𐙚 ࣪ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Choi Beomgyu, lại đây mà mặc quần vào '

' bé không muốn '

Taehyun, hắn bất lực trước bạn nhỏ đang chạy trốn khỏi hắn

' bé Beom của umma là sao thế '

umma đi tới chỗ hai chú cháu, nhìn cả hai như Tom và Jerry vậy ấy không lẫn vào đâu được, Beomgyu thấy umma đang đi về phía chỗ mình thì liền chạy thật nhanh về phía umma

' umma xinh đẹp ơi, chú Kang ăn hiếp bé '

Beomgyu được nước lấn tới mà mách oan tội hắn, umma với cặp mắt sắt lẹm mà liếc nhìn đứa con trai 19 nồi bánh chưng đi chọc một em bé 4 tuổi rưỡi

' bé ngoan, chú Kang hư lắm, umma sẽ la chú Kang cho Beom nhá '

' ôi trời, mẹ ơi, bạn nhỏ ấy không chịu mặc quần, sẽ bị cảm '

umma của hắn định nhéo tai hắn thì nghe con trai của mình nói nghe có lý, em dễ bị cảm nên không bận ấm là không được

' Beom nhỏ là bé ngoan mà phải không? bận đồ ấm để không bị cảm nào bé con, là bé ngoan sẽ được bánh pudding '

hắn dùng lời ngọt dụ tên em bé, em nghe tới món bánh yêu thích của mình mà hai mắt mở to, nhưng em vẫn ở trong lòng umma không rời

' em nhỏ ngoan của chú '

hắn vẫn tiếp tục dỗ dành em, Beomgyu như xiêu lòng mà rời khỏi hơi ấm của umma, bước chân chậm rãi tới chỗ hắn, hắn đón nhận em vào lòng rồi bế em đặt lên đùi mình

hắn vừa bận quần cho em vừa quan sát biểu cảm của tên em bé, nhìn em có vẻ không vui, nói đúng hơn thì sắp nức nở với chú rồi

' sao mặt lại chù ụ như thế? '

hắn cười nhẹ mà nhéo cặp má hồng hồng của em, hắn nâng mặt em lên rồi lâu phía nước đọng lại ở khóe mắt

' hôm nay có đi học không ạ? '

em nói với giọng be bé, tay nhỏ đặt lên lòng ngực hắn, đầu nhỏ áp vào lòng hắn, em sợ

' hôm nay bé ở nhà với umma vào buổi sáng, trưa chú Soobin sẽ đưa bé tới chỗ chú làm nhé? hôm nay bé sẽ không đi học '

hắn với tông giọng chiều chuộng, một người với nét mặt trưởng thành như vậy nhưng khi ở với em lúc nào cũng dành sự ngọt ngào cho em, đổ chú được chưa?

' dạ được, nhưng bây giờ chú sẽ không ở với em ạ? '

mặc dù em biết trưa sẽ gặp chú để ăn cơm trưa nhưng em không muốn xa hắn dù chỉ một bước, em sẽ nhớ hắn tới nỗi má trắng hồng sẽ nhạt lại mất !!

lại phải xa hắn sao? aiss..

' có gấu Moa ở đây chơi với bé mà, chú phải làm để kiếm tiền nuôi bé '

hắn cầm chú gấu bông quen thuộc tên Moa đang nằm ở sopha lên đưa cho em

' nhưng chú giàu sẵn rồi mà '

Beomgyu nói với giọng mếu, hắn nghe xong chỉ muốn cười phụt ra, bé nhóc này hôm nay sao lại lạ như thế, câu nói của em đúng thật nhưng hắn vẫn phải giải thích rồi dỗ em thật lâu rồi mới rời khỏi nhà, em ở nhà chơi với umma nên hắn yên tâm được phần nào, chứ nếu để hắn ở nhà riêng mà nhờ tên thư ký Choi đó trông chừng tên em bé thì tai họa sẽ ập đến trở tay không kịp

cả Beomgyu và Soobin sẽ phá banh cái nhà của hắn mất, nào là làm cho căn nhà trở nên bừa bộn, bể chén dĩa, có khi còn cháy luôn cả bếp, riết rồi như muốn đốt cả nhà của hắn nên hôm nay hắn mới cho em qua nhà umma vì lý do đó còn tên thư ký Choi vẫn sẽ phải phụ hắn đống tài liệu

đợi khi hắn rời khỏi nhà thì umma và em lên phòng của em, umma đem theo bánh pudding và một quyển album khá cũ

' umma, cuốn đó là gì thế ạ? '

umma đưa cho em cuốn album, em nhận lấy, lòng tò mò không nó là gì, em lật ra từng trang rồi ngậm một thìa bánh

' đây là album hồi nhỏ của Taehyun '

' woaaa '

em vừa lật xem mà cười tủm tỉm, bỗng dưng lật tới trang giữa em nở một nụ cười nham hiển của một em bé đang chuẩn bị gì đó, có chuyện để chọc chú rồi

__

' chú Soobinie !! '

Beomgyu chạy lại chỗ cổng nhà, Soobin đã đứng đó từ sẵn, anh nở một nụ cười rạng ngời

' chào nhóc con '

anh bế Beomgyu lên xe rồi thắt dây an toàn cho em, anh chỉ bật cười nhẹ vì nghĩ đến việc Taehyun mặt đá mà chăm sóc bé con tinh nghịch này, thật bất ngờ à nha nhưng ít nhất từ lúc Taehyun ở với em, tính lạnh như băng của hắn cũng dần biến mất l, hắn biết mở lòng với nói chuyện nhiều hơn chút

em và thư ký Choi nói chuyện cả một quãng đường đi, tới nơi em liền đáp chân xuống, hiện đang là giờ nghĩ trưa nên nhân viên đều vào canteen hết rồi, Soobin dắt em lên phòng hắn, vừa định mở cửa thì có tiếng động lớn phá ra từ bên trong phòng

' cô cút ra khỏi đây nhanh lên, đừng có đem cái thân xác dơ bẩn đến đây để gặp tôi !!! '

em nhỏ khựng lại trong chốc lát, trên tay cầm hộp cơm trưa cho em và hắn mà hơi run rẩy, chú của em sao lại quát tháo lớn lên đến như thế? em thật sự run lẩy bẩy hết cả tay chân lên, Soobin nhìn thấy vậy thì mới tới văn phòng thư ký để nhắn tin cho hắn

" Omega của mày đang ở bên ngoài, tao đoán rằng nhóc ấy đang sợ sệt, ánh mắt mở to ra rồi "

Taehyun nhận được tin thì liền kiếm chế con thú dữ trong bản thân, cô gái gì đó mới bị hắn quát thì tích tốc chạy ra ngoài thì liền liếc mắt nhìn em nhỏ đang đứng trước cửa, hắn chạy ra thì bế em lên, em nhỏ run run không nói gì, hắn tự trách bản thân sao lại ẩu tả đến như vậy, biết giờ này em sẽ tới nhưng lại không kiềm chế được

hắn làm em nhỏ Beom trước mặt sợ hãi rồi.. aiss chết mất, hắn ghét bản tính không giỏi kiềm chế sự tức giận của hắn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro