04. Chuyện đi ngủ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà đang ngồi ở phòng khách thấy hắn mặc lên chiếc áo quen thuộc, sợ bản thân không nhìn rõ còn đeo cả kính lên, giọng bà ồm ồm hỏi hắn.

" Cháu sao lại mặc áo của Bo Dal "

Taehyun nghe xong liền nhìn lại bản thân, mặc thì làm sao chứ, tên ngốc kia đưa cho mình mà.

" Áo này làm sao hả bà "

Bà chỉ nhìn hắn một lúc rồi quay đi, Taehyun cũng không để ý nữa đi thẳng vào phòng luôn.

Chỉ là đứng trước cánh cửa lại có chút do dự, sợ sẽ nhìn thấy mấy cảnh tượng bừa bãi này kia, hay mấy thứ mùi kì lạ, dù sao thì đây cũng là phòng một tên ngốc đã ở mà.

Hắn hít vào sâu lấy hết can đảm như gặp chuyện gì đó khó chấp nhận lắm, mở tung cánh cửa.

Ờ thì căn phòng bình thường mà, còn rất gọn gàng là đằng khác, thơm thoang thoảng hương hoa cỏ trái cây.

Taehyun thở phào một tiếng.

Căn phòng vẫn y như lúc nhỏ, là ảnh của hắn, vài bộ quần áo mấy năm về trước cũng được gấp gọn vào để trong một chiếc thùng.

Trên tủ quần áo là mấy khung ảnh nho nhỏ để trang trí, hắn nhìn thấy bản thân khi trước cũng cười tủm tỉm.

Nếu không nói thì làm gì biết có người đang ngủ ở đây chứ.

Một lúc sau Beomgyu kéo cửa đi vào, thấy hắn đang đứng trước mấy bức ảnh nhỏ liền vội ngăn lại.

" Ơ ơ anh làm gì á "

Chẳng biết vì sao hắn lại phản ứng mà lùi về sau, người kia thì đang lấy tay lau chùi mấy khung ảnh.

" Tôi đang nhìn mà "

Cậu vừa lau vừa phù phù thổi mấy cái, sau liền quay trả lời hắn.

" Không được nhìn "

" Mắc gì ?...hình tô ... " Hắn còn chưa nói hết câu, người kia đã vội nói tiếp.

" Bà bảo đây là cháu trai của bà á, mà cháu của bà thì không thích bị nhìn chằm chằm vậy đâu "

Ngày xưa hắn như thế hả ta, sao chẳng nhớ tẹo nào hết.

Taehyun cong môi liền chỉ vào Beomgyu.

" Cháu của bà cũng không thích bị người khác phun nước bọt vào mặt đâu "

Thấy cậu không để ý liền dứt khoát giựt lấy, sau đó đưa lên cao.

Beomgyu như tức sắp xì khói mất, nhảy lên mấy cái cũng không với tới được, mồm miệng liên tục lèm bèm.

" Trả cho tui "

" Anh đừng có nhây vậy mà.."

" Aasaaa tui mách bà cho mà xem "

Chỉ là Beomgyu cứ dùng lực đẩy về phía trước, còn hắn thì lại đang nhón chân, mất thăng bằng liền ngã người về phía sau.

Chẳng biết tay chân làm sao nữa, theo phản xạ còn kéo cả tay cậu theo.

Người nhỏ hơn nằm trên thân người lớn hơn, má nhỏ tiếp xúc với lòng ngực.

Taehyun sau cơn chấn động từ từ mở mắt, liền có cảm giác nhói đau dưới " cậu bé ". Gì chứ, Beomgyu đang đè khuỷu tay ở đó...

Cảm giác vừa đau vừa thốn, Taehyun nhăn mặt, Beomgyu di chuyển lại cấn vào sâu hơn, hắn nhăn mặt khéo chưa nổ tung ra thôi.

" C-cậu cậu...đứng dậy giúp tôi cái "

" Nhấc tay lên đm "

Beomgyu thấy hắn phản ứng dữ quá liền bối rối, nhưng mà có biết đang làm gì người ta đâu, càng cựa quậy nhiều hơn.

" Nhấc... Nhấc làm sao ???? "

" Anh cần tui giúp gì hả "

Cậu ngước mặt thấy hắn nhăn nhó rất khó coi, Beomgyu bĩu môi, liền lấy hai tay làm giãn đôi lông mày sắp chạm vào nhau của hắn.

Xong còn cười hì hì trên người hắn nữa. Taehyun cắn răng, cấn thêm một chút cũng được, liền dùng lực kéo gáy áo Beomgyu ra chỗ khác.

" Anh làm gì á, hư áo tui hết "

Ban đầu cứ làm vậy là cậu tự đứng dậy rồi, cứ bảo nhấc tay nhấc chân cái gì ai mà biết.

Beomgyu đứng dậy trước, liền giật lấy khung ảnh trong tay hắn, vẫn như khi trước đang say sưa lau chùi lại.

Mấy phút sau đó Taehyun mới gọi là gáng lết dậy được, cái cảm giác này hai mấy năm qua chưa từng chịu một lần, thốn đến tận óc.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro