𐙚 ࣪ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' ơ.. '

' hửm? làm sao thế bạn nhỏ? '

' đây là đường tới cô nhi viện.. '

' ừm, chính xác '

em nhỏ nhảy cẩn lên trong tiềm thức vui mừng của mình, em đã nhận ra con đường quen thuộc này từ khi ở cột đèn giao thông kia rồi nhưng em lại nghĩ chú chỉ dẫn em tới công viên để dạo mát, em cũng không ngờ sẽ được tới đây.. lâu lắm rồi

' vui không? '

' nae..vui cực kì ahh '

tên em bé không ngồi yên được phút nào, miệng cười toe toét mà nhún nhảy

' vậy phải thưởng cho chú gì đây? '

' một cái bobo ạ? '

anh chú lắc đầu tỏ vẻ không chịu, lớn rồi cứ như con nít không bằng, em nhỏ đành phải tăng cấp độ bobo lên

' bobo chú 10 cái ạ '

' được '

hắn hài lòng với câu nói trên của tên em bé mà cái mặt hăng hái hẳn lên

...

cuối cùng thì cũng tới nơi, suốt khoảng thời gian dài ở trên xe, chiếc mông xinh của em đã chính thức bị thời gian làm cho ê ẩm

' chú ơi, mông của bé bị tê tê '

em nhỏ hồn nhiên, môi hồng vô thức trề ra mà làm nũng với hắn, hắn nhấc bổng em lên đặt lên đùi, hắn cho mặt em dựa vào lòng hắn rồi hắn lấy tay lớn xoa xoa mông em

' mông nhỏ không bị tê tê nữa '

hắn xoa mông của em nhỏ, hắn đang suy nghĩ một điều.. khi em lớn lên có còn cho hắn ân cần dịu dàng với em như lúc này không?

có còn được xoa xoa mông xinh của tên em bé nữa không đây?

sau một hồi dỗ mông xinh của em thì hắn bước ra cửa xe, trên tay hắn đang bế em, tay còn lại thì cầm chiếc balo nhỏ cho em, trong đó chỉ toàn là đồ cần thiết của tên em bé

' chú chú '

hắn thấy em níu níu vạt cổ áo mình thì hắn đưa mắt tới em nhỏ

' em muốn tự đi, em lớn rồi mà '

hắn nghe vậy thì nhẹ thả em xuống, lớn gì chứ? đối với hắn em chỉ là đứa con nít nhỏ cần được hắn che chở. tên em bé nói thì hắn cũng không cãi

Beomgyu với hai chân nhỏ chạy thẳng vào cổng trước của cô nhi viện, em gặp các sơ ở trước cổng thì thật vui mừng, em chỉ biết chạy lại chỗ mấy sơ ôm thôi

' Beomgyu đây sao? con lớn quá '

chỉ mới gặp được hai sơ nhưng cũng là hai người quan trọng đối với em vì chính hai sơ này là người ở bên em từ nhỏ và cho đến khi em rời khỏi nơi đây

hắn đi từ xa tới, sơ kia thấy hắn thì mời hắn vào khu tiếp khách trong đan viện, hắn cũng cúi chào lịch sự mà theo chân sơ vào khu tiếp khách

tên em bé xin phép hắn đi theo sơ còn lại tới cô nhi để gặp các bạn tốt của em, hắn tất nhiên là đồng ý và cho phép em ngày hôm nay được vui chơi thỏa thích, ở đây rất an toàn và hắn không lo sợ bất cứ điều gì. hắn muốn tâm trạng em tốt làm và không để một phần kí ức hỏng dư âm lại trong thâm tâm

một đứa nhóc nhỏ tại sao lại phải lưu trữ những kí ức xấu mà chính bản thân nó không muốn?

hắn đã từng là đứa trẻ đó nên bản thân hắn không cho phép em phải đối diện với những lỗ hổng dù chỉ là một việc nhỏ nhoi

em rời khỏi hắn, trên vai xách chiếc balo hình con vịt trắng rất ư là đáng yêu, em nắm tay sơ mà vào cổng cô nhi viện

cô nhi viện và đan viện được chia làm mỗi khu riêng, cô nhi viện dành cho những trẻ nhỏ hồn nhiên tội nghiệp ở và vui chơi cùng nhau còn đan viện là dành cho các nữ tu trong đấy. bao quát cả hai khu là một cánh cổng lớn ở thật chắc chắn, bên trong như thiên đàng vậy.. nó mang cảm giác bình yên đến lạ thường cho những ai bước chân vào

' Beomgyu ! '

từ đằng xa có một tiếng gọi vang lên, em quay đầu về phía tiếng gọi ấy, nụ cười nhỏ liền nở rộ

' anh Han !!! '

hai tay bé rời ra tay của sơ, đôi chân nhỏ chập chững mà chạy lại phía người bên kia, em ôm người anh của mình vào lòng

' em nhớ hyung lắm ahh '

người mà được Beomgyu gọi là hyung chính là một cậu bé 8 tuổi, lớn hơn Beomgyu tận 4 tuổi, nhìn cậu trai nhỏ ấy có vẻ rất thông minh và.. đẹp trai

' hyung cũng nhớ Beomie '

Han ôm em vào lòng và vuốt tóc em, nhìn vào cứ ngỡ là hai anh em ruột cơ vì màu tóc của Han và Beomgyu rất giống nhau, đều là một màu nâu hạt dẻ nhìn rất dễ thương

' hyung vẫn ở trong đây ạ?.. '

' ừm, anh ở đây chờ Beomie, từ lúc em rời đi thì anh cô đơn chết đi được đó '

cậu xị mặt mà nhìn em tỏ vẻ giận dỗi

' em xin lỗi mà '

em nhỏ lại đưa mặt chù ụ ra làm người hyung lớn kia phải dỗ dành

' hyung giỡn thôi, chú đó rất tốt với em mà đúng không? hẳn là em rất vui khi ở đó '

Han ra dáng một người anh trai thực thụ, Han đơn thuần rất thương Beomgyu và coi em như đứa em trai nhỏ vì hoàn cảnh cả hai người đều giống nhau, đặc biệt Beomgyu thật sự rất lễ phép và dễ thương

' nae, ở với chú Tae rất là vui luôn, chú cho em nhiều bánh pudding dâu lắm, chú còn quan tâm và chăm sóc em rất chu đáo, chú hay dẫn em đi chơi ở nhiều nơi '

' chú Tae gì đó.. thương em nhỉ? '

' đương nhiên roài, chú thương em lắm, trước khi đi ngủ còn hôn em ở ngay má chụt chụt nữa ó '

Beomgyu hãnh diện mà kể Taehyun cho Han nghe, với cương vị là một người anh lớn hơn thì nghe vậy cảm thấy đỡ lo lắng cho đứa em mình phần nào

' vậy là ổn rồi '

cậu xoa đầu em rồi dắt tay em vào bên trong cô nhi, hẳn là hôm nay em sẽ rất vui vì được gặp lại các bạn bè cũ nhưng không biết họ còn ở đây không

' mọi người.. đông đủ hết ạ? '

' ưm sau 2 năm em rời đi thì ba người lớn nhất trong đây cũng về một mái ấm riêng '

' nae.. em nhớ mọi người.. em không thích mấy bạn ở nhà trẻ trừ Sooha '

' nhà trẻ? '

' nae, em sợ lắm hyung ơi.. '

Beomgyu ôm Han cứng nhắc, em chỉ muốn ở với chú và thường xuyên đi tới cô nhi viện, em chỉ muốn ở với chú..với chú Tae mà thôi !

__

' nhìn Beomgyu tươi tắn như vậy thì ắt hẳn cậu bé được con đối xử rất tốt '

một sơ nhìn Beomgyu từ đằng xa mà cười nhẹ, Taehyun và sơ đang có một cuộc trò chuyện nhỏ về tên em bé

từ khi Beomgyu còn nhỏ, em đã nhận thức được việc em là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, một cậu nhóc thật bé nhưng lại hiểu chuyện đến đau lòng, chính vì những bản tính tốt của em bé mà hắn - Taehyun rất thương em và tự cho bản thân một lời hứa rằng sẽ không bao giờ để em chịu thiệt

' cảm ơn dì, với cương vị là một người có quyền nuôi dưỡng Beomgyu thì tất nhiên là phải đối xử tốt với bé con rồi.. thật sự cảm ơn dì vì đã giúp bé con này trong khoảng thời gian con chưa nhận nuôi Beomgyu '

' ôi ôi, đó là trách nhiệm của ta, một đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng cô nhi.. thật sự rất đáng thương và đồng cảm '

' dì cho con hỏi.. dì có biết gì về hoàn cảnh gia đình Beomgyu không ạ? '

' ta cũng biết một chút ít, có lẽ cũng đến lúc kể con nghe '



_______________________

đăng giờ này liệu có ai đọc hong ;3;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro