3. cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi Taehyun dỗ dành Beomgyu thì em cũng đã bình tĩnh lại đôi chút nướt mắt cũng ngưng rơi, lúc này cậu thấy em cũng đã bình tĩnh hơn rồi nên mới nhẹ nhàng hỏi em:
- Anh ổn chứ?
Em nói với giọng hơi khàn do vừa khóc:
- Anh ổn . Cảm ơn Taehyun vì đã cứu anh thoát khỏi lúc khốn đó. Mà sao anh biết mà tới cứu anh đúng lúc vậy? Beomgyu thắc hỏi Taehyun.
Cậu thở dài đáp:
- May mà anh không sao. Là do em thấy anh đi lâu quá nên linh cảm có chuyện gì đó rồi. Ai ngờ có chuyện thật.
Nói rồi cậu dìu anh ra ngoài. Ra tới bàn cậu vội lấy cốc nước lọc cho em uống để em thấy đỡ hơn. Rồi hai người kể lại chuyện lúc nãy cho Kai nghe. Kai nghe xong nóng máu chửi thề:
- Đm! Lũ cặn bã dám đụng tới Beomgyu hyung. Cậu đập tay mạnh xuống bàn làm cho mọi người bỗng chốt dồn ánh mắt về cậu. Thấy Kai vậy Taehyun liền nói:
- Mày bình tĩnh. Lo an ủi anh ấy đi kìa.
Nói người ta bình tĩnh nhưng trông Taehyun còn mất bình tĩnh hơn nhiều. Ánh mắt Taehyun lúc này lộ rõ sự khó chịu, tay thì nắm chặt tới nỗ lộ rõ gân tay Taehyun chỉ hận không thể đập lũ chó đó ra bã thôi cậu nghĩ thầm" mẹ nó lũ súc vật đáng lẽ ra lúc đấy ông nên mạnh tay hơn với bọn bây". Cả Kai và Taehyun lúc này đang cố gắng dỗ dành Beomgyu thì em chợt lên tiếng:
- Anh không sao. Anh ổn rồi. Cảm ơn hai em nhiều. Anh xin lỗi đã gây phiền phức cho bọn em rồi. Anh về trước nha hôm nay để anh thanh toán cho nhé.
Nói xong em thu dọn đồ chuẩn bị đứng lên thì Taehyun giữ tay em lại nói:
- Để bọn em đưa anh về. Bây giờ khuya rồi không an toàn đâu
Kai nói tiếp:
- Với lại hôm nay anh không cần trả tiền đâu em rũ mà em trả mới đúng chứ anh. Kai cười rồi gọi phục vụ thanh toán.
Beomgyu cũng không ngăn cản bởi em nghĩ hai con người này sẽ chẳng nghe em đâu. Đợi Kai thanh toán xong cả ba người bắt đầu xe bãi đỗ xe . Hôm nay Taehyun lái xe tới nên bây giờ cũng tiện cho ba người đỡ phải đi bộ về. Vào xe Beomgyu tính ngồi ở ghế sau thì Taehyun ngăn lại kêu anh ngồi ở ghế phụ. Kai hơi bất ngờ vì đó giờ Taehyun ngoài người đó cậu chẳng để ai ngồi ở ghế phụ của mình cả. Nhận ra ánh mắt của Taehyun nhìn em rất ôn nhu. Kai cười nói với Beomgyu:
- Em ngồi phía sau cho. Anh lên ngồi ở ghế phụ đi.
Beomgyu cũng không suy nghĩ gì nhiều ngồi vào ghế phụ cạnh Taehyun. Trên đường chở Beomgyu bỗng dưng cả ba không biết nói gì cả. Taehyun thì tập trung lái xe còn Beomgyu thì còn sốc với chuyện ban lái với lại em cảm thấy hơi khó chịu trong người,Kai cũng không biết nên nói gì sợ nói gì không đúng lại làm anh buồn nữa thì sao. Và thế không khí trong xe vô cùng im lặng tới khi xe tới một đoạn đường khá gồ ghề thì Taehyun một tay lái xe một tay vô thức chắn qua người Beomgyu cho em khỏi ngả. Ây da, hành động tinh tế này của cậu đã thành công ghi điểm trong lòng Beomgyu rồi. Mặt em hiện giờ đã ửng hồng rồi một phần là vì rượu khi nãy vừa một phần là trái tim em hình như đã hụt mất một nhịp rồi. Qua khỏi đoạn đường gồ ghề ấy thì bây giờ Taehyun mới nhận ra cánh tay của mình đang đặt trên người em vội vàng rút tay lại và ngại ngùng xin lỗi em:
- X-xin lỗi Beomgyu hyung nhé. Nãy giờ em cũng không để ý.
Bây giờ Taehyun cũng thấy bản thân mình hơi lạ rồi cậu chưa từng cho ai ngồi ghế phụ hoặc lại chưa từng đưa tay bảo vệ ai như thế khi đang lái xe cả. À thật ra là cũng có một người. Đó là người Taehyun đã từng rất yêu cho đến bây giờ trong lòng Taehyun vẫn có bóng dáng người đó. Beomgyu thấy vành tai Taehyun hơi đỏ lên bỗng dưng thấy cậu thật đáng yêu nên Beomgyu nên làm em bật cười. Em đáp:
- Không có gì đâu. Mà hành động vừa rồi rất tinh tế nha mà chắc trước đây Taehyun hay làm cho người cho người yêu chắc quen tay nhỉ.
Bị nói trúng tim đen Taehyun bối rối trả lời Beomgyu và đánh qua nói chuyện khác:
- L-làm gì có đâu. Mà anh đã ổn hoàn toàn chưa đó.
Beomgyu cười nhẹ đáp:
- Ừm. Anh ổn rồi cảm ơn em lần nữa nha. Em không đến kịp chắc có lẽ....
Taehuyn nói tiếp:
- Thôi em cũng không dám nghĩ tới trường hợp đó đâu.
Sau một hồi lái xe thì cũng đã tới nhà Beomgyu cậu dừng xe lại và mở cửa cho em. Sau khi xuống xe đứng trước cửa nhà thì em nói với Taehyun:
- umm. Ngày hôm nay cảm ơn em rất nhiều anh không biết làm sao đền đáp em nữa. Khi nào có việc gì cần giúp hãy nói với anh nhé anh nhất định sẽ giúp em hết mình.
Taehyun đáp:
- Không có gì đâu anh. Được thôi khi nào có việc cần giúp thì em sẽ nhờ anh nhé. Còn bây giờ thì anh hãy vào ngủ một giấc thật ngon để quên hết những chuyện ngày hôm nay nha.
Beomgyu lúc này tim em đập rất nhanh đó giờ em ngay cả với những người thân thiết với em cũng chưa từng cảm nhận được sự ấm áp như vậy. Mà giờ ánh mắt Taehyun nhìn Beomgyu thực sự rất ôn nhu. Lại làm tim em hụt mất một nhịp rồi phải làm sao đây. Em đáp:
- Được thôi .Em ngủ ngon nhé. Tạm biệt em.
Taehuyn cười tay bất giác đưa lên xoa đầu anh nói:
- Anh ngủ ngon nhé. Khi nào cảm thấy không ổn cứ gọi cho em. Cho em mượn điện thọai xíu nhé.
Beomgyu cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra đưa cho cậu mượn. Cậu nhận lấy điện thoại rồi thêm số của mình vào  xong xuôi rồi cậu trả lại cho em .Cậu nói:
- Đây là số điện thoại em. Có gì cần hãy gọi cho em nhé đừng ngại. Thôi vào nhà đi kẻo lạnh Beomgyu nhẹ nhàng gật đầu quay lưng đi vào nhà lúc này cậu vẫn đứng đó nhìn em đắm đuối. Bỗng em quay lại làm cậu giật mình suýt ngã. Cậu nói:
- Sao anh chưa vào nhà , anh quên gì hã?
Beomgyu đáp :
- Anh chưa tạm biệt Kai quay lại tạm biệt em ấy.
Taehyum vừa đáp tay chỉ vào ghế sau của xe:
- Lúc nãy uống nhiều quá nên .Cậu ta lăn ra ngủ nãy giờ rồi.
Em nhìn Kai đang ngủ say mê cũng không nỡ đánh thức nên thôi vậy. Em nói với cậu:
- Thằng bé ngủ rồi thì thôi vậy. Em cũng về sớm đi cũng trễ rồi. Lái xe cẩn thận nha . Tạm biệt Taehyun nhé!!
Nói rồi em vẫy tay chào tạm biệt Taehyun và đi vào nhà. Còn cậu thì vẫn đứng ở đấy chờ Beomgyu đi vào nhà rồi mới an tâm đi về. Đưa Kai về nhà xong rồi Taehyun cũng về nhà của mình trên đường lái xe về trong đầu Taehyun hiện giờ không ngừng nhớ về Beomgyu, nhớ nụ cười tươi như hoa, nhớ đôi mắt xinh đẹp, nhớ bàn tay ấm áp của em . Và Taehyun cũng đang rất lo lắng cho em sau vụ việc vừa nãy không biết em đã thực sự ổn chưa. Trước giờ ngoại trừ người đó thì Taehyun chưa từng quan tâm đến ai nhiều như cả. Bây giờ cậu cảm thấy bản thân có cảm giác gì đó rất lạ với em.
" Anh ơi bỗng dưng em thấy có cảm giác gì rất lạ đối với anh. Cảm giác ấy là gì thế anh?"
_________________________________________

Do là fic đầu tiên mình viết chưa tốt lắm. Mình sẽ cố cải thiện hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhaaa💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro