01. tên ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ kiếp, sửa ở đâu đây "

Kang Taehyun cúi người thăm dò chiếc xe trước mắt, đường gập gềnh nên hỏng hóc ở đâu mất rồi.

Điện thoại hắn cũng hết pin, không thể gọi người sửa chữa ngay. Hắn ngồi xổm trên đất, đỉnh đầu là cái nắng cái rát của ánh trời oi bứt.

Bỗng một âm thanh vang lên, Taehyun giật mình ngước mắt, nhưng vài giây sau đã gào lên.

Trước mắt là đèn xe bị vỡ tan tành, bên cạnh vẫn còn hung khí đang nằm im dưới đất.

Hắn vừa ôm vừa xoa, mồm miệng không ngừng lẩm bẩm.

Chóc lát bình tĩnh lại, ngước mặt đã thấy mấy tên hung thủ đứng cách đó không xa, cầm đầu là một tên vừa gầy vừa cao, nhìn già nhất trong đám nhưng lại đi phá phách đồ như vậy.

" XIN LỖI "

Tên đó vừa chạm mắt với hắn, liền kéo mấy đứa nhóc khác chạy đi luôn.

Taehyun bây giờ không còn gì để mất nữa, quyết định chạy theo dí đến tận nhà bắt đền bố mẹ người ta luôn.

Phía bên này Beomgyu vừa lo vừa hoảng, chỉ là tiện tay vứt cục đá tránh xa bọn trẻ, không để ý lại quẳng trúng vào xe hắn.

Cả đám tách ra mà chạy, mỗi đứa một hướng nhưng hình như Taehyun chỉ nhắm đến Beomgyu mà thôi.

Chạy một đoạn xa cả hai cách chừng 30m, vừa chóng nạnh, vừa thở lấy thở để.

" Đ-đền con..ha..con trai cho tôi "

Hắn đưa tay chỉ về hướng Beomgyu.

" Tui đâu có tiền đâu, tui xin lỗi anh rồi mà "

Vừa la vừa hét, lời nói ra vô cùng tỉnh.

" Lời xin lỗi của cậu có làm con trai tôi tỉnh dậy không "

Vừa dứt câu liền dí theo Beomgyu tiếp, vì không kịp chuẩn bị rất nhanh liền bị hắn tóm được.

" Tui đã bảo không có tiền rồi mà "

Thật sự cậu rất sợ, sắp oà lên khóc mất rồi, trong đầu đang suy nghĩ hay là đập đầu vào đâu chết luôn cho xong chuyện.

" Nhưng bố mẹ cậu có "

Có lẽ hắn vô tình chạm vào nỗi đau trong thâm tâm beomgyu, cậu bây giờ liền bật khóc cảm giác vừa bất lực vừa đau lòng.

Taehyun bị cái mồm đang gào kia làm cho hoảng, trời đất bản thân mới là nạn nhân cơ mà.

Tay hắn thả lỏng, buông ra khỏi gáy áo cậu, lần đầu hắn thấy con trai khóc, còn khóc to thế này, như trẻ em ấy.

" Bóp " âm thanh cùng cảm giác nhói đau, Taehyun chắc chắn có người vừa tác động lên đầu hắn. Một tay xoa xoa, hắn liền quay lưng, nhưng mà lúc này người ở dưới lại bước nhanh lên trước mặt hắn, dỗ dành người đối diện.

" U cha, Beomgyu của bà sao lại khóc thế này "

Giọng nói cùng cử chỉ xoa đầu dịu dàng, bà đưa tay lau nước mắt cho Beomgyu.

Chỉ là Taehyun cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, đã nghe từ trước đây rất lâu rất lâu rồi. Hắn cá chắc bản thân từng nhận được sự dịu dàng này, hắn nhẹ giọng.

" Bà ơi, là cháu Kang Taehyun này "

Hành động người trước mắt quả thực hơi khựng lại, chóc lát liền quay ra sau nhìn hắn, nhưng không phải gương mặt vui vẻ chào đón mà hắn muốn.

" Ta biết rồi, sao cháu lại ăn hiếp thằng bé ngốc này "

Bà ơi, cháu mới là cháu trai của bà cơ mà, sao bà lại có vẻ mặt đó, cháu bà tổn thương chết đi được.

Biểu cảm của hắn bây giờ quả thực là như thế, bị chạm vào nỗi đau Taehyun liền trình bày ra hết.

" Bà à cậu ta..làm hư xe cháu, ấy còn không khởi động được cơ, quẳng cả một cục đá to hơn cái đầu cháu cơ đó"

" Hong có, anh đừng có nói xạo "

Vừa nói liền dùng tay kéo tay áo bà, mắt cậu long lanh, hai má ửng lên hồng hồng.

" Cục đá con quẳng nhỏ tý xíu "

Bà vừa nghe liền thở dài, lục lọi trong túi quần lấy ra 200000 won dúi vào tay Taehyun.

" Xe hư rồi không về được thì cháu cầm tiền này mà bắt xe về đi "

Taehyun vừa nghe nụ cười đắt ý khi nãy liền tắt đi hẳn, có cảm giác hơi hụt hẫng một chút. Như nghĩ đến gì đó lại giữ nụ cười, kéo lấy tay còn lại của bà cũng giở giọng làm nũng.

" Cháu nhớ bà nên về đây đó chứ "

" Mấy năm nay anh có nhớ đến cái thân già này đâu, lễ tết anh cũng không về "

Lời nói trách móc là thế, nhưng bà lại đưa tay lên xoa đầu Taehyun mấy cái, dù không nói nhưng bà cũng nhớ hắn rất nhiều.

Hai người mỗi người một bên tay, nắm chặt như muốn dính vào người luôn.

Chạm mắt là lẩm bẩm quá lại, sắp tới mà biết ở chung nhà còn phản ứng như thế nào đây.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro