𐙚 ࣪ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' chú !! '

em nhỏ chạy lại chỗ hắn, hắn miệng cười lộ hàm răng thật sáng và hơi nanh, hai cánh tay lớn dang ra ôm trọn em vào lòng

' chơi với các bạn vui không? '

' nae, rất vuiii '

hắn một tay bồng em lên, tay còn lại hắn xoa lưng nhỏ của em, hai tay be bé của em ôm cổ hắn, có những cành hoa trong lòng bàn tay em, là em hái tặng chú đó

' chú ơi, hoa này Beomie hái cho chú '

' hửm, cho chú sao? '

' nae '

tay nhỏ đưa lên ngang cổ chú, những cành hoa thơm ngát có hai tông chủ đạo là màu tím và màu trắng, hắn nhận những cành hoa từ em, không hiểu sao hắn lại cảm thấy thơm đến lạ thường, mùi hương này vừa quen thuộc mà vừa cảm thấy thật êm ấm, nhưng hắn chỉ đang không biết mùi hương này đến từ phía của em nhỏ hay là những nhánh hoa kia?

' màu tím là chú, màu trắng là bé '

miệng nhỏ cất lên những lời thơ non hồn nhiên của một đứa trẻ nhỏ, có một chút gì đó gọi là dễ thương ở hai chú cháu này

' ở đằng kia có một vườn hoa, sơ đã cho bé hái hoa tặng chú á '

' cảm ơn bé con '

hắn ân cần dịu dàng hôn lên má trắng hồng của em như thay cho lời cảm ơn và một lời khen, em chỉ cười toe toét và tận hưởng cái hôn chụt chụt từ hắn

' à, đây là chú Tae mà em hay kể cho mọi người nghe, mọi người có thể gọi chú là chú Kang nữa '

hắn bế Beomgyu lại chỗ các bạn nhỏ đang vui đùa theo như sự chỉ dẫn của em, hắn chào những đứa nhỏ ở đây bằng cách cười nhẹ, Taehyun rất thích bọn trẻ ở đây giống em vì các bé nhỏ ở đây rất hòa đồng và ngoan, so sánh giữa nhà trẻ Alpha - Beta - Omega và cô nhi viện được phân chia ra từng khu thì có lẽ ở cô nhi là tốt nhất

bỗng có một cậu nhóc đi lại cúi chào lịch sự với Taehyun, hắn quay qua nhìn về phía cậu bé

' chào chú, cháu là Han, bạn của Beomie nhưng là vai vế lớn hơn ạ '

hắn nhìn cậu với ánh mắt không cảm xúc, nhưng do Han trong mắt hắn đơn thuần chỉ là một đứa con nít nên Taehyun cũng cười nhẹ nhưng trong tiềm thức hắn cảm giác cậu bé này rất chững chạc

' chào cháu, chú là là chú của Beomgyu, Kang Taehyun '

' ơ, bé thích chú gọi bé là Gyu hoặc Beomie cơ '

hắn đang nghiêm túc với cậu bạn kia mà tên em bé lại nhõng nhẽo đúng lúc thế

' vâng thưa em bé Beom nhỏ '

' chú ngoan '

mặt em vô cùng thanh thản tỏ ra đắc ý, tay nhỏ không yên phận mà xoa xoa tóc đen của hắn

đem em bé này về thì chỉ có việc chăm ẻm thôi chứ quyền lực thì là ẻm, hắn - Taehyun bất lực và hoàn toàn thất thế

một màn chào hỏi của hai chú cháu Taehyun và Han cũng kết thúc vì tên em bé đã đói, sợ Taehyun trò chuyện với Han mãi mà quên luôn em, em không muốn bị chú lơ đâu

' chú ơi, bánh pudding dâu '

' được rồi, chúng ta qua bờ hồ đằng kia nhé? '

' tuân lệnh chú Kang '

hắn xoa đầu em rồi bế em qua bên bờ hồ bên kia, có một bãi cỏ với một chiếc xích đu được đặt ở dưới bóng cay lớn, không gian mát mẽ thoáng đãng

hắn đút cho em bánh pudding dâu rồi cho em ngồi lên xích đu chơi, hắn đưa cho em thật nhiều bịch kẹo và bánh để chia cho các bạn ở đó, cả Han cũng nhận được kẹo và bánh ấy

' bây giờ em chỉ có 3 người bạn thôi, anh Han, Sooha và chị Ume.. ước gì 3 người có dịp gặp nhau và làm thành bạn.. '

Beomgyu ngồi trên xích đu cùng Han, vì chân em cũng vừa đủ chạm đất nay xích đu được đung đưa trong làn gió nhẹ

' nếu là Beomgyu lựa bạn thì anh rất sẵn lòng làm bạn cùng với Sooha, Ume thì đã rời đi tới một gia đình khác.. anh cũng mong được gặp lại cậu ấy '

Han bỗng trầm đi một chút, Ume.. là người bạn thân của Han khi cô bé còn ở trong cô nhi, cũng là một noona mà Beomgyu yêu quý, chị cưng Beomgyu lắm cơ nhưng giờ muốn gặp chị là một điều rất khó, Beomgyu nhớ Ume và cả.. Han cũng thế

' anh nghĩ sẽ có lúc chúng ta gặp lại nhau '

' nae.. '

em cũng nghĩ vậy, nếu còn liên lạc được một chút ít thì sẽ có thể gặp nhau lại được, nhờ chú Kang thì tung tích và nơi ở hiện tại của Ume sẽ được rõ hơn, hắn là người không bao giờ làm em thất vọng

__

cũng là giờ chiều chiều, đến lúc Beomgyu phải chào tạm biệt các bạn trong cô nhi viện và trao cho Han một cái ôm.. nếu có dịp hắn hứa sẽ dẫn em tới đây chơi nữa

' được rồi đi thôi '

' nae.. tạm biệt mọi người và Han hyung !! '

' tạm biệt Beomgyu ' - all

' Beomie nhớ phải thật khỏe đấy nhé! hãy luôn nghe lời chú Kang nha '

' nae '

Beomgyu quay đầu chào tạm biệt mái ấm lần cuối rồi được hắn bồng lên xe, em vẫn còn luyến tiếc một chút nhưng được ở bên chú rồi thì có lẽ em không còn buồn hay nhớ mái ấm đầu tiên nữa, bây giờ hắn mới là gia đình chính thức của em

' bây giờ chúng ta sẽ qua chỗ umma '

' nae '

..

' chú.. chú không ở lại với bé ạ? '

Beomgyu đang ở trong lòng umma như muốn bật khóc, mặc dù là ở cùng umma nhưng em không muốn xa chú.. em nhỏ của hắn không muốn

' ngoan nào bé con, chú đi công việc một chút rồi sẽ về ngay, bé con ở nhà umma ngoan nhé? chút chú sẽ về lại '

hắn hôn lên khóe mi đẫm nước của em, em ôm chặt cổ hắn, Taehyun bế em lên một cách nhẹ nhàng mà xoa xoa tấm lưng của tên em bé đang dỗi kia

' khóc không tốt đâu bé ơi, ngoan, chút chú sẽ về '

' chú hứa sẽ về sớm chứ ạ.. ? '

em nhỏ vội lau nước mắt, vì biết hắn không thích nước mắt nên em cũng không muốn hắn ghét em.. ai mà lại nỡ ghét em chứ em nhỏ ơi ?

' chú hứa, bạn nhỏ ở nhà umma ngoan thì chú sẽ về sớm '

' dạ.. '

hắn hôn lên trán em rồi đưa cho em con gấu bông thân thuộc, mỗi lần không có hắn ở bên cạnh thì con gấu bông này là người thứ hai Beomgyu đeo bám nhất. hắn rời đi, lúc này em cũng nhận biết được việc hắn rời đi, em không khóc, em hứa với hắn em sẽ là một em bé ngoan

nếu em là bé ngoan thì chú sẽ về sớm ngủ với em..

umma nhìn đứa nhỏ trước mặt mà bật cười, nó đeo chú nó hơn umma rồi

đôi chú cháu này đúng là không thể rời nhau 1 phút được mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro