02. giấy tờ tùy thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này hẻo lánh quá đi thôi, khác so với những thành phố lớn nhiều. Những con đường chập chờn tối còn không được mở điện, Taehyun có chút không quen.

Vẫn là chiếc bậc thềm cao được lát gỗ hắn hay ngồi khi nhỏ, Taehyun tính nhấc chân lên bước vào liền bị Beomgyu nhìn thấy dùng tay nắm cổ chân hắn lại.

" Này, phải cởi giày ra chứ bà lau cực lắm đó "

Vừa nói còn nhăn mặt khó chịu với người kia.

Taehyun vừa nghe liền giật chân ra một cách thô bạo, hai tay hắn chóng nạnh hỏi cậu.

" Trời tối rồi kìa, cậu không tính về nhà à ? "

Beomgyu nghe thì hiểu nhưng không muốn trả lời hắn lắm, liền dùng ngón tay cởi nhẹ giày vô tư bước vào trong.

Trong lúc Taehyun còn tính nói thêm, thì bị lời  nói của bà chặn đến nghẹn ắng lại.

" Nhà thằng bé ở đây "

Hắn vừa nghe liền dùng tay đập lên trán, hình như bà gặp phải một kẻ lừa đảo rồi.

Vội cởi giày ra rồi chạy ngay vào trong, đảo mắt nhìn xung quanh còn thấy Beomgyu đang ngồi xem tivi ở phòng bên cạnh, hắn nhăn mặt.

Định vị được chỗ bà đang đứng liền đi vào nắm lấy cánh tay, lời nói nhỏ nhỏ sợ Beomgyu nghe được.

" Bà ơi, bà lớn tuổi nên bị người ta lừa rồi, sao bà lại cho người lạ ở trong nhà mình chứ ạ "

Khác xa với dáng vẻ của Taehyun bà lại điềm tĩnh hỏi hắn.

" Cháu muốn ăn canh kim chi hay canh sườn cay "

Taehyun lúc này không bình tĩnh nỗi liền nhốn nháo cả lên, thấy bà không để ý liền chắn ngay trước mặt bà.

" Bà phải nghe cháu nói chứ, lỡ cậu ta lấy cả nhà của bà đi thì sao, cháu thấy cậu ta đang giả đáng thương để bà tin tưởng cậu ta đó "

Bà nhìn hắn rồi chớp mắt lại gần đầu một cái, sau đó lấy tay gạc hắn qua một bên.

" Cháu ăn ít cay hay nhiều cay "

Taehyun thấy hình như không làm được gì bà liền đổi đối tượng qua Beomgyu.

Hắn đi tới ngồi trước mặt cậu, Beomgyu nhăn mặt vì bị hắn che mất nhân vật hoạt hình yêu thích.

" Nè, anh tránh ra coi "
Vừa nói còn dùng chân đạp hắn một cái, Taehyun gắng nhịn liền trực tiếp tắt tivi đi sau đó xoè tay trước mặt Beomgyu.

" Giấy tờ tùy thân của cậu đâu ? "

Cậu nhìn xung quanh hình như hắn hỏi mình thật liền bối rối, vì có hiểu người ta đang nói tới gì đâu.

" Giấy gì cơ á ? "

" Giấy tờ tùy thân của cậu "

" Tùy thân gì á "

Taehyun biết bản thân không nói ngắn gọn được với tên ngốc này liền thở dài, sau đó giải thích ra cho Beomgyu hiểu.

" Cái giấy mà có tên và ảnh của cậu, để tôi biết đó là cậu "

Đúng là nói kiểu này dễ hiểu nè, Beomgyu gật đầu lia lịa luôn, liền đi tới chiếc thùng nhỏ ở góc lục lọi gì đó rồi lấy ra một tập hồ sơ.

Taehyun còn đang nghĩ Beomgyu chắc chỉ chậm hiểu hơn so với người khác chứ không phải bị ngốc, nhưng mấy giây sau liền hối hận.

" Nè, mặt tui á, tên tui ở trên đây nè "

Là cái bức tranh mà bọn trẻ trong làng đã vẽ tặng cho cậu...

Taehyun cạn lời cũng đành bất lực, không biết nãy giờ bản thân đang cố gắng vì cái gì nữa, liền nằm luôn xuống sàn.

Beomgyu thấy hắn đang không bình thường, liền bò tới hỏi thăm Taehyun.

" Bộ tui làm gì sai hả "

" Ừ "

" Sai gì á "

" Lớn rồi tự biết đi chứ "

" Tự biết gì á "

Hắn liền lấy tay bịt miệng Beomgyu lại, sau đó ngồi dậy đối diện với cậu, hắn ghé sát vào tai cậu rồi nói nhỏ.

" Cậu không được mở miệng đâu nha, nếu không là miệng sẽ dính lại cả đời luôn "

Vừa nói xong còn để ngón cái lên môi mình " suỵt " với Beomgyu.

Bị hắn doạ, cậu sợ đến xanh mặt liền gật đầu lia lịa.

Một lúc sau bà nấu xong bữa tối, liền gọi hai đứa dọn thức ăn xuống cùng dùng bữa. Bà múc thìa canh sườn cay lên, muốn Beomgyu nếm thử nhưng cậu cứ lắc đầu, bặm môi cứng ngắc.

Taehyun chứng kiến liền biết doạ được người ta rồi, nụ cười không giấu nỗi mà bật thành tiếng luôn.

Cả bữa ăn Beomgyu chỉ ngồi nhìn rồi nuốt nước bọt, bà thấy lạ cũng hỏi cậu mấy câu nhưng Beomgyu đều lắc đầu chứ không trả lời.

Thấy cậu tính mở miệng, hắn liền cầm đũa gõ mấy cái xuống bàn, rồi làm ra mấy hành động vừa quái dị lại kì lạ.

Beomgyu sợ quá liền mếu máo sắp khóc, không nhịn nỗi liền nói ra vài lời trước khi miệng dính lại.

" Bà ơi miệng cháu hức...sắp dính lại rồi, bà nhớ ăn uống đầy đủ nhé...huh "

Bà lúc đầu còn không hiểu, nhưng thấy Taehyun đang nhịn cười liền nhận ra là Beomgyu bị hắn doạ gì đó rồi.

Bà tiện tay lấy thìa đánh lên trán hắn, lời nói đanh lại, trách móc.

" Bà đã bảo đừng chọc thằng bé nữa rồi mà "

Taehyun bĩu môi, cũng xoa xoa trán nhưng nhìn thấy Beomgyu nước mắt dàn dụa liền cười ngay, quên cả đau.

" Do cậu ta ngốc mà, đâu phải lỗi của cháu bà ra tay mạnh quá đi mất, cháu bớt đẹp trai đi thì sao đây "













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro