4. bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi về tới nhà Beomgyu liền ngay lập tức chạy ngay vào phòng tắm mặc kệ trời đã khuya là nước rất lạnh em vẫn muốn vào tắm để rửa trôi đi những tuyến mùi buồn nôn của bọn khốn lúc nãy còn vương cơ thể em. Em nói với cậu là em ổn thế thôi. Nhưng đó là em nói dối cậu, em không hề ổn tí nào cả. Sự việc đó ,xảy ra làm em nhớ tới chuyện đã từng làm em ám ảnh suốt một thời gian dài trong quá khứ. Em đã ở trong phòng tắm ngâm mình trong nước lạnh suốt 2 tiếng đồng hồ rồi. Suốt 2 tiếng ấy em cứ ngồi bất động trong phòng tắm, gương mặt em không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì. Đôi mắt của em từ lúc nào đã ngấn nước rồi, những giọt lệ ấm nóng thi nhau rơi khỏi đôi mắt xinh đẹp lăn dài trên gương mặt khả ái của em. Trông em lúc này cứ như một cái xác không hồn. Những chuyện không mấy tốt đẹp ở quá khứ cứ dần xuất hiện trong đầu em. Em cứ ngồi đấy thờ thẩn mãi cho tới khi em bỗng chợt nhớ tới Taehyun. Lúc nãy khi tên đó chuẩn bị hôn em, em cứ tưởng như đã hết hy vọng rồi. Nhưng rồi Taehyun xuất hiện thắp sáng tia hy vọng cho em. Rồi cậu an ủi em những cái vỗ nhè nhẹ trên lưng và cái ôm thật ấm áp cùng tuyến mùi bạc hà dịu mát của cậu làm em thật an tâm. Khi nhớ đến cậu em cảm thấy bản thân được an ủi một phần nào. Lúc này em cũng chợt nhớ ra là em ngâm mình trong nước lạnh rất lâu rồi. Em từ từ đứng dậy chợt rùng mình một cái vì lạnh. Lau khô người rồi rời khỏi phòng tắm. Trong lúc đi tới gần giường thì em thì một vật trên sàn nhà đã thu hút sự chú ý của em. Đó là chiếc áo khi nãy Taehyun khoác lên cho em. Em cảm nhận được mùi của cậu còn thoang thoảng trên chiếc áo khoác này. Không biết tại sao nhưng khi ngửi thấy mùi hương này em cảm thấy rất dễ chịu, nó làm cho em thoải mái vô cùng. Cầm chiếc áo ấy và tiến tới giường nằm xuống ôm áo của Taehuyn nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ. Cứ tưởng sẽ được ngủ thẳng giấc tới sáng. Tầm 5h em đột nhiên tỉnh giấc vì trong người em rất khó chịu. Em cảm thấy nóng trong người và đầu khá là đau. Em nghĩ là mình phát sốt mất rồi nên đã lấy nhiệt kế có sẵn trong nhà đo thử. Và em đã đúng rồi nhiệt kế hiển thị lên 39°. Em bỗng nhiên cảm thấy đau đầu choáng váng em không đứng vững nữa rồi . Chầm chậm tiến lại giường và định dùng điện thoại gọi cho Kai. Nhưng do cơn sốt cao quá làm đôi mắt của em mờ đi rồi bấm đại dãy số gọi gần đây nhất. Một giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia làm cho Beomgyu tỉnh táo đôi chút:
- Alo anh. Sao gọi cho em vào giờ này vậy? Anh có sao không đấy?
Beomgyu im lặng thầm nghĩ" Đây là số của Taehyun mà, chết rồi lỡ điện làm phiền em ấy rồi, Choi Beomgyu pabooo"
-À anh..........
Beomgyu đột nhiên im lặng một lúc lâu Taehyun gọi mãi không thấy trả lời. Do sốt cao nên Beomgyu đã ngất mất rồi. Taehyun lo lắng đột độ. Liền cầm áo khoác bước ra xe chạy ngay tới nhà Beomgyu. Lúc vào nhà Taehyun càng lo lắng hơn nữa ,vì lúc nãy Beomgyu quá gấp vào nhà nên đã sơ ý ,đóng cửa thôi chứ không khóa. Sự lo lắng dâng cao trong lòng Taehyun bước thẳng vào nhà Beomgyu đi một mạch vào phòng thấy Beomgyu đang nằm nửa tỉnh nửa mê ở trên giường. Em đổ mồ hôi lạnh rất nhiều ,cơ thể nóng như lửa. Taehyun đến lay người Beomgyu nhưng anh không tỉnh dậy nổi. Gấp rút lấy điện thoại định gọi cho bác sĩ thì chợt nghĩ" Thôi xong, giờ này làm gì có bác sĩ nào làm việc chứ, làm sao đâyy". Taehyun đang rối hết cả lên thì bỗng dưng nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ của Beom gyu:
- N-nước, nóng quá đi mất
Nghe vậy cậu liền chạy thật nhanh ra phòng bếp lấy nước cho Beomgyu. Cậu đỡ em dậy để em dựa vào lòng mình rồi nhẹ nhàng cho Beomgyu uống nước. Nhưng lúc này Beomgyu mơ màng như sắp ngất rồi nước cứ tràn ra khỏi miệng em mãi . Nhìn đôi môi mới vài tiếng trước còn căng mọng, hồng hào thế mà bây giờ lại khô khốc như thế này khiến Taehyun cảm thấy hơi sót. Không kiềm lòng được cậu nói thầm với Beomgyu
" Xin lỗi anh nhé". Nói rồi cậu nhấp vài ngụm nước sau đó kề môi lại sát môi em và đưa những ngụm nước mát lạnh đó truyền qua cho em. Beomgyu lúc này cảm thấy khoan miệng và cổ họng như đã mát hơn vô thức đưa tay luồn và gáy cậu và đẩy cả hai và một nụ hôn sau. Chừng vài phút sau em cảm thấy hết dưỡng thì mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Mặt em lúc này đỏ như quả cà chua. Còn môi thì hơi sưng do nụ hôn vừa nãy . Đôi mắt mơ màng trông quyến rũ vô cùng. Chết mất thôi, bây giờ Taehyun sắp không kiềm chế được bản thân nữa rồi tự trấn an bản thân " anh ấy đang bệnh, đừng nghĩ lung tung". Bỗng nhiên Beomgyu lên tiếng:
- Anh muốn uống nước nữa.
Taehyun định đưa nước cho anh uống như bình thường nhưng Beomgyu lúc này quá câu dẫn nên cậu vẫn dùng cách ban nãy đút nước cho em.
"Choi Beomgyu, sao anh lại quyến rũ thế này"
_________________________________________
Cảm ơn mng đã đọc truyện nhaaa💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro