𐙚 ࣪ 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một lúc trấn an cho em bình tĩnh hơn, hắn vẫn giữ nguyên hành động dỗ dành ấy, vuốt đầu cho tới vuốt lưng, những cử chỉ ấy nhìn vào tuy nó thật bình thường nhưng hành động ấy khiến cho một đứa trẻ đang sợ sệt đến cả hai mắt rưng rưng dường như đã đỡ run sợ hơn phần nào, hành động ôn nhu đi kèm với lời hối lỗi của hắn

' em nhỏ.. chú xin lỗi, xin lỗi vì làm Beomgyu sợ đến như vậy '

mặt em đang núp vào lồng ngực của hắn thì chợt khửng đầu lên, hai tay be bé dụi vào mắt, em nở một nụ cười nhẹ nhưng vẫn chất chứa sự u sầu của một đứa trẻ đang buồn

' chú có nhớ những lời chú hứa với em không ạ?

' chú nhớ, xin lỗi bé con, thật sự xin lỗi '

lý do tại sao sự nổi cáu của hắn đã làm nỗi sợ của Beomgyu kích động lên đến như thế cũng có lý do chứ không phải không có, hình ảnh run rẩy và trạng thái tái xanh mặt của em vài phút trước nó đã lập lại khung cảnh hỗn độn bao trùm lấy không gian dường như cảm thấy ngẹn cứng cổ họng, thật đáng sợ

...

trở lại 3 năm về trước, lúc đó Beomgyu vẫn chưa phải là một đứa trẻ mồ côi và vẫn đang có những kí ức tuổi thơ thật đẹp của một trẻ nhỏ, nhưng những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong đời của em đã hoàn toàn tan biến trong sự đổ vỡ từ gia đình

tại sao một đứa trẻ lại không được sự yêu thương? là đứa nhỏ cần sự quan tâm cơ mà nhưng giờ đây em lại biến thành một đứa nhỏ không cha không mẹ.. một mình cô đơn bơ vơ giữa dòng đời tấp nập này

tự hỏi rằng nó có quá bất công cho một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn không?
..

vào ngày ... tháng ... năm 200? một gia đình nhỏ nhìn vào thật hạnh phúc, cuối cùng lại đi đến tan vỡ

tiếng đánh đập, chửi bởi của người chồng và tiếng la hét, van xin của người vợ hỗn hợp với không khí lạnh lẽo, ngộp ngạt. em lúc đó chỉ là một đứa nhỏ nằm trong nôi, chứng kiến cảnh ấy thật sự là một cú sốc, dù em còn nhỏ nhưng hình ảnh đó đọng lại cho em một nỗi niềm sợ hãi khi phải đối diện với ánh mắt tức giận và sự quát tháo của người khác

lúc đó em chỉ biết làm bạn với nước mắt, máu từ người vợ chảy thành dòng sông, chịu sự đánh đập từ người chồng, giới hạn đi lên tới tột cùng, người mẹ vì thương con nên đã bế em nhỏ đi trong đêm mưa chạy thật nhanh rồi để em lại trước cổng của một đan viện. vì sự an toàn của đứa trẻ, người mẹ muốn con có một cuộc sống mới và hạnh phúc hơn, người mẹ để con ở đó, nhìn con lần cuối rồi chạy tới một nơi nào không ai biết, biệt tâm biệt tích..

và thật sự em đã có một cuộc sống mới, một cánh cổng hy vọng một lần nữa lại mở ra chào đón, tới khi em gặp hắn, sự an toàn, hạnh phúc, tin tưởng từ hắn dành hết cho em, hắn biết em đã trải qua những gì và chính bản thân hắn không cho phép làm tổn thương tới trái tim nhỏ của em

lời hứa đầu tiên giữa em và hắn đã xảy ra vào lúc em vừa được hắn đem về nuôi dưỡng, có một lần hắn nói chuyện với nhân viên nhưng vì không hài lòng với tài liệu trình lên thì hắn đã nhẫn tâm hất đống tài liệu ấy vào mặt anh nhân viên, ánh mắt nổi lửa, em thấy trạng thái của hắn đang không ổn, mặc dù rất sợ nhưng vẫn đi lại níu áo chú

' chú Kang.. '

' làm sao ? '

vì bé con nên hắn kiềm chế, hắn bế em lên rồi gặng hỏi

' chú đừng tức giận nữa, chú tức giận lên nhìn xấu trai chết đi được, bé muốn nhìn thấy chú Kang ấm áp của bé ở đây, đừng tức giận nữa được không ạ? '

giọng em run run nhưng vẫn cố nói rõ từng câu, hắn đang bế em nên cũng cảm nhận được người em đang run lên

' sợ sao? '

' nae.. '

' được '

hắn phất tay ý là kêu anh nhân viên ra ngoài, trong phòng giờ chỉ có hai chú cháu, hắn vẫn bế em khư khư trong tay

' nếu chú thương em thì chú hứa với em đi.. đừng tức giận với bất cứ ai.. '

em đưa ngón tay múp ra ngỏ ý ngoắt ngoéo, hắn im lặng một lúc thì mới đáp lại

' chú hứa '

tất cả là vì em, chỉ vì em nhỏ thôi

...

' bé ngoan '

' chú có thể tức giận với em.. nhưng đừng tức giận với người khác được không ạ? '

' tại sao chỉ tức giận với em? '

' chú tức giận với em thì em có thể chịu đựng được. còn người khác thì không, trái tim của họ sẽ vụn vỡ khi nghe những lời cay độc ấy mất.. em không muốn nhìn người khác buồn, và không muốn thấy tâm trạng chú không tốt, em sẽ không khóc nếu chú la em.. vì chú Kang nói khóc thì không phải là bé ngoan '

em nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng ...

hắn ngẩn ngơ lắng nghe từng lời bé con 4 tuổi phát ra, đứa nhỏ này.. thật thương

' em nhỏ ơi.. ' - hắn ôm trọn tấm thân nhỏ trước mặt

' nae? '

' thương em nhỏ của tôi quá '

một kẻ dường như không có cảm xúc như Kang Taehyun đã đổ gục trước đứa trẻ hồn nhiên Choi Beomgyu này rồi

một đứa trẻ dù nhỏ nhưng những gì in sâu trong tâm trí nó thì không thể nào nó không quên, nhắc nhở các ba mẹ không nên đem lại cho những đứa trẻ ngây thơ ấy những lổ hỏng đen tối, hãy quan tâm đến trạng thái của trẻ và đừng làm những chuyện tồi tệ trước mặt nó

với cương vị là người nuôi dưỡng Beomgyu, Taehyun luôn nắm những nguyên tắc ấy cho bản thân, chính hắn cũng đã hứa sẽ xây dựng cho em một cuộc sống ấm êm và tốt đẹp hơn, bồi đắp những gì em đã trải qua, hắn sẽ không để em thiệt thòi

' bé và umma đã vào bếp làm cho chú '

em nhỏ cầm chặt hộp cơm đưa cho hắn, chỉ toàn là những món hắn thích, đặc biệt không có chút cà chua với hải sản, chỉ có ít tôm xào cho Taehyun, món đó Beomgyu gặp là né vì em không thích hải sản

hắn đút em ăn rồi cũng ăn phần của mình, hắn ăn vừa đủ chứ không no, cái chính là tên em bé ngồi trước mặt mình, cái miệng nhỏ hồng hồng nhai nhai miếng gà nhìn thật muốn hôn cho một cái

' nay bé lặt rau phụ umma đó '

em nhỏ trước mặt chỉ tay vào những miếng rau xanh, em hết cầm lên tự hào, khoe chiến lợi phẩm mà bản thân tự làm, có vẻ như khi ăn xong hắn phải nhờ thư ký Choi xuống canteen mua vài hộp bánh pudding cho tên em bé này rồi, không thưởng là em bé sẽ buồn hắn mất

hắn lấy máy ra chụp em nhỏ, bắt gặp được những khoảng khắc vô cùng dễ thương của Beomgyu, tay em cầm cái nĩa đang được ghim vào miếng thiệt chiên, miệng nhăm nhăm rồi cạp thêm một miếng, hai bên má đào rung lắc theo nhịp điệu nhai nhai

hắn giờ đây chỉ muốn cười thôi nhưng phải giữ hình tượng vì hắn cảm giác có ai đó đang nhìn cả hai chú cháu hắn đang đùa giỡn

" thấy giám đốc dạo này lạ lắm à nghen "
" sao nhìn giám đốc hiền thế "

Soobin và đám nhân viên đáng đồng tiền bát gạo của giám độc Kang đang đứng ở mép cửa nhìn thấu vào bên trong rồi thì thầm to nhỏ với nhau

' này, vặn volum nhỏ dùm tôi cái, giám đốc mà biết thì trừ lương từng người '

Soobin lên tiếng rồi mắt lại lia tới hướng của Beomgyu, ủa nhưng mà.. sao không thấy Kang Taehyun ???

' ét ô ét !!! '

Soobin lúc này ra tín hiệu cho đồng bọn chạy trốn một cách bạt mạng, trong 36 kế thì kế xách dép lên và chạy là thượng sách, rút lui gấp thôi là không kịp !!!!!

hắn ra tới cửa thì thấy bọn nhân viên nhiều chuyện kia chạy đi hết rồi chỉ còn lại thư ký Choi đang ngồi nhâm nhi tách trà ở bàn kia đang thảnh thơi coi như chưa có chuyện gì xảy ra

..

' sao vậy ạ? '

Beomgyu với miệng đang nhâm nhi miếng thịt thì liền hỏi

' không có gì, chỉ là cảm thấy có đàn gà đang gáy ở đâu đây thôi, bé con ăn tiếp đi '

Soobin và đám nhân viên mà nghe được giám đốc nói lời này thì chắc được một phen tức ói máu

' ahh Beomgyu thích gà lắm, gà ò ó oo '

Beomgyu em nhìn hắn mà diễn tả lại hành động của chú gà rồi cười thật tươi, hắn say mê nhìn em rồi vuốt đầu em một cái thật nhẹ nhàng

dễ thương quá rồi, không thể cưỡng lại được !

Soobin đứng nhìn rồi bật cười nhẹ

' giám đốc Kang của tôi giờ đây đã chính thức u mê bé Omega nhỏ này rồi, ai rồi cũng bị con quỷ tình yêu quật..cơ mà sao mình vẫn ế nhỉ? '

Soobin rời đi trong sự khó hiểu của bản thân

trong căn phòng lạnh lẽo và chứa đầy pheromone của một Alpha trội giờ đây đã biến thành một căn phòng tràn ngập tiếng đùa vui của một Alpha 19 và Omega gần 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro