Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là học kì 1 đã trôi qua. Sau khoảng thời gian bung xoã thì các bạn học sinh như Beomgyu phải quay trở lại lớp với những tiết học căng thẳng để chuẩn bị cho các kì thi mới, thử thách lớn hơn.

Như chúng ta đã biết, Beomgyu không hề có hứng thú với việc học xíu nào. Cậu cảm thấy mấy môn như Toán rất khô khan, biết rằng nó có chút hữu ích trong cuộc sống nhưng vẫn không ưa nổi. Khoa học có vẻ khiến cậu thích thú hơn với những giờ thực hành lí thú, nhưng khi học lí thuyết thì thôi xin thưa rằng não của Bòm không hề có ý định nhồi nhét mấy cái thứ khó hiểu như thế vào đâu.

Cậu có vẻ đầu tư ở môn Anh vì cậu có ước mơ được đi du lịch ở khắp thế giới chỉ để ngắm nhìn những tuyệt tác của thiên nhiên, những gì đẹp đẽ nhất, vĩ đại nhất mà tạo hoá mang cho đời. Hay cũng muốn thưởng thức ẩm thực, đặc sản truyền thống của các nước. Và đặc biệt hơn là tới những buổi triển lãm tranh ở một số nước.

Việc này tôi chưa hề đề cập đến trước đó. Rằng Beomgyu có một sở thích đó là vẽ tranh. Cậu không khéo tay làm thủ công nhưng vẽ tranh thì cậu có thể. Đam mê thôi chứ chưa hề suy nghĩ đến ước mơ. Vẽ để giải toả bớt căng thẳng, nó cũng như việc nghe nhạc vậy, nhưng chỉ khác mỗi nhạc để nghe nhưng vẽ thì để ngắm, để nhìn.

Chỉ một vài nét vẽ cơ bản về nhân vật anime hay động vật ở bất cứ đâu như trên mép bàn, mép vở cũng có thể khiến tâm trạng Beomgyu dịu lại. Còn lúc ngắm nhìn bức tranh mà bản thân đã đổ hết vào đó những công sức, sự nỗ lực và đam mê thì còn gì bằng. Có thể nó có một chút sai sót nhưng đã làm hết mình rồi, có như thế nào cũng không hối tiếc. Ngắm nhìn lại thành quả của sự nỗ lực của bản thân giúp ta có động lực tiến bước. Bất cứ thứ gì cũng vậy.

Choi Gấu của chúng ta thích ngắm nhìn vẻ đẹp giản dị của thiên nhiên, cây cối hay các ngôi nhà đơn sơ và các bức vẽ của cậu cũng thể hiện được điều đó. Đa số các bức tranh đều về cây, hoa, lá, toà nhà, ngôi nhà và cũng có thể là một quán tạp hoá. Cậu muốn làm mọi thứ  trở nên nhanh chóng mà chi tiết và thể loại tranh kí hoạ rất phù hợp với Beomgyu.

Có rất nhiều lí do để Beomgyu thích việc vẽ không thể kể ra hết được nhưng lí do đơn giản nhất vì khi ngắm tranh, tinh thần của cậu được giải toả những căng thẳng mệt mỏi. Nhưng sự thật trớ trêu rằng trong một tuần chỉ có duy nhất một tiết học hội hoạ. Còn lại chỉ khiến Beomgyu mệt mỏi và uể oải. Việc mất tập trung trong giờ học của Bòm đã bị cậu bạn thân toàn diện Taehyun để ý.

Giờ ăn trưa đã đến. Kang Taehyun cầm khay thức ăn chạy lại chỗ của Beomgyu đang ngồi và nói: "Này! Tôi thấy cậu có vẻ khá uể oải. Có việc gì không vui sao?"

"Haizz...Không có gì. Chỉ là cảm thấy lười học quá thôi." Beomgyu thở một hơi rồi trả lời.

"Lười hả? Sao lại lười? Chúng ta còn chưa học xong nửa kì 2 luôn đó!" Taehyun trả lời với giọng bất ngờ, khi khoảng thời gian ở năm lớp 11 này cũng rất quan trọng. (Đối với Taehyun thì năm nào cũng quan trọng cả;-;)

"Tớ biết mà. Nhưng sao mấy kiến thức  thầy cô dạy trên lớp khó hiểu quá! Với lại não của tớ cũng không muốn tiếp thu những thứ đó."

"Tối nay cậu rảnh không?" Kang Taehyun hỏi Beomgyu.

"Có có có. Rảnh! Rất rảnh là đằng khác! Cậu tính rủ tớ đi trượt ván..." Chuê Bòm mắt sáng hẳn lên, tưởng rằng sẽ được đi trượt ván với Taehyun cùng Soobin vào tối nay nhưng chưa nói hết câu thì cậu đã bị choáng ngợp bởi câu nói của Taehyun:

"Thế tối nay tôi qua nhà cậu dạy kèm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro