Chương 2: Lại là cậu à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì xách mấy cái túi đồ này có hơi bất tiện nên sau khi thanh toán xong Thôi Phạm Khuê đem mấy túi đồ đến quầy dịch vụ giao hàng tận nhà, để lại địa chỉ cùng với số điện thoại trả thêm chút phí, vậy là xong không cần phải tự mình đem về.

Thấy thời gian vẫn còn sớm Thôi Phạm Khuê cũng không vội bắt taxi về mà cậu tìm chỗ gần đây ngồi uống nước.

Đi bộ một lúc cậu cũng tìm thấy quán cà phê đúng phong cách cậu thích, là kiểu quán nước dành cho những người yêu công việc, mọi người đều cố hết sức để không quá ồn ào.

Thôi Phạm Khuê như thường lệ gọi cho mình một cốc Americano đá. Dù là nóng hay lạnh cậu đều dùng Americano đá nếu không có đá thì thà cậu uống một cốc nước nóng còn hơn.

"Cho tôi một Americano đá." Thôi Phạm Khuê nhìn vào menu hiển thị trên máy.

"Của quý khách là 4500won ạ. Quý khách thanh toán tiền mặt hay thẻ ạ?"

"Tiền mặt." Thôi Phạm Khuê lấy tiền trong ví đưa cho nhân viên.

"Vâng, quý khách ngồi ở khu vực chờ bên kia để nhận nước nhé. Cảm ơn quý khách."

Lúc này cậu mới để ý đến, hóa ra nhân viên nhận đơn là cậu trai tóc hồng cậu gặp lúc nảy ở siêu thị.

Lại là cậu ta.

Thôi Phạm Khuê cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Cậu trai tóc hồng đó ở đây không chừng cái tên khó ưa kia cũng ở đây. Sau khi quan sát không thấy tên khó ưa đó cậu mới an tâm ngồi chờ.

Thôi Phạm Khuê muốn biết tên cậu trai tóc hồng đó, nhưng chờ mãi vẫn không thấy cậu ta đâu, sau khi tiếp nhận đơn của cậu thì cậu ta không còn xuất hiện nữa.

Chẳng lẽ đã tan ca rồi sao? Nhưng vừa nãy mới gặp ở siêu thị chắc vào ca làm cũng chưa được bao lâu, tan ca sớm vậy ư?

"Số 12. Americano đá."

"Đây." Thôi Phạm Khuê cầm hóa đơn cùng với thẻ đến nhận nước.

Thôi Phạm Khuê ngồi gần cửa kính đối diện với phố đi bộ tấp nập, từ phía này nhìn ra có thể thấy được toàn cảnh phố đi bộ nhộn nhịp.

Nơi này có nhiều trường đại học ở gần đây nên buổi tối có rất nhiều sinh viên đi dạo trên đường dành cho người đi bộ. Còn có tổ chức nhảy ngẫu nhiên, mọi người tham gia nhảy rất hăng.

Quán cà phê này cách âm khá tốt bên ngoài nhìn có vẻ rất ồn nhưng bên trong vẫn không nghe thấy gì, tiếng nhạc du dương cùng với tiếng gõ bàn phím không ai nói chuyện với ai họ đều chìm đắm trong công việc của mình.

Ngồi một lúc đên khi thấy không còn sớm nữa, Thôi Phạm Khuê uống hết cốc nước rồi mới bắt taxi trở về nhà.

Cửa phòng Thái Minh Lan vẫn còn đang mở bên trong vẫn một màu tối đen chứng tỏ bà vẫn chưa về. Thôi Phạm Khuê cũng không muốn làm phiền mẹ của mình đi chơi với bạn bè, dù sao đã có chị Kim đi cùng bà cậu cũng yên tâm phần nào trở về phòng của mình.

Thôi Phạm Khuê nhớ là hôm qua mình đã cố gắng nằm ngủ ngay ngắn hết mức có thể nhưng không hiểu sao đến trưa ngày hôm sau tỉnh dậy cổ thì trẹo sang một bên, cánh tay trái bị ép vào tường khiến nó tê rần, cả người cậu đều đau nhức. Cánh tay trái mãi mới bình thường trở lại.

Hôm nay là chủ nhật, thứ hai cậu còn phải đi học nên Thôi Phạm Khuê phải quay lại căn nhà ở gần trường. Lúc đi ngang phòng Thái Minh Lan thấy cửa phòng đóng chặt chứng tỏ bà đã về.

- Khi nào mẹ đi Paris con sẽ tiễn mẹ ra sân bay.- Cậu gửi cho Thái Minh Lan một tin nhắn.

"Phạm Khuê dậy rồi à, dì có nấu cháo vẫn còn nóng, để dì lấy cho cháu." Dì Lâm đang lau dọn gần cầu thang, thấy cậu đi xuống thì nói.

"Dạ thôi, cháu về bên trường, à hôm nay chắc sẽ có người đến giao đồ ấy dì nhận giúp con nhé." Thôi Phạm Khuê giao phó cho Dì Lâm.

Trời hôm nay không nóng như hôm qua. Dì Lâm còn muốn tận tình tiễn cậu ra cổng nhưng mà cậu đã từ chối.

Ra đến cổng Thôi Phạm Khuê đã thấy xe của tài xế Diệp đã đến.

"Chú chở cháu đến quán mì Ramen ở đường số 25 nhé."

"Vâng." Tài xế Diệp đáp.

Quán mì Ramen có tên là "Blue Hour", tiệm nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách. Lần trước cậu có đưa Thái Minh Lan đến đây ăn một lần, bà cũng khen là quán này làm khá là chuẩn vị.

Hai ngày cuối tuần là thời điểm đông khách nhất. Hôm nay lại là chủ nhật, mới 9 giờ sáng đã hết bàn. Thôi Phạm Khuê không muốn để tài xế Diệp chờ lâu nên bảo anh quay về công ty của mẹ sẵn mua một ít thuốc dạ dày và thuốc đau đầu cho bà.

Thôi Phạm Khuê được nhân viên đưa vào trong ngồi chờ, trước cậu còn có mấy người nữa mới đến lượt cậu.

- Ninh Khải, tôi cần cậu làm mẫu cho tác phẩm mới của mình.- Thôi Phạm Khuê nhắn cho cậu bạn thân một tin nhắn.

Chờ hơn mười phút mà Hưu Ninh Khải vẫn chưa trả lời cậu chán nản mở trò chơi nối thú ra chơi. Phải hơn 15 phút sau mới đến lượt cậu.

Vừa vào trong quầy cậu đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc.

Mẹ nó lại là cậu ta.

"Xin chào quý khách, đây là menu xin mời quý khách chọn món ạ."

"Một phần Miso Ramen."

Thôi Phạm Khuê nhìn chằm chằm người này.Ở khoảng cách này cậu có thể nhìn thấy hàng lông mi dài và dày, đôi mắt to tròn cùng với sóng mũi cao. Cậu ta cả người tản ra một loại khí chất khiến người đối diện cảm thấy mình không bằng người này, đối với các ông lớn trong ngành giải trí đây chính là siêu tân binh của giới giải trí. Đối với Thôi Phạm Khuê đây chính là nguồn cảm hứng cho các tác phẩm của cậu.

"Quý khách còn cần gì lưu ý không ạ?"

Thôi Phạm Khuê nhìn tập trung quá nên bị gọi có chút chột dạ giật nảy mình suýt nữa thì hét lên.
Cậu ho nhẹ một cái rồi mới bình tỉnh trả lời: "Không có."

Trong lúc chờ xuất hóa đơn Thôi Phạm Khuê lén nhìn bản tên của người ta.

Khương Thái Hiện.

"Một phần Miso Ramen, tổng cộng là 8.000 won." Khương Thái Hiện đọc lại thực đơn lần nữa.

"Đây." Thôi Phạm Khuê thanh toán xong cầm bill cùng với thẻ bàn đi vào trong.

"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngon miệng."

Thôi Phạm Khuê vào bên trong liền có nhân viên hướng dẫn cậu đến bàn ngồi. Đợi không lâu sau đã có ngay một bát mì.

Hôm qua ăn tối sớm, sáng nay tỉnh dậy đã thấy đói đã thế còn phải xếp hàng chờ nên Thôi Phạm Khuê bỏ qua hình tượng húp sột soạt một lúc liền hết sạch.

Về đến nhà đã là buổi trưa, cậu cho robot tự động hút bụi trong nhà.

Căn nhà này không lớn, một phòng khách cùng với hai phòng ngủ, nhà vệ sinh và phòng bếp chưa bao giờ được Thôi Phạm Khuê sử dụng.

Phòng ngủ thì có một cái cậu dùng để ngủ, cái còn lại cậu dùng để vẽ tranh.

- Chẳng phải tác phẩm kia cậu vẫn chưa vẽ xong sao? Tớ bận ôn thi rồi, hay chị tớ được không? Cậu có hứng thú không?- Tin nhắn mãi mới được Hưu Ninh Khải hồi đáp.

- Thôi, giờ không có hứng vẽ nữa.- Thôi Phạm Khuê trả lời đơn giản, cậu đã quen với cách nhắn tin hỏi dồn của cậu ta.

Thôi Phạm Khuê mở cửa phòng vẽ tranh. Đã lâu cậu không vào, mùi hương của gỗ từ khung tranh cùng với mùi hương từ màu sơn làm cho cả người cậu thả lỏng dễ chịu.

Thôi Phạm Khuê bật công tắc đèn lên. Bên trong đều là tác phẩm của cậu, những tác phẩm đã hoàn thành đều được cậu treo ngay ngắn trên tường, những bức tranh hỏng đều để ngổn ngang dưới góc tường trong cùng. Giữa phòng là bức tranh cậu vẫn chưa hoàn thành, đang ở trên giá vẽ trơ trọi giữa phòng.

Thôi Phạm Khuê đi đến nhìn bức tranh nhiều tháng nay cậu vẫn chưa hoàn thành được.

Không có hứng vẽ tiếp nữa.

Thôi Phạm Khuê đem bức tranh còn dang dở một nửa cho vào góc trong cùng.

Trong phòng, Thôi Phạm Khuê ngồi đối diện giá vẽ, tâm trạng của cậu bây giờ cũng trống rỗng như giá vẽ đối diện mình.

Không biết từ khi nào cuộc đời cậu bắt đầu chìm vào sự trống rỗng vô nghĩa này. Cho đến khi bố hỏi cậu có suy nghĩ gì cho tương lai chưa cậu mới nhận ra cuộc sống hiện tại của cậu vô vị đến nhường nào.

Thôi Phạm Khuê lục trong bàn họa cụ mấy lần mà không tìm thấy bản canvas nào nữa cậu thở dài bất lực. Chắc tối nay phải đi mua thôi.

Thôi Phạm Khuê trở về phòng ngủ của mình, chẳng thèm thay quần áo mà nằm vật ra ngủ, đến lúc tỉnh dậy đã là 7 giờ tối.

"Vỡi, mình là thần ngủ à."

Thôi Phạm Khuê chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Chút nữa phải mua họa cũ mới. Cọ vẽ cũng cần phải đổi, mấy tấm canvas cùng với.

Ra khỏi cửa, một cơn gió mát thổi đến khiến cả người Thôi Phạm Khuê đều được thả lỏng.

- Không xong rồi!- Hưu Ninh Khải gửi một tin nhắn đến.

Thôi Phạm Khuê đến nhà sách gần trường. Nhà sách này khá lớn, có đến hai tầng còn có quầy bán đồ ăn thức uống và khu đọc sách nữa.

- Còn không mau quỳ xuống cầu xin tôi cứu cậu.- Thôi Phạm Khuê trả lời.

- Ba hỏi tớ dự định thi học ngành gì chưa, tớ nói học chuyên ngành đạo diễn liền bị chửi một trận.- Hưu Ninh Khải nhắn lại.

Thôi Phạm Khuê nhìn tin nhắn của Hưu Ninh Khải thật lâu vẫn chưa trả lời.

Hưu Ninh Khải bên ngoài nhìn có hơi ngốc nhưng cậu ta là một người có chủ kiến, ngành đạo diễn vẫn luôn là mục tiêu của cậu ta kể từ khi vào trung học phổ thông.

- Không sao, lúc cậu bị đánh đến sắp chết mà vẫn không từ bỏ ước mơ thì bố cậu sẽ đồng ý thôi.

Thôi Phạm Khuê đọc lại tin nhắn của mình mấy lần rồi vui vẻ nhấn gửi.

Hù chết ngươi, Hưu Ninh Khải.

Mấy thứ cậu muốn mua nằm ở tầng 2. Thôi Phạm Khuê nhìn thấy khung tranh cũng không tệ, cùng một loại với khung tranh cậu vẫn hay dùng, màu vẽ cũng có bán loại cậu vẫn thường dùng. Nhưng cái phiền phức là cậu không thể vác nhiều khung tranh như vậy về nhà.

Thôi Phạm Khuê đành thanh toán bộ cọ vẽ cùng với màu vẽ trước rồi hỏi người ta có giao tận nhà không, nếu có thì sẽ lấy thêm khung tranh nếu không thì đành phải phiền chú Diệp mua đem qua cho cậu rồi.

Hôm nay là chủ nhật, còn đông hơn cả ngày hôm qua, Thôi Phạm Khuê chán nản đến đứng xếp hàng. Có rất nhiều bạn nhỏ theo ba mẹ đến nhà sách mua sách. Cả một dãy xếp hàng vô cùng lộn xộn. Có mấy người còn cố tình chen hàng.

Lại có người chen ngang chỗ cậu đứng. Nếu là bình thường cậu sẽ cho qua nhưng hôm nay cậu nhận thức được cuộc sống mình quá vô vị nên muốn nêm nếm lại một chút cho cuộc sống của mình.

Thôi Phạm Khuê vỗ vào vai người vừa chen hàng trước mặt cậu.

"Cậu bạn này, phiền cậu xếp hàng chờ đến lượt."

"Cái gì?" Cậu con trai đầu húi cua vẻ mặt bực dọc quay lại nhìn cậu.

"Xếp hàng." Thôi Phạm Khuê chỉ ra phía sau mình.

"Tao thích chen đấy." Đầu Húi Cua vẻ mặt nghênh ngang.

Nếu là Thôi Phạm Khuê của thường ngày cậu sẽ không thèm chấp nhặt với người có tính tình ngang ngược như này. Nhưng hôm nay lại khác.

"Cũng đâu phải xếp hàng đi đầu thai đâu, cậu gấp làm cái gì." Thôi Phạm Khuê vẫn luôn giữ thái độ bình tỉnh mà nói.

"Nói chuyện kiểu gì đấy?"

Đầu Húi Cua bị cậu chọc giận nói lớn sau đó còn bỏ giỏ hàng xuống xoắn tay áo muốn ra tay với cậu.

Thôi Phạm Khuê thấy hành động của tên này trong lòng thầm cười mỉa.

Cũng quá là làm màu rồi, nhìn cậu ta là biết không thể đánh đấm gì rồi. Tay chân thì như que củi lại còn không cao bằng cậu.

"Kiểu người văn minh." Thôi Phạm Khuê nói.

"Mẹ, thằng này láo thật." Đầu Húi Cua nói xong thì vung tay đánh tới.

Thôi Phạm Khuê một tay bắt lại được, Đầu Húi Cua muốn rút ra không được mà đánh tới cũng không xong. Mặt hắn lúc trắng lúc đen, vừa xấu hổ lại vừa tức giận.

"Này, đừng có mà làm loạn."

Bảo vệ từ bên ngoài chạy vào lớn tiếng nói về phía họ.

Thôi Phạm Khuê thả tay Đầu Húi cua ra, Đầu Húi Cua rút tay lại, tức giận trừng mắt với cậu một cái rồi mới lùi về phía sau xếp hàng.

"Đừng để tao gặp lại mày." Đầu Húi Cua cảnh cáo với cậu một câu rồi mới đi.

Thôi Phạm Khuê thở dài. Tôi cũng không thèm gặp lại cậu làm gì.

"MK Book xin chào!"

Thôi Phạm Khuê nghe được giọng nói quen thuộc lúc sáng.

"Khương Thái Hiện? Lại là cậu?" Thôi Phạm Khuê không khỏi phải thốt lên như thế.

Sau đó sực nhớ ra gì đó?

Thế mà lại thốt ra tên cậu ta.

"Có vấn đề gì không ạ?" Khương Thái Hiện liếc nhìn Thôi Phạm Khuê tay vẫn đang thành thục thanh toán.

"Cậu bị nghiện làm thu ngân hả?" Thôi Phạm Khuê nhịn không được hỏi một câu.

Khương Thái Hiện không nói gì hoàn tất đóng gói cho cậu.

"Của quý khách hết 50,000won ạ." Khương Thái Hiện không để ý đến vẻ mặt được mất được lo của cậu, thản nhiên nói.

Thôi Phạm Khuê không nhận được câu trả lời cậu có hơi xấu hổ vội lấy thẻ từ trong ốp lưng điện thoại để thanh toán, lúc lấy ra còn xém làm rớt điện thoại xuống đất.

Cậu ta không thắc mắc tại sao mình biết tên cậu ta à?

"Đây." Thôi Phạm Khuê đưa thẻ cho Khương Thái Hiện.

"À, có dịch vụ ship tận nhà không? Tôi muốn mua thêm mấy khung canvas nữa nhưng không thể tự vận chuyển về được."

"Có, nhưng cậu phải trả tiền trước." Khương Thái Hiện đưa lại thẻ cho cậu.

"Lấy tôi 2 bức size 60 X 90cm, 2 bức 50 X 70cm, 2 bức 40 X 60cm và 1 bức 60 X 120cm." Thôi Phạm Khuê nói một loạt không ngừng nghỉ nói xong cậu còn phải lấy hơi gấp hai cái.

"Cậu sang quầy dịch vụ giao hàng tận nhà ở đó có nhân viên hướng dẫn." Khương Thái Hiện hướng dẫn cho cậu.

Thôi Phạm Khuê nhìn chằm chằm Khương Thái Hiện, chắc là cậu ta cố tình làm như vậy với cậu khiến cậu nói một hơi dài vô ích.

Thôi Phạm Khuê ngay lúc này cực kì muốn chấp nhặt với Khương Thái Hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro