𐙚 ࣪ 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Choi Soobin.. mày biết chuyện em ấy đi? '

trên tay hắn - Taehyun cầm chặt bức thư mà em nhỏ của hắn để lại. Soobin đứng trước bàn làm việc của hắn mà lạnh nhạt đôi chút

' ừm '

' sao không nói tao nghe.. HẢ?!? '

' nếu tao nói liệu mày có để yên cho Beomgyu đi không hả? thằng nhóc nó có quyền được tìm hiểu mọi chuyện.. Kang Taehyun, chính mày đang giam cầm Omega của mày đấy ! đừng có mà giở chứng lúc này '

bây giờ trong mắt hắn chủ toàn là những dây đỏ hiện lên, lớp màn đêm bao trùm ánh mắt giận dữ ấy.. hắn đang cố bình tĩnh và kiềm chế cơn nóng giận của mình

sâu trong ánh mắt giận dữ đó, hắn là đang lo cho em, hắn chỉ muốn em nhỏ của hắn luôn ở cạnh hắn, hắn sợ có chuyện gì xảy ra với em

' nói cho tao chỗ ở của Beomgyu hiện tại.. tao không bình tĩnh nữa được đâu Soobin à ... mày biết tất cả mà đúng không? '

' mày có yên đi không hả !? '

Taehyun lừ đừ, ánh mắt của hắn dần dịu xuống, bây giờ trong hắn như người mất hồn vậy

' Beomgyu sẽ không sao, em ấy sẽ an toàn.. đừng lo ' - Soobin đi lại chỗ hắn mà vỗ vai

hắn sẽ chờ đến khi em nhỏ của hắn trở về..

...

' nhóc vẫn đang học tập bên đó tốt chứ? '

' vẫn tốt.. nhưng mà Taehyun.. ? '

' an tâm đi, nó không rượu chè gì đâu, vẫn làm việc bình thường nhưng có lẽ sẽ ít nói và hiếm khi thấy nó cười nữa '

Beomgyu đứng trước cửa sổ với tách cà phê nóng trên tay, em thở dài

' mà chú kêu kêu anh Han qua đây chi vậy? còn có thêm bạn thân chí cốt của Taehyun qua đây nữa, làm như con nít không bằng.. '

' Huening Kai ấy hả? nó nó thực tập tại trường nhóc học nên tiện chú kêu nó qua ở chung với em, kèm học cũng hay phết nhỉ? '

' xì, ổng bắt em ôn lại mấy cái gì mà cos sin với mấy cái công thức từa lưa '

' không phải em giỏi trong chuyện ghi nhớ à? '

' nhưng mà ôn lại thì mệt lắm '

' thôi, bên đó vẫn ổn là được, vẫn đang điều tra chứ? '

' nae, qua đây cũng được 2 tháng rồi, tìm được một ít thông tin thôi '

Beomgyu và Soobin trò chuyện một chút rồi đến Yeonjun bảo Soobin đưa máy cho mình để nói chuyện với thằng bạn

' ê Choi Beomgyu '

' gì hả Choi Yeonjun? '

' bên đó ổn không? '

' ổn, qua đây được một thời gian, tao cũng quen dần với khung giờ bên đây '

...

* Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau. títt !! *

' Choi Beomgyu, em định làm tôi phát điên lên sao hả.. '

hắn nhìn chiếc điện thoại trên bàn thì tự giác bất mãn.. phải làm sao khi không có em nhỏ bên cạnh đây? hình bóng của Beomgyu cứ thoát ẩn thoát hiểm trong tâm trí của hắn, tại sao lại bỏ đi đột ngột tới thế?

" Taehyun ah.. em xin lỗi.. xin lỗi vì giấu chú..chú đọc được bức thư này có lẽ em đã ngồi ở trên máy bay rồi, em sẽ không tiết lộ chỗ ở đâu.. vì chú sẽ chạy đi tìm em mất thì còn gì là kế hoạch của em nữa. 2 năm thôi, chú hứa sẽ chờ cho tới khi em lớn mà.. nên chỉ 2 năm thôi, dưới mái hiên nhà em sẽ ở đó. không có em nhưng có tấm ảnh của em và chú chụp chung lúc đi dã ngoại chơi.. nhìn vào tấm hình ấy chứ đừng đi kẹp cổ chú Soobin vì nhớ em đấy nhá !! 2 năm thôi Taehyunie.. em sẽ về mà. đừng có mà bỏ ăn đấy nhé? ngàn lời yêu chú. Beomgyu chụt chụt ! "

' Choi Beomgyu, em thật biết cách làm người yêu em phát điên đấy! người hay bỏ ăn là em chứ không phải tôi ngốc ạ '

Taehyun dựa tấm lưng ê ẩm sau một ngày làm việc mệt mỏi.. điều này chứng minh rằng cũng đã già rồi nhỉ? già nhưng dê

' vừa đấm vừa xoa tôi à? '

hắn vẫn cho người tìm tung tích của em nhưng 2 tháng qua vẫn không có gì cả

...

' này ! thuốc gì đây? '

Soobin cầm hủ thuốc trắng trên tay mà giò xét. không phải đây là thuốc an thần sao?

' yah, mày điên à?!? '

' để yên cho t ngủ đi '

Soobin tịch thu mấy viên thuốc trên tay Taehyun cả luôn hủ thuốc, hắn đã uống một ít rồi

quay qua quay lại thì thấy hắn say giấc rồi, Soobin thật tình không hiểu nổi
. . .

" Taehyun ah, chú uống thuốc an thần sao? "

" vì nhớ em bé của tôi quá.. Beomgyu à về với tôi đi, tôi nhớ em và cả cơ thể em nữa, tôi muốn ôm em khi trời lạnh, muốn hôn em khi em làm nũng với tôi "

" đừng có mà dê "

" dê mỗi mình em thôi "

" thôi nào, 2 năm thôi Taehyun à.. em sẽ về mà "

" không có em sao Kang Taehyun tôi sống nổi đây? về đi.. tôi nhớ em rồi "

...

' anh Beomgyu !!! '

' Jung Yeondo??? sao em qua được đây? '

' baba dẫn em qua.. '

oh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro