Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tình bạn thân có thể được tạo nên một cách rất đơn giản. Chẳng hạn như giúp ai đó lặt sách vở bị rơi, mua dùm đồ trên mạng, đi học cùng nhau... Cũng có thể là chung sở thích, chung idol, tính cách, suy nghĩ giống nhau... Có thể tình bạn đó sẽ không được lâu dài nhưng khoảng thời gian đó chắc chắn cũng có những niềm vui mà khi cách xa những con người đó sẽ không bao giờ quên được.

Đơn giản như thế đấy, nhưng sao đối với Kang Taehyun nó lại xa xỉ đến như vậy? Vì cậu hướng nội, cậu mọt sách hay chỉ do cậu thường đeo kính làm cho cậu trông rất ngố và tất cả những điều trên khiến cho các bạn cùng lớp không thích chơi với cậu? Có phần đúng đấy nhưng một lần thì là do lỗi của người khác còn nhiều lần bỏ lỡ cơ hội như thế này thì lại chính do chính bản thân Taehyun rồi. Rằng cậu sợ lại bỏ rơi cơ hội nữa, sợ mình làm gì khiến người ta ghét rồi không chơi với cậu cuối cùng là sự "Bỏ rơi"... Như chính sự việc đã xảy ra với cậu khi xưa.

Thực sự cậu càng lấn sâu vào vết xe đổ của mình mà không hề hay biết. Dần dà Taehyun không cảm nhận được có một người bạn thân để chơi đùa, để nói chuyện, chia sẻ những thứ về bản thân. Và rồi khi Beomgyu xuất hiện, cậu ấy như một thiên thần trong mắt Taehyun và cũng là thiên thần trong cuộc đời của cậu.

"Làm bạn thân với tớ nhé!"

Sáu chữ ngắn gọn thôi nhưng nó lại thực sự rất quý giá đối với Taehyun. Cậu thực sự rất bất ngờ và xúc động, bỏ mặc hình tượng mà ôm chầm lấy người bạn của mình, rồi từ đâu vài giọt nước rơi xuống tay Beomgyu. Mưa sao? Không! Taehyun khóc rồi! Khóc vì quá vui mừng, khóc vì quá đỗi hạnh phúc.

Beomgyu thấy vậy hơi bất ngờ. Hoá ra Taehyun lại có một khía cạnh khác với ngày bình thường như vậy. Cậu đưa tay lên xoa xoa lưng của người đang ôm khư khư lấy mình: "Babo ya... Sao phải khóc nhè chứ." Cậu khẽ cười như muốn chọc Taehyun.

"Hức... yaa... kệ tôi..." Taehyun thả tay ra và vừa nói vừa lau nước mắt.

Beomgyu cũng lấy từ túi của mình ra chiếc khăn tay và chấm chấm lên khuôn mặt đỏ ửng của Taehyun, dỗ:

"Được rồi được rồi tớ không trêu nữa."

Vừa lúc đó hội của Soobin cũng chơi xong chuyến tàu siêu tốc thứ hai và quay lại. May là không ai để ý Taehyun vừa khóc xong không là cậu ngại chết mất.

"Ở đây vắng tanh người thật đấy. Lâu lâu chỉ nhìn thấy một số nhân viên. Mà sao tao không thấy người đóng giả gấu bông hay cầm bóng bay nhỉ Bòm?" Soobin hỏi Beomgyu.

"Từng này tuổi rồi còn mê mấy thứ đó nữa, chịu mày luôn." Beomgyu thở một hơi rồi nói.

"Nhưng mà tao thấy nó dễ thương mà. Đúng nhỉ Kai?"

"Cứ là gấu bông thì em thích hết!" Kai mạnh dạn trả lời.

Bây giờ mọi người nghỉ ngơi ở một quán hàng nhỏ trong khu vui chơi. Ai cũng đã thấm mệt vì chơi hết mình. Rồi tự dưng Yeonjun đã chạy đi đâu mất tiêu khiến Soobin lo lắng: "Ơ Yeonjun hyung đi đâu rồi nhỉ?"

Beomgyu tay cầm chiếc bánh vừa nhai vừa đáp,  "Ừ ha! Nãy giờ không thấy ổng đâu!"

"Lúc nãy tôi thấy cậu ta đi về hướng bên kia!" Taehyun chỉ tay về phía bên trái.

Nghe vậy mọi người đi theo hướng mà Taehyun chỉ để kiếm Yeonjun. Rồi tự dưng cũng từ phía đó một thứ gì đó to lớn màu vàng đi lại. Nhìn kĩ thì thấy giống một... Con gấu!?

Rồi khi "con gấu" màu vàng đó tháo mũ ra thì hoá ra đó là Yeonjun. Mọi người bất ngờ và hô lên: "Ohhhhhhh... Yeonjun hyunggggg!!!!!"

Choi Soobin thích quá liền chạy lại ôm lấy cái bụng bự của "con gấu" và nói: "Hoá ra hyung nghe được hết rồi hả? Cute zị trời! Cảm ơn hyung nhiều nha!"

"Không có gì là không thể với Choi Yeonjun đây! Chỉ cần em thích thì anh làm hết!" Yeonjun vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu Soobin.

Một cảnh tượng đầy "cơm c.hó" thế này thì chẳng ai là không ngại cả. Thế là mặc kệ cho cặp đôi kia ôm ấp, ngọt ngào tình tứ với nhau, hội của Beomgyu, Kai và Taehyun quay trở về nhà trước vì không muốn ăn thứ cơm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro