Chương 3: Bất hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người tiếp theo." Khương Thái Hiện nói.

Thôi Phạm Khuê cảm thấy hôm nay mình quá rảnh rỗi nên muốn chấp nhặt người khác như thế này.

Vì phía sau còn một hàng dài chờ thanh toán nên cậu đành phải nhanh chóng đến quầy bên cạnh làm thủ tục mua hàng giao tận nhà rồi trở về nhà.

Chỉ mới đến tháng 5 còn hơn một tháng nữa mới đến kì thi cuối kì nhưng mọi người đã bắt đầu học phụ đạo buổi tối. Kể cả mấy đứa lên lớp toàn ngủ bây giờ cũng bắt đầu chăm chú nghe giảng.

Mặc dù tự tin với năng lực của bản thân sẽ không bao giờ sẽ nằm trong top cuối của trường nhưng với áp lực xung quanh ai ai cũng bận rộn học hành này khiến Thôi Phạm Khuê cũng không dám chểnh mảng.

Buổi tối có tiết tự học đến 8 giờ, cậu ở lại cùng Huệ Ninh Khải giải đề, dù sao về nhà cũng không có gì để làm.

"Vẫn là 65 điểm. Kiểu này chắc tớ chết quá."

Huệ Ninh Khải sau khi giải xong đề toán thứ ba điểm số vẫn không thể ổn hơn, cậu ta ôm đầu nằm gục trên bàn đau khổ nói.

"Điểm tiếng anh có thể vớt lại mà. Môn toán khó lắm, điểm này của cậu không đứng top cuối đâu đừng lo." Thôi Phạm Khuê ở bên cạnh cũng đang tự chấm lại bài của mình, "A, lần này là 98 điểm, cũng không tệ lắm."

"Cho tớ mượn xem nào." Huệ Ninh Khải ngồi thẳng dậy, giật lấy bài trên tay Thôi Phạm Khuê.

"Rách bây giờ, thằng ngốc này." Thôi Phạm Khuê lấy quyển sách đánh nhẹ vào đầu cậu ta.

"Xin lỗi." Huệ Ninh Khải ôm đầu vẻ mặt đáng thương nói.

"Bình thường có thấy cậu liều mạng với bài thi cuối kì 1 vậy đâu."

"Cậu không biết đó thôi, bố tớ nói điểm thi kể từ bây giờ trở đi các môn đều không được dưới 80 điểm, không thì phải học chuyên ngành bố chọn."

Huệ Ninh Khải chăm chú so sánh kết quả và cách giải của mình với bài của Thôi Phạm Khuê, không so sánh thì thôi, so sánh xong thì thấy mình dưới đáy xã hội của môn toán luôn.

Nhìn vẻ mặt như ăn phải phân của cậu ta Thôi Phạm Khuê có chút không nói nên lời. Tránh làm tổn thương trái tim nhỏ bé của cậu ta, cậu đành phải cứng nhắc động viên cậu ta.

"Được rồi đạo diễn Ninh Khải, cố lên. Tôi ủng hộ cậu, nổi tiếng rồi đừng quên tôi là được, nhớ xin chữ kí của anh Cha Eunwoo cho tôi."

Không động viên thì thôi, động viên xong mới lấy lời nói của mình có chút kì quái.

Chắc tên ngốc ấy chắc không nhận ra đâu nhỉ?

Thôi Phạm Khuê nói xong cũng không nói gì thêm, chăm chú giải đề tiếng anh còn dang dở.

"Ủa? Sao lại là diễn viên nam, còn tưởng cậu muốn xin chữ kí của chị Kim Tae Hee cơ." Huệ Ning Khải có chút ngạc nhiên.

Thôi xong, não của tên ngốc này sao nhảy số trong mấy chuyện không đâu vậy? Sao cậu không dành chút chất xám ít ỏi đó cho việc học đi.

"Nhiều chuyện, kêu xin của ai thì xin của người đó đi." Thôi Phạm Khuê ngượng ngùng đáp.

"Ò..."

Huệ Ninh Khải cũng không tiếp tục chuyện xin chữ kí nữa mà tập trung giải lại đề.

Vì để có được chữ kí của Cha Eun Woo và quan trọng là Huệ Ninh Khải được học ngành đạo diễn thế nên Thôi Phạm Khuê đã giúp cậu ta giải đề, mấy câu không làm được thì nhờ lớp phó học tập môn toán giảng giúp.

Sau khi giải lại đề lại lần thứ ba Huệ Ninh Khải cuối cùng cũng đạt được 80 điểm. 8 giờ tối mọi người cũng đã bắt đầu thu dọn tập sách trở về nhà. Thôi Phạm Khuê cũng không nán lại thêm nữa, cậu cũng dọn đồ đạc của mình vào cặp.

"Cậu về trước đi, hôm nay tôi muốn về một mình." Thôi Phạm Khuê nói với Huệ Ninh Khải.

"Được, không chừng đi hết con đường này cậu sẽ tìm được tương lai của mình đó." Huệ Ninh Khải nói.

"Nhanh lên xe đi." Thôi Phạm Khuê hối cậu ta vào xe.

"Được rồi, đi cẩn thận, suy nghĩ cho kĩ đó." Huệ Ninh Khải nói xong thì chui nhanh vào xe.

Thôi Phạm Khuê nhìn theo xe của cậu ta đi ra đến ngã rẽ cậu mới từ từ tản bộ ra đường lớn đón xe bus trở về.

Đi được một đoạn cậu nhìn thấy một chiếc xe có chút quen mắt đi ngược chiều với cậu lái tới, cậu phản ứng có điều kiện xoay người nhìn biển số xe. Một chuỗi con số quen thuộc đập vào mắt cậu.

Thôi Phạm Khuê không nghĩ nhiều xoay người lại rảo bước nhanh hơn, hay nói đúng hơn là muốn bỏ chạy, nhưng mà đã không còn kịp.

"Lên xe đi, bố có chuyện muốn nói." Thôi Tuấn Kiệt không biết quay đầu xe từ lúc nào đã lái xe đến dừng ngay cạnh cậu, hạ cửa kính xuống nói.

"Bố nói nhanh ở đây đi." Thôi Phạm Khuê cau mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn nhìn ông.

"Chưa ăn tối đúng không? Hai bố con mình đi ăn với nhau rồi nói luôn nhé."

Thôi Phạm Khuê nhìn thấy ông không có vẻ muốn từ bỏ nên cậu cũng lười chống cự ông. Cậu mở cửa ngồi vào phía sau xe.

"Con không có chuyện gì để tâm sự với bố đâu."

"Con không có nhưng mà bố có."

Nói rồi Thôi Tuấn Kiệt lái xe chở cậu đến một con đường đầy hàng quán ăn Nhật. Ông biết cậu và mẹ cậu hai người đều rất thích ăn đồ Nhật.

"Quán mì ramen ở trước đi." Thôi Phạm Khuê nói.

"Được, bố cũng định đưa con đến đây, bố là khách VIP ở đây đó." Thôi Tuấn Kiệt lái xe về phía quán mì kia.

Đó là quán mì mà cậu với Khương Thái Hiện gặp nhau hồi hai tuần trước. Đã được nửa tháng kể từ lần gặp cậu ta ở nhà sách.

Không biết hôm nay cậu ta có làm ở đây không?

Thôi Phạm Khuê theo Thôi Tuấn Kiệt đi vào trong, cậu nhướng người nhìn vào quầy thu ngân tìm người nhưng vì quầy thu ngân bị rèm cửa che khuất có nhướng người cỡ nào cũng không thể thấy được, chỉ có thể thấy hàng dài người đang ngồi chờ đến lượt.

"Con tìm gì hả?" Thôi Tuấn Kiệt thấy cậu đứng không yên cứ ngó đông ngó tây vào quầy thu ngân bên trong.

"Con không có." Thôi Phạm Khuê trả lời.

Một nhân viên có màu áo khác với những nhân viên cậu từng biết. Cô vừa thấy Thôi Tuấn Kiệt liền tươi cười rạng rỡ tiếp đón sau đó dẫn hai người đến một lối đi khác ít người hơn, cũng không cần phải xếp hàng.

Cứ nghĩ ông ấy thuận miệng đùa với cậu vài câu không ngờ lại là khách VIP thật. Đáng ngạc nhiên hơn là cậu vừa mới biết ở đây có khu vực dành cho khách VIP.

Không biết lần sau đến báo tên bố có được miễn xếp hàng không?

Thôi Phạm Khuê nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, có phần không không phục cho lắm. Cậu hừ nhẹ một tiếng bất mãng theo sau ông đi vào.

Khu vực dành cho khách VIP nằm ở tầng ba, được chia thành nhiều phòng, mỗi phòng đều có một phục vụ riêng.

Thôi Phạm Khuê nhanh chóng ngồi vào ghế, để cặp sách ở ghế trống cạnh mình.

Nhìn thấy đứa con trai của mình có thái độ như vậy chân mày Thôi Tuấn Kiệt có hơi nhíu lại.

"Lần sau phải đợi người lớn ngồi vào bàn rồi mới được ngồi nhớ chưa?" Nói xong ông mới ngồi ở vị trí đối diện với cậu.

Thôi Phạm Khuê không thèm để ý đến ông, chăm chú lật menu.

"Cho tôi hai phần như cũ nhé." Nhìn cậu lật tới lật lui gần nửa ngày mà vẫn chưa biết gọi món gì, Thôi Tuấn Kiệt liền thay cậu quyết định.

Có vẻ như lần nào ông đến đây cũng chỉ gọi đúng một món đó nên nhân viên cũng không đọc lại mà đã đi gọi món.

"Khẩu vị của hai người chúng ta hình như không giống nhau cho lắm." Thôi Phạm Khuê bỏ menu xuống, tựa vào ghế ôm hai tay trước ngực bất mãng nhìn Thôi Tuấn Kiệt.

"Vậy sao? Con không thích Miso Ramen sao?" Thôi Tuấn Kiệt hỏi cậu.

Dù có bao nhiêu bất mãn với người đàn ông này thì dù sao cũng đã gọi đúng món cậu thích nhất, Thôi Phạm Khuê nén bực tức trong lòng, thay đổi tư thế, ngồi lại ngay ngắn lại.

"Sao hôm nay bố lại có thời gian tìm con đi ăn vậy, chẳng phải vẫn hay bận rộn với dự án lớn nhỏ gì đấy sao?"

"Công việc đã bàn giao cho cấp dưới rồi, giờ chỉ cần xem tiến độ của họ thôi." Thôi Tuấn Kiệt nhấp thử một ngụm trà do nhân viên rót, mùi vị cũng rất khá, ông hài lòng gật đầu, "Vị cũng không tệ."

"Làm sếp sướng nhỉ, cái gì không thích làm thì giao cho cấp dưới, họ làm tốt thì chỉ cần khen một cái, còn không tốt thì tha hồ chửi mắng giải stress." Thôi Phạm Khuê cũng uống thử một ngụm, cậu không nếm ra được vị gì ngoài đắng và đắng.

"Này, con nghĩ bố độc tài như vậy sao? Bố cũng phải thức trắng đêm xem báo cáo của cấp dưới mới biết họ làm tốt hay không, sai sót chỗ nào."

"Ừm."

Cả hai rơi vào yên lặng nhưng không lâu sau nhân viên đã đem món lên xua đi không khí ngượng ngạo giữa hai người.

Cả ngày hôm nay cậu đều ở trường, buổi trưa ăn một ít đồ ăn ở căn tin nếm không ra được vị gì, bây giờ nhìn thấy một tô mì thơm phức trước mặt khiến cậu không khỏi cảm thấy đói bụng, nước miếng chảy ròng.

Thôi Phạm Khuê cũng không thèm nhìn bố mình có động đũa chưa, cậu đã bắt đầu chăm chú ăn mì của mình.

Thôi Tuấn Kiệt cũng không thèm chấp nhặt việc cậu sống vô phép như vậy nữa ông cũng bắt đầu ăn phần của mình.

"Con vẫn chưa biết mình muốn học ngành gì sao?" Thôi Tuấn Kiệt vốn không đói mấy, ăn được hai ba đũa thì không ăn nữa, ông nhìn cậu đang húp nước mì sì sụp bên cạnh có chút buồn cười không nói nên lời.

"Vẫn chưa, nhưng chắc có lẽ là trường nghệ thuật Seoul." Thôi Phạm Khuê nuốt xuống đũa mì cuối cùng rồi mới trả lời ông.

"Con không muốn học cái gì đó về kinh tế hay sao?"

"Không muốn." Thôi Phạm Khuê nhìn ông thẳng thừng trả lời.

Thôi Tuấn Kiệt thu lại ý cười, ông nghiêm túc nhìn cậu không nói gì. Trước giờ ông vẫn không phản đối việc vẽ của Thái Minh Lan nhưng không đồng nghĩa với việc ông đồng ý cậu sẽ nối tiếp sự nghiệp vẽ vời của bà.

Lâu nay ông vẫn luôn cảm thấy mình có lỗi với đứa con này. Nhưng từ nhỏ tính cách của cậu có phần ương ngạnh, mạnh mẽ, tính cách vô cùng độc lập, ông vẫn luôn không có cơ hội bù đắp. Cơ hội hiện đã đến nên ông muốn giúp cậu có một công việc ổn định ở công ty ông, nếu có thể ông có thể giúp cậu mở chuỗi cửa hàng kinh doanh cái gì đó việc này đều nằm trong khả năng của ông.

"Bố đừng nghĩ cho con một chức vụ cao trong công ty bố là có thể bù đắp được những lỗi lầm trước kia của bố đối với con và mẹ."

Thôi Phạm Khuê cũng nghiêm túc nhìn ông. Cậu biết ông ấy vẫn luôn không thích việc mẹ cậu là một họa sĩ càng không muốn nhìn thấy cậu đi theo cái nghề không có tương lai này. Ông ấy vẫn luôn muốn bù đắp cho cậu ở tương lai này.

"Dù sao vẫn còn một học kì, con cứ từ từ suy nghĩ."

Cậu không muốn tiếp tục đề tài không vui này cũng không muốn ở lại đối diện với bầu không khí ngột ngạt này. Cậu muốn đi về nhà.

Thôi Tuấn Kiệt nhíu mày nhìn cậu nói tiếp.

"Bố không nghĩ sẽ cho con một chức vụ cao để bù đắp gì đó. Bố luôn muốn bù đắp cho con nhưng không phải bằng cách đấy. Chỉ là bố thấy con đường giống mẹ của con không có tương lai. Bố hi vọng con..."

"Đừng nói nữa."

Thôi Phạm Khuê đập bàn, tay đụng trúng tách trà vừa được nhân viên châm đầy văn tung tóe dưới đất, vài giọt nước nóng còn đổ lên đùi cậu. Cậu giận dữ nhìn ông.

Nhân viên ở bên cạnh có hơi giật mình, cô vội nhặt tách trà lên lau sạch nước trên bàn, sau đó nhanh chóng thay tách trà mới cùng một chiếc khăn mới cho cậu lau trước trà bị đổ trên quần.

"Con làm sao vậy?"

Vốn tưởng cậu sống với Thái Minh Lan nên chỉ hơi vô phép vô tắc một chút, nay lại còn học thói đập đồ này khiến ông không khỏi có chút buồn bực cùng thất vọng đối với cậu.

"Con không thích có ai đó đặt hi vọng lên con. Bố thì lại càng không được đặt hi vọng lên con."

Nói xong, không đợi Thôi Tuấn Kiệt phản ứng lại, Thôi Phạm Khuê lấy cặp sách ở bên cạnh đi mất.

Thôi Tuấn Kiệt nhìn cậu rời đi, ông thở dài uống hết tách trà đã nguội ngồi thêm một lúc rồi mới thanh toán đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro