không muốn đi đâu hết, cậu nằm nghịch điện thoại cho đến khi bụng cậu đấu tranh lần thứ ba mới mò xuống bếp kiếm cơm ăn.

"Tối nay mẹ đi họp lớp sẽ về trễ." Thái Minh Lan xuống nhà bếp uống nước, nhìn thấy Thôi Phạm Khuê cũng không ngạc nhiên, chỉ để lại một câu thông báo cho cậu.

Thái Minh Lan là mẹ cậu, tuy đã 40 tuổi nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ. Hôm nay bà mặc váy body màu trắng, làm tôn lên dáng người vô cùng chuẩn của bà, mái tóc màu đen, được uốn xoăn nhẹ, bồng bềnh xõa dài đến thắt eo.

"Gọi quản lí Kim đi cùng mẹ, uống say thì còn có chị ấy đưa mẹ về." Thôi Phạm Khuê nhìn mẹ của mình không giống mẹ cho lắm, gọi là "chị" vẫn còn được.

"Biết rồi, mày gặp thằng cha ấy rồi à." Thái Minh Lan uống nước xong thì đến tủ giày chọn một đôi phù hợp với cái váy bà đang mặc.

"Lúc trưa đi học về thì gặp." Thôi Phạm Khuê xúc một muỗng cơm lớn đưa vào miệng, nhai hai cái rồi nuốt xuống, lại nói tiếp, "Con làm vỡ gạt tàn kia của mẹ rồi."

"Thằng cha đó đúng là khắc tinh của chúng ta mà." Thái Minh Lan nghe xong nhìn đi nhìn lại đứa con này, tuy là nhìn sơ qua thì giống thằng cha ấy, nhưng đường nét gương mặt lại vô cùng thanh tú, lại còn thừa hưởng một trăm phần trăm tính nết của bà.

"Mẹ chuyển tiền cho con đi, lát nữa con đến trung tâm thương mại mua lại bộ trà cụ với gạt tàn mới."

"Bộ trà cụ thì không cần, tao tự mua được." Thái Minh Lan mang xong giày, với lấy chìa khóa treo ở cửa tủ giày, "Tháng sau tổ chức triển lãm tranh ở Pháp, nên mày không cần qua đây thăm mẹ đâu."

"Vâng, con biết rồi, khi nào đi thì con đưa mẹ ra sân bay."

Thái Minh Lan nói xong thì vội vã rời đi. Thôi Phạm Khuê ăn xong thì tự mình rửa bát, dì Lâm chỉ giúp việc vào ban ngày, buổi tối dì ấy còn phải về nhà chơi với cháu gái nhỏ của mình.

Thôi Phạm Khuê khóa cửa cẩn thận rồi mới tản bộ ra cổng tiểu khu để đón taxi, taxi đi vào đây đều là chở người của tiểu khu này về, bình thường muốn vào đón người thì người của tiểu khu phải liên lạc với bảo vệ gác cổng báo lại biển số xe, rất phiền phức.

Vừa đến cổng thì xe taxi cậu đặt cũng đã đến, Thôi Phạm Khuê vào xe nói cho tài xế địa chỉ muốn đến. Trung tâm thương mại thành phố cách nhà cậu chỉ có mười phút đi xe rất nhanh đã tới nơi, thanh toán tiền xe xong cậu đi vào trong trung tâm.

Hôm nay là thứ bảy nên có rất nhiều gia đình đến đây, đâu đâu cũng là người lớn cùng trẻ nhỏ ồn ào vô cùng. Thôi Phạm Khuê đến gian chuyên bán đồ dùng gia đình, chọn ra một cái gạt tàn thuốc giá không mắc cũng không rẻ, rồi lại lượn lờ vài vòng ở gian bánh kẹo.

"Ơ, Thôi Phạm Khuê, em cũng đi siêu thị cuối tuần à."

Thôi Phạm Khuê đang lúc phân vân không biết ăn kẹo vị đào hay vị nho thì nghe thấy tiếng chào hỏi mình, theo phản xạ cậu quay đầu lại nhìn thấy người kia thì liền hối hận, cậu muốn trốn khỏi đây càng sớm càng tốt. Người này hẳn là cố tình còn cách xa một đoạn như vậy mà đã lớn tiếng chào hỏi với cậu.

"Lâu quá không gặp, em và dì khỏe chứ."

Một cậu trai cao hơn cậu một cái đầu, mái tóc nhuộm màu nâu sáng, vóc người cao. Người này nói chuyện mang theo chút châm biếm và cười cợt khiến Thôi Phạm Khuê chán ghét đến tột cùng.

"Tôi không biết anh." Thôi Phạm Khuê thật sự không muốn cùng người này nói chuyện phiếm ở đây nên cậu định xoay người rời đi.

"Sao vậy kìa, mới gặp nhau hồi đầu năm mà quên rồi sao, anh là anh trai em Thôi Gia Thành đây. Tuy là không có cùng mẹ nhưng mà cũng cùng bố đấy nha." Thôi Gia Thành còn cố ý nhấn mạnh câu sau như muốn đâm chọt vào tâm can cậu.

"Xin lỗi, tôi không có anh trai, anh nhận nhầm người rồi." Thôi Phạm Khuê xoay gót rời đi về phía gian hàng phía dưới.

Thật không ngờ hôm nay Thôi Phạm Khuê cậu có hứng ra ngoài đi dạo mua sắm vậy mà lại gặp phải người cậu không muốn gặp nhất. Thôi Gia Thành là con riêng của Thôi Tuấn Kiệt và người phụ nữ khác. Trước khi kết hôn với Thái Minh Lan, ông ấy đã từng qua lại một thời gian với người phụ nữ đó, không lâu sau thì hai người chia tay, không ngờ người phụ nữ đó lại mang thai, còn lén lút sinh con ở nước ngoài. Đến khi Thôi Phạm Khuê được 10 tuổi người phụ nữ đó mang đứa con trai tên Thôi Gia Thành 12 tuổi kia về nước, thẳng thừng tuyên bố với Thái Minh Lan giành lại bố cho con trai. Thái Minh Lan sau khi biết tin, với tính cách nóng nảy, bốc đồng của bà, bà đã cãi nhau một trận với Thôi Tuấn Kiệt, rồi lập tức đòi li hôn. Thôi Tuấn Kiệt cũng không chịu được tính tình đấy của bà cũng lập tức đồng ý. Hơn một năm sau thì Thôi Tuấn Kiệt cùng người phụ nữ kia âm thầm kết hôn sống chung một nhà.

Bị Thôi Gia Thành làm cho mất hứng, Thôi Phạm Khuê cũng không còn tâm trạng đi dạo siêu thị nữa. Không biết hôm nay có phải vận sao chổi hay không mà lúc này Thôi Gia Thành kia cũng đang tính tiền. Cậu vội lẩn tránh đến quầy thanh toán cuối cùng không muốn chạm mặt hắn ta.

Hôm nay quả thật rất đông, Thôi Phạm Khuê phải chờ thêm khoảng 5 lượt nữa mới được thanh toán, mấy vị phụ huynh thường mua rất nhiều đồ, chờ hơn 15 phút mà vẫn chưa đến lượt mình, Thôi Phạm Khuê nhìn sang quầy của Thôi Gia Thành cách cậu không xa lắm, hắn ta cũng đang đợi thanh toán. Lúc này cậu mới để ý đứng kế bên Thôi Gia Thành là người khác chắc cũng tầm tuổi cậu, người này có mái tóc màu hồng nổi bần bật, ăn mặc cũng đơn giản áo hoodie màu xám tro cùng với quần short màu be, nhìn ở góc này có thể thấy được cái sống mũi cao thẳng của người này.

Thôi Phạm Khuê nhìn thấy Thôi Gia Thành ghé sát cậu trai tóc hồng, định khoác tay lên vai người ta, nhưng rất nhanh cậu trai tóc hồng đã né đi rồi nói gì đó, chắc hẳn là cảnh cáo hắn ta. Tay kia của Thôi Gia Thành còn ở trên không trung, lát sau hắn mới rút tay về vờ gãi đầu cho đỡ mất mặt.

Cậu trai tóc hồng bỗng dưng nhìn phía Thôi Phạm Khuê, ánh mắt hai người chạm nhau. Đang yên đang lành nhìn lén người ta thì bị phát hiện tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu xấu hổ vội tránh mặt đi chỗ khác. Thầm chửi trong lòng, "Mẹ nó, cậu ta có mắt thứ ba à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro