𐙚 ࣪ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn từ trong xe bước xuống, mùi hương của Alpha trội mạnh mẽ thu hút vài cậu trai Omega trước tập đoàn, các Omega khi nhìn thấy hắn thì liền cúi gập đầu xuống mà trốn tránh hắn, Taehyun mang cho mình gương mặt sát khí nên chả có Omega nào dám lại gần mà họ còn thu tin tức tố của bản thân lại cả những Beta có mặc ở đó cũng vô cùng tỏ ra sợ sệt

tên thư ký Choi bỗng bật cười mà nhìn hắn, anh đẩy nhẹ hắn một cái nhắc nhở

' đừng có sát khí như thế '

Taehyun nghe vậy thì vẫn giữ sắc thái nghiêm ấy mà bước vào sảnh của tập đoàn

..

' gã hiệu trưởng ấy chưa tới ? '

' tới rồi, đang ở phòng chờ, đời nào gã ấy tới trễ khi phải tiếp một vị khách là một tên máu lạnh như mày? '

Taehyun gật đầu như nhận được câu trả lời

' mà.. liệu tao nuôi Beomgyu có ổn không? '

' haiz, tao thấy ổn mà, cái tên cứng nhắc như mày nuôi dưỡng một cậu bé Omega làm tao sốc đấy! nhưng mà không phải mày có ý định nuôi ẻm lớn rồi rước ẻm về dinh à? '

' Choi Soobin !! '

' rồi rồi, tao giỡn thôi, mà Beomgyu đã phát ra pheromone chưa? '

Taehyun vừa đi vừa thở dài

' chưa.. bác sĩ nói đến khi 10 tuổi mới xác định được mùi hương nhưng tao có cảm giác khá lạ '

' cảm giác gì? '

' nãy tao đưa Beomgyu tới cô nhi, bé con ấy tặng tao vài nhánh hoa nhưng tao nghe được một mùi hương phản phất ở người Beomgyu '

' pheromone? mà mùi gì? '

' có lẽ là vậy.. tao không chắc nhưng hình như là mùi sữa chua vị dâu '

Soobin nghe vậy thì mới suy nghĩ một lúc

' nhóc ấy chỉ mới 5 tuổi thôi mà.. ? '

' 4 tuổi rưỡi ' - hắn bắt bẻ

' tao mệt ! ' - Soobin đau đầu

__

' có chuyện gì mà quý chủ tịch muốn gặp tôi vậy ạ? '

hiệu trưởng của nhà trẻ mà Beomgyu đang học lên tiếng, Taehyun nhàn hạ đáp

' có lẽ ông cũng đã biết chuyện một cậu bé nào đó gây chuyện với bé con nhà tôi '

' à.. vâng '

gã ấy liền tối sầm mặt, gã có vẻ sợ hãi và trở nên lắp đặt với từng câu chữ mình thốt ra, gã sợ hãi cũng đúng, vì cậu bé gây rối cho Beomgyu là cháu trai của gã

vì là cháu trai nên có lẽ cậu nhóc Mawoo mới hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy

' theo tôi được biết thì.. cậu nhóc đó là cháu trai của ông? '

Taehyun đáp từng chữ một cách chậm rãi nhưng nó cũng mang đầy sát khí

' xin chủ tịch tha lỗi, cháu tôi còn ngây dại không biết gì, xin tha lỗi cho cháu nó '

gã ấy quỳ xuống chấp tay tạ lỗi nhưng Taehyun nào quan tâm?

' tôi không đề nghị ông tạ lỗi tôi hoặc xin lỗi bé con của tôi, tôi chỉ ông từ chức và cháu ông sẽ không xuất hiện trước mặt bé con nhà tôi nữa ! '

' liệu mà lo, tôi không có thời gian để mà dùng biện pháp mạnh với ông '

nói rồi Taehyun rời đi cùng thư ký Choi, gã hiệu trưởng ấy cũng cuốn gói đi về mà gửi đơn từ chức, lời nói của Taehyun như đinh đóng cột, không thể không nghe

' coi kìa coi kìa, tổng tài máu lạnh ra tay bảo vệ bé xã nhỏ 5 chủi đến độ cả gân tay nổi hết lên vì tức giận '

Soobin được một pha chọc ghẹo thằng bạn thân của mình

' muốn nhận đơn đuổi việc không? '

' ê chơi vậy ai chơi bạn hiền, vui vẻ không quạo '

' lái xe tới nhà mẹ tao '

' ủa chi? mà mày má tao hả? '

' Beomgyu đang ở đó, mày lây tật nhiều chuyện từ ai thế? '

' nỡ lòng nào nói chuyện cọc cằn với trái tim bé nhỏ của tao vậy sao? '

' ừ ! nhanh cái thân lên, tiểu O đang chờ tao '

' ối xồi làm thấy ghê '

' riết rồi không biết mày có phải Alpha hay không nữa '

__

tiếng xe quen thuộc đã tới nhà, Taehyun đặt chân xuống thì thấy umma vẫn đang ngồi ở sofa coi đá banh mặc dù là đã 9 giờ tối

' Beom nhỏ đâu mẹ? '

' thằng bé nó ở trên phòng, hình như ngủ rồi thì phải '

Taehyun nhận được câu trả lời liền lên phòng tìm kiếm tên em bé, Soobin thì cũng coi như đây là nhà vì quá thân thiết rồi, anh ngồi nói chuyện với mẹ Taehyun

hắn khi lên tới phòng thì mở nhẹ của phòng ra, vừa bước vào thì bắt gặp một hình ảnh một cậu nhóc nhỏ bận một bộ đồ ngủ dễ thương và trên tay ôm con gấu bông quen thuộc, nhưng hình như tên em bé đã ngủ mất tiêu vì nãy giờ ngồi chờ hắn về

hắn nhìn thấy em thì lòng liền dịu xuống, sự ôn nhu của hắn đều dành hết cho em, hắn bế em lên rồi đặt em xuống giường mềm mại

' chú Kang.. '

em mở mắt, tay nhỏ vẫn níu một góc áo của hắn, Taehyun hạ mắt nhìn em nhỏ mắt đang lim dim

' em không khóc nhè khi không có chú bên cạnh, em là bé ngoan đúng không ạ? '

' ừm, em là một em bé ngoan, bây giờ bạn nhỏ đi ngủ nhé? chú sẽ ôm bạn nhỏ ngủ '

em nhỏ rất ngoan và sẽ được chú hôn thật nhiều ở má

hắn ân cần ôm em vào lòng rồi hạ hai thân cả hai xuống giường ấm, hắn xoa tấm lưng của em nhỏ cho em ngủ thật ngon

' chú về rồi ạ?.. '

em nhỏ nằm gọn trong lòng hắn, miệng be bé ráng nói vài câu với hắn

' chú về với bé rồi, Beom nhỏ ngủ ngon '

hắn hôn vào trán em rồi tiếp tục xoa xoa tấm lưng cho em, em nhỏ yên phận trong lòng hắn mà ngủ say, em nhỏ đánh một giấc dài cho tới sáng mai

hắn ngắm nhìn em ngủ, trong lúc em ngủ thì thật dễ thương làm sao, một ông chú 19 quá đỗi u mê em nhỏ 4 tuổi rưỡi rồi.. phải làm sao? phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro