𐙚 ࣪ 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' ba à.. người dừng lại đi, đừng làm những điều đó nữa, con xin người !! '

' con im lặng cho ta ! khôn hồn mà nghe lời ta !! có biết chưa? '

' tại sao người lại muốn hủy hoại cuộc sống của bản thân mình chứ? tỉnh thức đi.. làm ơn..! '

cậu bé 12 tuổi Yeondo đứng ở đó mà nhìn Hanseok - baba của cậu đang tức giận

...

Beomgyu trên đường đi học về, em nhỏ hăng hái bước xuống mong muốn gặp hắn ngay lập tức để được hắn bobo và thưởng cho em bánh pudding dâu vì hôm nay em nhỏ làm bài được điểm cao nhất lớp

' chú ơiiiii... '

Beomgyu vừa vào sân nhà thì khựng lại, ánh mặt em va vào tấm thân của một cậu bé đang lủi thui ngồi ở hồ nước, mặt cậu bé ấy trong buồn lắm. Beomgyu đi lại chỗ cậu bé đó

' chào nhóc, sao em ngồi ở đây thế? '

cậu nhóc ấy quay qua nhìn em, mặt cậu bé tự nhiên đỏ lên khi nhìn em

' em chờ baba là Hanseok.. '

' à.. chúng ta làm quen nhé? anh là Beomgyu, 15 tuổi '

Beomgyu đưa tay ra ngỏ ý làm quen với Yeondo, cậu bé vẫn đáp trả lại cắt bắt tay đó

' em là Yeondo 12 tuổi '

Beomgyu nghe vậy thì nở nụ cười, là con của tình địch nhưng hai cha con nhà họ tính cách đều trái ngược nhau, nhóc này ngược lại rất thân thiện

Beomgyu chạy vào nhà lấy ra 2 hộp pudding dâu, một hộp cho em còn một hộp cho cậu bé đó

' đây là gì? '

' nó là bánh pudding vị dâu, chú Taehyun của anh luôn để trong tủ lạnh một thùng pudding lớn, mỗi khi anh buồn, mệt mỏi hoặc nhớ chú ấy thì anh sẽ ăn nó vì vậy khi thấy mặt nhóc cứ ủ rũ, nên anh cho nhóc một hộp '

Yeondo nhìn một lúc rồi cười nhẹ, hai tay cầm chặt hộp pudding mà Beomgyu vừa đưa, bỗng dưng lòng cậu thấy ấm áp lắm, lần đầu tiên trong đời có người quan tâm đến cảm xúc của cậu như vậy

' cảm ơn.. em có thể gọi anh là Beomgyu hyung chứ? '

' được, gọi sao cũng được cả miễn em cảm thấy thoải mái '

Beomgyu nói rồi cười cười, tỏ ra anh lớn vậy thôi chứ vẫn con nít nhé ! Beomgyu ngồi nhâm nhi vài thìa pudding

' sao lại ủ rũ thế kia? '

' vì baba của em cứ cố chấp.. cả ông ngoại.. hai người họ đều rất cố chấp và tàn ác.. em rất ghét khi phải sống trong hoàn cảnh như này, vì em bị ép buộc và tra tấn bằng lời nói, nó khiến em bị kích động nhưng không thể làm gì được.. nếu là em thì Beomgyu hyung sẽ phải làm gì ạ? '

Yeondo cậu bé thở dài, hai mắt nhíp lại vì mệt mỏi

' nếu là anh thì anh sẽ phải giải thích và không làm theo ý họ nếu ý đó là điều xấu '

Beomgyu nhìn cậu bé, hình ảnh này khiến Beomgyu gợi lên cho mình hình ảnh Taehyun khi còn nhỏ khi hắn phải đối diện với người cha của hắn tàn độc của hắn như thế nào. Beomgyu chỉ nghe kể nhưng đủ biết bao nhiêu năm qua hắn phải chịu sự áp bức và chịu những đòn roi máu đỏ mà cha hắn ban cho

' hãy mạnh mẽ lên, đừng yếu đuối như thế.. em là Beta mà nhỉ? Beta nhỏ hay lớn trong xã hội hiện tại rất có tiếng nói, vì họ sống rất công bằng và luôn bãi bỏ những chỉ định sai trái mà chính quyền ABO đưa ra, hãy là chính mình nào, ông trời không bất công với những ai đang gặp nạn, hãy tin vào điều đó và làm những gì em cảm thấy điều đó là đúng '

mặc dù trong xã hội ABO, Alpha là đấng tối cao nhất nhưng lại không thể làm gì được Beta, Omega là giai cấp thấp nhất nhưng không có nghĩa họ là rác rưởi và thấp kém. ai cũng có tiếng nói riêng, công lý luôn chiến thắng mà đúng không?

Yeondo ngồi im lắng nghe Beomgyu khuyên bảo, trong vụ này Yeondo cảm thấy gia đình của mình đi quá xa rồi

" baba.. người và ông có thể đừng đạp đổ hạnh phúc của người khác được không? .. làm ơn.. "

...

Hanseok với bộ mặt tức giận bị đám vệ sĩ đuổi ra khỏi nhà, Beomgyu dắt Yeondo ra trước cổng, vì là có Beomgyu nên đám vệ sĩ không đụng chạm gì tới Yeondo cả

' sống cho tốt đi Choi Hanseok, phần đời còn lại của anh có khi lại phải nhờ thằng bé này lo đấy '

Beomgyu tát vào mặt tên Hanseok kia bằng một nụ cười khinh miệt, em hạ thấp người xuống rồi vuốt tóc Yeondo

' hãy cứ là chính mình nhé ! chúng ta sẽ gặp lại sớm. tạm biệt '

Yeondo nhìn em rồi bị Hanseok kéo đi, Hanseok vừa cầm tay kéo Yeondo vừa chửi mắng cậu một cách thậm tệ

Beomgyu nhìn ở ngoài cửa một lúc rồi mới giật mìn, ở đằng sau em có người, em tưởng ai đó mêm lấy cù chỏ thục vào bụng người đằng sau

' ayda.. là tôi đây mà bé c-con '

Taehyun ôm bụng mà nhăn nhó vì đau, hắn quên mất một điều rằng Beomgyu đai đen.. từ lúc em nhỏ bị ức hiếp ở trường mẫu giáo, hắn đã cho em đi học võ để phòng thân

' ối, chú có sao không '

Beomgyu hốt hoảng đưa hắn vào trong nhà chính

' em xin lỗi huhu '

Soobin nhìn cảnh tượng vừa rồi khiến anh cười muốn bung lụa

' hahaha ngựa '

' im đi '

Soobin thở dài rồi cười tiếp

' hôn vào đây như tạ lỗi nào '

hắn nhân cơ hội chỉ vào môi, Taehyun được nước lấn tới khiến em nhỏ ngại đỏ cả mặt

' muốn hôn sao? '

' ừm '

Beomgyu tiến lại gần rồi lướt mặt qua chỗ khác rồi rời đi, làm Taehyun ôm một cục tức ở sofa

' đừng hòng dụ được tui '

...

' Yeonjun à.. tao có nên rời đi không đây '

' mày chắt rồi chứ? '

Beomgyu ngồi ở đầu giường, hai chân đung đưa, ánh mắt hướng về phía ban công, em nhỏ dần cuối thấp đầu xuống

' tao dành được học bổng rồi.. '

' thật sao????? '

' ừm.. '

Yeonjun ở nhà đang cảm thấy mừng cho cậu bạn thân, phải nói Beomgyu rất giỏi, Yeonjun tự hỏi không biết thằnh bạn mình có phải là Google thứ 2 hay không

' chừng nào mày đi? '

' 3 ngày nữa '

' cái gì?????? '

' mày đừng có hét như thế, điếc tai tao rồi '

sau một hồi nói chuyện cùng Yeonjun thì Beomgyu cúp máy, cuộc trò chuyện kết thúc trong vòng một tiếng đồng hồ

' hết tiền điện thoại rồi.. '

Beomgyu với vẻ mặt chù ụ, Taehyun bước vào phòng khiến em giật mình, hắn đi lại ôm chặt em rồi áp má mìn vào má em

' ưmm chú làm gì thế '

' tôi nhớ em được không? '

hắn chầm chập hôn từng nơi trên khuôn mặt nhỏ gọn, cặp má mềm mịn khiến hắn muốn cắn khônng ngừng

' nếu em nói.. em dành được học bổng thì sao? '

thì em phải rời xa hắn một thời gian chứ làm sao..

điều đó em không muốn nhưng vì em muốn tìm hiểu.. em nhớ mẹ em, chỉ 2 năm thôi, chú chờ được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro