03. Chuyện đi tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong rồi thì Beomgyu thường dọn rửa bát, chẳng hiểu vì sao lại còn kéo thêm Taehyun đi nữa.

Câu chuyện rửa bát muôn thuở như một cuộc chiến của mọi hộ gia đình. Kang Taehyun ấy hả nhỏ đến lớn còn chưa đụng vào bất kì loại nước tẩy rửa nào ngoại trừ xà phòng, dầu gọi thì sao mà biết rửa bát được.

Beomgyu gầy nhưng Taehyun thì lại rất cao lớn, hai người đứng cạnh nhau cũng đủ lấp đầy căn bếp nhỏ. Hắn đưa mắt nhìn theo từng hành động của cậu, mắt lại nheo đi mấy phần.

Nhiệm vụ được phân công là Beomgyu chà hắn tráng. Khác so với sự tỉ mỉ qua lại của cậu thì hắn cứ làm dở dở ương ương thôi cầm chén nhúng vào bồn nước qua lại rồi cứ thế úp lên.

Beomgyu đã mấy lần nhìn thấy, cứ quay qua nhìn chằm chằm nhưng người kia chẳng chịu hiểu.

" Anh làm vậy là không được đâu á "

Taehyun liền bĩu môi, sau đó hất vai một cái.

" Này, hay chúng ta đập hết đi mua cái khác, không cần rửa nữa "

Beomgyu liền lắng tai nghe, thấy cũng hợp lí nhưng mà nghe lời dặn của bà đừng tin hắn gì nữa liền không dễ dàng bị dụ.

Chợt Taehyun nghĩ đến gì đó, liền hỏi cậu.

" Cậu ngủ ở đâu vậy "

Beomgyu liền quay qua nhìn hắn sau đó chỉ tay về căn phòng ở đối diện tầm mắt luôn.

Taehyun ngay lập tức không vừa ý, đó là phòng của hắn, dù hắn có không ở cũng không thể để người khác ngủ ở đó được.

Lập tức rửa tay, sau đó lại đi tới chỗ của bà đang ngồi khâu lại chiếc túi nhỏ.

" Bà ơi sao bà lại để người kia ngủ ở phòng cháu chứ ạ "

" Cháu không ngủ khi dính mùi của người khác được đâu "

Bà vừa nghe vừa gật đầu,  hơi ngẩng một chút cũng trả lời hắn.

" Vậy cháu ra vườn rau ngủ đi "

Taehyun vừa nghe liền suy sụp, ai mới là cháu trai ruột của bà đây chứ. Hắn không cam tâm liền nằm lăn ra mà ăn vạ như mấy năm về trước, tin làm như vậy bà sẽ cho hắn một phương án khác, nhưng sao nằm lâu như thế vẫn chưa thấy bà dỗ dành tẹo nào hết.

" Bà ơi Beomgyu đi tắm đây ạ "

" KHÔNG ĐƯỢC. " Taehyun ngồi bật dậy, sau đó gào lên.

" Tôi tắm trước "

Cậu thấy hắn phản ứng dữ quá cũng lùi về sau, muốn tắm trước thì tắm đi.

Nhưng mà người kia đi không lâu lại chạy xồng xộc vào.

" Bà ơi sao nước lạnh thế "

Beomgyu vừa nghe liền xỏ dép chạy tới nhà tắm, còn không quên bảo Taehyun đi cùng mình.

Nước được xả đầy thau tắm, cậu đưa tay qua lại, cảm thấy vô cùng thoải mái không có gì bất thường hết.

" Nước mát vậy mà "

" Cậu khác "

" Khác gì á "

" Cậu là cục sắc "

Beomgyu không hiểu cũng không có nhu cầu để hiểu đâu liền bỏ đi, nhưng lại bị Taehyun kéo tay lại.

Như chú mèo nhỏ, cậu giật mình muốn giựt ra nhưng hắn lại nắm chặt quá.

" Nấu nước nóng cho tôi đi "

" Hong thích "

Beomgyu liền dùng tay còn lại báu vào tay hắn, Taehyun ngay lập tức đau điếng cả người.

Thấy bóng lưng cậu rời đi hắn cũng chỉ biết nhìn theo thôi, đành tặc lưỡi tắm đại vậy.

Nhưng mà lại quên mất một thứ quan trọng.

...

" BÀ ƠI, GIÚP CHÁU VỚI ".

Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới hắn quên mang theo quần áo, tất cả đồ dùng cũng để lại trong cốp xe. Không biết đang làm cái trò gì nữa đây.

" Cái gì á "

Nghe cái giọng ngớ ngẩn này liền biết là ai, hắn thở dài nhưng cũng nói vọng ra.

" Tôi gọi bà mà "

Beomgyu vừa biết không phải chuyện của mình liền " ò " một tiếng rồi rời đi. Đúng lúc này hắn lại nghĩ thông suốt, gọi cậu lại.

" Này này "

Bước chân Beomgyu dừng lại liền quay ra sau tiến lại cửa nhà tắm gõ lên mấy cái.

" Gọi tui hả "

" Ừ "

" Gì á "

" Cho...cho tôi mượn quần áo của cậu đi "

Beomgyu liền suy nghĩ một lát, cũng tự so sánh cơ thể mình và hắn, chạy lại bộ não một lần xem có bộ nào vừa với hắn không.

" Quần lót chắc là hong vừa đâu "

Hắn tặc lưỡi bất lực, có cái che lại được còn hơn trần truồng mà.

" Không cần "

" Mang quần áo tới thôi "

Beomgyu đứng sau cánh cửa liền gật đầu mấy cái, sau đó đi lấy đồ cho hắn.

Bà vừa nãy cũng nghe được tiếng ồn ào, vừa thấy Beomgyu từ phía đó về cũng hỏi.

" Taehyun nó kêu bà gì vậy "

Beomgyu lười cười ra mặt, hai mắt nhỏ nheo lại, trả lời bà.

" Ổng đi tắm mà không mang đồ á bà "

Bà vừa nghe liền bĩu môi sau đó lại trách móc mấy câu rồi bỏ đi.

Một lúc sau Beomgyu quay lại, cũng theo thói quen gõ lên cửa mấy cái.

Taehyun nhận lấy quần áo cũng không thèm cảm ơn một cái còn mè nheo.

" Lâu chết đi được, tôi sắp chết ngộp ở đây rồi. "

" Áo quỷ gì đây, cậu chui cả người vào đây à mà giãn gớm thế "

Beomgyu làm xong nhiệm vụ vẫn đứng ở trước cửa chưa đi, cậu cạ qua lại gót giày, miệng vừa cười vừa giải thích cho hắn lí do vì sao lại đi lâu như vậy.

" Tui phải mượn áo của anh Bo dal cho anh đó, phải xin phép mới được "

Taehyun mở toang cánh cửa đi ngang qua Beomgyu, không biết phải rặn trong bao lâu mới nói ra được câu này nữa.

" Vậy à cảm ơn nhé "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro