Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khe lá, phản chiếu hình ảnh sương sớm nhỏ giọt lách tách buổi sớm mai.Sự yên bình đó hoàn toàn tách biệt với không khí nhộn nhịp đang diễn ra ở ngã ba thành phố lớn Busan.

Lớp học và ngõ ngách phố phường đang phấn khởi chào đón tốp học sinh bắt đầu một năm học mới đầy năng động. Trên đường lớn, vô số cô cậu học sinh treo trên miệng nụ cười tươi cùng chiếc ba lô nhỏ nhắn khoác trên vai vô tư nô đùa trên đường. Choi Beomgyu cũng đang rạo rực trên đường đến lớp cùng cậu bạn thân Yeojun. Hai người tiến vào lớp học đang hiện diện rất nhiều  người, tìm chiếc bàn gần cuối lớp như một thói quen để ngồi chung. Vừa đặt mông ngồi xuống chưa lâu cánh cửa lớp đã bật mở ra. Trên bục giảng đã có thêm một bóng người.

"Xin chào cả lớp tôi tên là DaeSung. " Lớp học đang ồn ào, náo nhiệt bỗng rơi vào một mảnh im lặng. "Kể từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em."

"Cậu nhìn kìa là thầy Daesung đó Beomgyu." Yeonjun ngồi bên cạnh Beomgyu là một mặt đau khổ đang vò đầu bứt tai. "Kỳ này tụi mình không sống nổi rồi."

"Có cậu sống không nổi thôi, đừng lôi tớ vào." Beomgyu buồn cười trả lời tên bạn thân đang khóc lóc om sòm của mình.

"Hừ, cậu chẳng thú vị tẹo nào." Yeonjun liếc xéo cậu một cái rồi lại tiếp tục ôm đầu đau khổ.

"Trước tiên, chúng ta tiến hành bầu lớp trưởng nhé. Có ai tự bầu cử cho mình không?" Lớp học vẫn rơi vào một mảnh im ắng. "Vậy tôi sẽ dựa vào danh sách lớp chọn bạn học có thành tích cao nhất là em Choi Beomgyu, cả lớp có đồng ý không?"

Mọi người đương nhiên biết thành tích của cậu bạn Choi Beomgyu này có bao nhiêu hù dọa người ta, vừa vào trường không lâu đã nằm chễm chệ trong top đầu bảng xếp hạng học lực danh giá, lại còn được ông trời ưu ái cho một vẻ bề ngoài cực kì thanh tú cùng ưa nhìn. Thêm tính tình hòa nhã, thân thiện lại hiền lành, dễ mến gây thiện cảm cho rất nhiều người. Mọi người không hề có ý kiến gì liền nhất quán đồng ý. Beomgyu càng không có vấn đề gì, khi học trường cấp 2 cậu vẫn luôn đảm nhận chức vụ lớp trưởng.

Những bước cơ bản đã dần xong, thầy giáo bắt đầu đọc dãy tên có trong danh sách để điểm danh.

"Choi Soobin."

"Dạ có."

"Huening Kai."

"Dạ có."

...

" Kang Taehyun."

....

"Kang Taehyun có ở đó không?"

Lúc này cửa lớp học một lần nữa được đẩy ra.

Người vừa bước vào đã khiến vô số ánh mắt nữ sinh phải ngước nhìn Người nọ cao khoảng tầm 1m85, làn da màu đồng săn chắc trông vô cùng khỏe mạnh, các khối cơ dưới lớp đồng phục được gài cúc kín kẽ lại như ẩn hiện hiện lên vẻ nam tính. Gương mặt đẹp trai cực kì thu hút ánh nhìn, đôi mắt sâu hoắm lại mang một sự sắc bén kiên định. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng màu rất nhạt. Tất cả như hòa hợp để tạo ra một kiệt tác hội họa. Mà điều khiến người ta đặc biệt chú ý là khuôn mặt toát ra thần thái vô cùng cao ngạo cùng sự khó gần dễ dàng nhận thấy. Nhưng cơ hồ đó lại là điểm cộng cho vẻ ngoài soái khí của hắn.

Người nọ vào lớp với tư thế rất thong dong và dửng dưng, không để người ta  tìm ra sự vội vàng cùng thất thố nào của mình.

"Có." Hô một tiếng cho có lệ liền một mạch đi thẳng xuống chiếc bàn cuối lớp, đặt cặp lên bàn làm một điểm tựa rồi thuận thế lách mình nằm xuống. Lưng theo hô hấp phập phồng lên xuống. Trên bàn sách vở gì cũng đều không có, cứ như vậy không thèm che dấu.

Thầy giáo nổi danh khó tính trong trường mà lại không hề khiển trách điều gì, tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ làm Beomgyu cảm thấy rất khó hiểu. Yeonjun bên cạnh lại là bộ dạng ta đây cái gì cũng biết, bắt đầu liên mồm: "Lớp trưởng, cậu thấy thái độ của hắn không, trông rõ lố bịch. Tớ nhắc nhở trước, cậu tốt nhất đừng có lại gần hắn."

"Sao lại nói vậy?" Beomgyu lơ đễnh hỏi.

"Cậu không biết sao cậu ta là con riêng của trùm xã hội đen khét tiếng Hitman Bang. Do tính chất công việc, ba tớ thường xuyên phải tiếp xúc với những người có địa vị trong xã hội nên đã từng chạm mặt ba cậu ta không dưới 2 lần, đó là lí do thỉnh thoảng tớ vẫn gặp cậu ta." vừa nói Choi Yeonjun vừa thở dài ngao ngán, tỏ vẻ đồng cảm: "Cha cậu ta có vẻ cũng không vừa lòng gì đứa con này nên liền không cho vào nhà chính mà mua một căn nhà riêng cho cậu ta tự sinh tự diệt."

"Tuy nói là vậy nhưng dù gì cũng là cốt nhục của lão đại nên chẳng ai dám động vào cái móng út của cậu ta."nói xong Yeonjun liền khoa tay chỉ chỉ vào thầy Daesung "Cậu nhìn đi, người như thầy ấy cũng phải nhìn mặt cậu ta mà nể nang. Tên kia đúng là coi trời bằng vung, cái gì cũng dám làm."

"Thầy giáo còn không để ý, cậu để ý làm gì."

Beomgyu không quan tâm cậu ta đang khoa mồm đắc ý mà lại đưa ánh mắt nhìn về phía người tên Kang Taehyun đang nằm dài trên bàn học. Cậu nghĩ thầm trong lòng: "Người này đúng là có vài phần khí chất, bất quá có hơi đáng sợ một chút."

"Lớp trưởng à, tớ chỉ phổ cập kiến thức cho cậu thôi. Cậu xem cậu ngốc nghếch như thế lỡ bị hắn nhìn trúng thì biết làm sao để đối phó đây." Yeonjun đưa ánh mắt đầy thân thương của mình truyền đạt cho Beomgyy hiểu tấm lòng của cậu ta.

"Cậu đừng đánh giá người ta sớm như thế, có thể đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi."

Choi Yeonjun lại tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của Beomgyu: "Cậu thôi ngay cái tính hiền lành và dễ tin người của mình đi. Không có tớ ở đây sớm muộn gì cậu cũng bị người ta lừa bán đi cho xem." nói xong lại nhăn mặt bỉu môi trông vừa khó coi vừa khôi hài hết sức.

Beomgyu cười cười không đáp lời cậu ta nữa mà bắt đầu mở sách vở chăm chú nghe bài giảng. Yeonjun cảm thấy cực kì tủi thân, mình thế mà lại bị cho ăn một quả bơ lớn, nhưng cũng không nói gì nữa mà nhìn lên bảng bắt đầu ra vẻ học hành rất chăm chỉ. Phía bên kia Kang Taehyun vẫn gục mặt lên bàn học chẳng đoái hoài đến ai, tựa hồ hắn đến lớp chỉ cho đủ số lượng buổi học.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro