Chương 2: Bắt chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi học đến đây là kết thúc. Các em có thể ra về." thầy giáo cúi người chào lớp rồi xoay người đi ra ngoài.

Người vừa dứt chân ra cửa chưa được mấy bước Yeonjun đã hí hửng dọn cặp sách chuẩn bị sẵn sàng kéo Beomgyu về chung. Nhưng người thì vẫn ngồi im không mảy may nhúc nhích làm Yeonjun bực dọc vô cùng: "Này, nhóc kia cậu thao tác nhanh lên, nãy giờ tớ chỉ chờ tới thời khắc này thôi đấy. Đừng có mà lãng phí thời gian của ông đây." nói xong liền tiện tay quơ sách vở Beomgyu bỏ vào cặp.

Beomgyu vẫn ngồi im bất động, chờ cậu bạn của mình thôi miệng càu nhàu liền cướp lời nói: "Cậu về trước đi, hôm nay là tới phiên tớ trực nhật." người này nghe vậy mới chợt nhớ ra: "Ừ ha, tên nhóc này vậy mà không chịu nói sớm làm trễ nãi thời gian quý giá của ông. Vậy thôi tớ về trước nha, mai lại gặp." nói lời tạm biệt qua loa với bạn thân Yeonjun liền ton ten chạy về.

Hôm nay tổ Choi Beomgyu trực nhật, tan học quét dọn vệ sinh.Tổ viên làm xong đều đi hết rồi, cậu còn tận chức tận trách ở lại kiểm tra từng cái cửa sổ xem đã đóng kĩ chưa.

Cậu đem tất cả mọi thứ đều kiểm tra xong rồi, muốn tắt đèn khóa cửa. Lúc loay hoay dọn dẹp chuẩn bị ra về mới phát hiện trong lớp vẫn còn bóng người gục trên bàn ngủ, không ai khác chính là Kang Taehyun.

Bây giờ Beomgyu mới chú ý đến, ban nãy vẫn còn vài bạn học nên cậu không để tâm lắm, lại thêm cậu hoàn toàn đặt tâm vào việc mau dọn dẹp cho xong rồi về. Lúc này phòng học trống trải vô cùng, chỉ còn duy nhất cậu với người nọ mới khiến cậu lệch đi sự chú ý.

Suy nghĩ thế nào liền hành động thế ấy, cậu vô thức tiến tới bên cạnh bàn Taehyun lúc nào không hay. Sở Mặc chưa từng nhìn Kang Taehyun ở khoảng cách gần thế này. Tuy nói là bạn cùng lớp nhưng người nọ thường xuyên vắng học, tên của người ta cậu cũng chỉ biết qua vài lần điểm danh.

Ấn tượng so với những gì cha nói về xã hội đen trong kí ức của cậu khác xa, những tưởng những người đến từ hắc đạo đều đeo kính đen, mặt dữ tợn, đứa con sinh ra chắc chắn cũng là tính tình kiêu căng thô bạo vô cùng. Nhưng người trước mặt này lại không giống.

Ngũ quan hắn đúng là không hiền lành nhưng cũng không đến nỗi thực sự hung ác, nhìn có hơi đáng sợ nhưng vẫn đúng thực là anh tuấn. Hốc mắt hãm sâu, mũi cao thẳng, hình dáng thực cứng cỏi còn pha một chút vẻ đẹp tây phương. Tóc là màu đen thuần khiết, kiểu tóc tuy rằng không phải tóc húi cua, cũng không đến nỗi làm thầy chủ nhiệm phun huyết, không giống với những tên côn đồ ven đường nhuộm màu mè lộn xộn trước một dúm sau một dúm.

Chìm trong suy nghĩ hồi lâu cậu mới giật mình nhận ra đối phương đã tỉnh dậy từ lúc nào, hơn nữa còn nhìn cậu với ánh mắt lạnh như băng. Beomgyu có chút sợ hãi hắn có thể nổi khùng vì mình quấy rầy giấc ngủ của hắn hay không, bất ngờ là người nọ chỉ hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Âm thanh của hắn lạnh lẽo, tựa như vẻ mặt của hắn, không mang theo độ ấm.

"Sáu giờ rưỡi, tôi muốn khóa cửa."

Người nọ đứng lên thì đi ra ngoài, nhìn hắn xiêu vẹo đi ra còn đưa tay cào cào tóc, ma xui quỷ khiến thế nào Beomgyu lại mở miệng hỏi: "Buổi chiều cậu ngủ lâu như vậy, cậu bị bệnh sao?"

Người nọ cũng không đáp lời đi thẳng ra ngoài. Cậu không nhiều lời nữa đem ghế ngồi của hắn nhét vào dưới bàn, nhìn thoáng qua phòng học sạch sẽ mới tắt đèn khóa cửa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro