𐙚 ࣪ 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ hai ngày trôi qua, Hanseok vẫn cứ luôn tới đây làm phiền, cậu ta còn hăm dọa Kang Taehyun rằng sẽ giết chết Choi Beomgyu và phá nát hạnh phúc của hắn. dĩ nhiên Kang Taehyun hắn không hề sợ, ngược lại hắn còn cảnh cáo tình cũ rằng thằng nhóc Yeondo gì đấy sẽ không yên với hắn

' Taehyun.. chú nghe em nói có được không? Yeondo nhóc ấy chỉ là một đứa trẻ.. '

' nhưng em không thấy cậu ta luôn đòi giết em sao Choi Beomgyu? '

Taehyun với vẻ mặt nhăn nhó, Beomgyu đi lại chỗ hắn đặt ly sữa nóng trên bàn

' nhưng nó không biết gì cả.. nó giống chú.. '

Beomgyu thở dài, Taehyun nghe rồi cũng bắt đầu cảm xúc dần không ổn

' ý em là sao? '

' nhóc ấy phân biệt được đúng sai nhưng không thể phản bác lại.. chỉ vì có người đứng sau tất cả nên Yeondo mới không thể tự làm theo ý mình.. chú có thể làm bất cứ điều gì trừ việc động đến Yeondo '

' Choi.. ! '

Taehyun hắn tức giận nhưng rồi phải hạ cơn hỏa nóng trong người mình vì cái ôm của người nhỏ

' Yeondo giống anh.. nó không giống như bao đứa trẻ khác, nó trưởng thành và hiểu biết rất rõ, nó không làm hại gì chúng ta..nó cần sự bình yên và cần được đền bù giống như anh.. em chỉ xin anh lần này '

Beomgyu ôm hắn thật chặt, nước mắt em từ từ ứa ra

' chỉ là một đứa nhỏ.. Taehyun à '

Taehyun bị những lời nói tâm tình sâu tận đáy lòng Beomgyu làm cho rung động. hắn từ từ đưa hai bàn tay lớn ôm chặt Beomgyu, tay kia để đầu nhỏ em dựa vào lòng ngực hắn, tay còn lại đưa lên gương mặt đẫm nước mắt của em, từng ngón tay thô ráp xem lẫn hơi ấm của hắn chạm vào hàng mi ươn ướt mà lau đi màu nước mắt nóng hổi

' sao lại khóc rồi? tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì không thể hiểu được ý em '

hắn dỗ dành em, em chỉ vẫn là một em bé mà hắn cưng chiều, mãi là em bé nhỏ mà Kang Taehyun hết mực sủng ái. còn hắn, vẫn là kẻ bị bóng ma tâm lý dày vò tới khổ hạnh

Choi Beomgyu của hắn giờ đây cũng lớn, cách suy nghĩ cũng không còn đơn thuần là một đứa trẻ ngây ngô nữa mà những dòng suy nghĩ hiện tại của em là những dòng suy nghĩ của bạn nhỏ hiểu chuyện và biết được hết mọi thứ

hắn đặt nụ hôn nhẹ vào cánh môi em rồi cả hai khiến nụ hôn dần đi sâu vào, tâm trí cả hai đê mê, Pheromone hương Whisky của Alpha và Pheromone hương sữa dâu ngọt diệu của Omega dần hòa huyện vào nhau tạo ra hương vị đắng ngọt vừa đủ thật dễ chịu

...

' mai chú có thể đưa em đi học được không? '

' được thôi, lâu rồi tôi cũng không đưa em đi học nhiều như hồi em còn bé tí '

Taehyun xoa đầu em, bây giờ hắn cũng đã lấy lại tinh thần nên nhìn hắn bây giờ có vẻ phấn chấn hơn. lời nói của em lúc nãy cũng khiến hắn suy nghĩ nhiều lắm.. em nhỏ của hắn.. đã lớn rồi

vậy là hết được sờ mó cơ thể em lung tung rồi.. haizz

' chú suy nghĩ gì mà nhìn đăm chiêu thế? '

' không, tôi chỉ đang thắc mắc chuyện mỗi lần tôi ôm em hoặc hôn em, thì lại có mấy con gà đứng ở ngoài cửa nhà mà gáy ồn nhà '

chắc cái đó là hiện tượng tự nhiên của mấy con gà khi thấy cảnh mà mình yêu thích đây mà ...

' xì, nghe buồn cười thật đấy '

Beomgyu bất giác cười thật tươi.. dù sao thì trong đêm nay em phải giữ cho mình tâm trạng thật vui với hắn, vì chỉ còn một ít thời gian có thể ở bên cạnh người mà em yêu, ngày mai là phải đi rồi

tự dưng lúc này em cảm thấy thời gian như châu báu vậy.. mỏng manh và trôi nhanh thật đấy.

' chú ơi '

' hửm? '

' dù có chuyện gì xảy ra.. lời yêu mà chú đã nói với em vẫn ở đó chứ? '

trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn len lỏi qua tấm màn trắng xóa hướng về phía em. nếu là những ngày bình thường em hỏi câu này thì thật sự đối với hắn rất bình thường, nhưng hôm nay lại khác.. màn tối bao trùm, ánh mắt long lanh của người thương hướng về phía Kang Taehyun, câu hỏi lúc này của em khiến hắn cảm thấy thật chua xót, trái tim như dần muốn vỡ nứt ra thành từng mảnh mà rơi xuống..

câu hỏi này được phát ra từ miệng em nhỏ của hắn.. có một chút gì đó không an tâm

' Beomgyu.. dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn ở đây và sát cánh bên em, miễn có thể bảo vệ và yêu em thì tôi nguyện sống chết '

hắn nâng bàn tay em lên ngang môi mình rồi cho nụ hôn đáp cánh trên bàn tay thơm trắng ngần ấy, hắn xoa xoa bàn tay nhỏ của em

' em hỏi chơi thôi, làm gì mà mặt chú căng thế? chớp mắt đi nào '

Beomgyu bỗng phụt cười rồi mới lấy tay kia nhéo nhẹ một bên má hắn, đôi lúc nhìn hắn cũng buồn cười thật

' Choi Beomgyu.. em có đang giấu tôi chuyện gì không đấy? ai ăn hiếp em ở trường sao? '

' ưm.. không có, ai mà dám động đến em khi chú lúc nào cũng ở với em 24/24? '

Beomgyu chỉ biết bất lực với những câu tra hỏi mà Taehyun đề ra. em nhỏ bước xuống giường rồi bước ra khỏi phòng hắn

' em xuống dưới nhà lấy nước một chút '

Taehyun gật đầu, Beomgyu cười nhẹ như nhận được cái gật đầu ấy rồi cũng đi xuống nhà dưới nhưng không phải đi lấy nước.. em đi vào một gốc trống trong căn bếp rồi ngồi xuống

mạnh mẽ tới đây thôi, những giọt nước mắt vụng về từ từ rơi xuống, vị mặn tượng trưng cho sự bất lực của chiếc em nhỏ đang ngồi gập người lại mà khóc trong gốc nhỏ kia

sao cuộc đời lại trắc trở tới thế? còn gì đau thương hơn khi tất cả sự thật đều được sáng tỏ nhưng kẻ gây ra những sự việc đau thương ấy vẫn chưa bị trừng trị..?

mẹ em đã mất.. và thủ phạm đứng sau tất cả em cũng đã nhận ra, nhưng muốn kết thúc chuyện này thì phải đánh đổi nhiều thứ, thứ nhất là phải rời xa người mình thương..hắn là người cứu rỗi em khi em tuyệt vọng nhất, nếu em đi thì liệu hắn có bình tĩnh được không cơ chứ???

em nợ hắn một lời xin lỗi vì đã nói dối và giấu hắn nhiều chuyện.. nhưng không còn cách nào nữa

Soobin đứng ở gốc cửa phía ngoài, đúng lúc anh tìm Taehyun để bàn một số chuyện thì gặp cảnh đứa nhỏ này ngồi khóc. bình thường thì anh sẽ lại an ủi cậu chủ nhỏ của mình nhưng hôm nay lại khác, anh chỉ đứng đó nhìn thôi.. anh biết hiện tại tâm trạng Beomgyu đang rất tệ nên cứ để em khóc hết đã, chăm Beomgyu từ hồi cậu còn bé xíu, Soobin xem Beomgyu như người nhà thân cận nhất với anh vậy, nhóc nhỏ này rất tốt tính và rất hiểu chuyện.. khóc một chút rồi cũng thôi

...

dành một ít thời gian tự giải tỏa tâm trạng thì Beomgyu trở về phòng với hắn, hình như hắn ngủ rồi, thấy hắn nằm yên một chỗ thì em cũng đi lại trèo lên giường nằm kế hắn, Taehyun ngủ trong yên ổn thật. ở phía vành mắt vẫn xuất hiện quần thâm do công việc gây ra

' em xin lỗi '

em nhỏ đặt tay lên mặt hắn, dành ra thời gian ngắm hắn.. em thích như vầy hơn là phải đối mặt với những chuyện phức tạp kia.. nhưng mà biết sao được bây giờ?

vậy là mai em phải đi rồi sao?

...

' Choi Beomgyu.. tôi cần nói chuyện '

' tôi không có gì nói với anh cả '

' giúp tôi được không?.. cầu xin cậu.. chúng ta là anh em mà phải không? tôi chỉ muốn làm người bình thường.. '

' ... '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro