Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu, 16 tuổi, em sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Ngày nào cũng tràn đầy tiếng cười của bố mẹ và con cái. Vậy mà giờ đây, gia đình đã không còn như trước và tan vỡ. Em dần không còn cảm xúc gì bên trong người nữa.

Mẹ của em mất khi em lên 5, em sống cùng bố một thời gian và được bố chăm bẵm. Nhưng bố khá bận rộn công việc nên không thể để ý em nhiều.

Đến một hôm, bố đưa về một người phụ nữ. Em đã bất ngờ và ngây thơ hỏi đó là ai.

"Từ giờ, đây sẽ là mẹ của con"

Thời gian đầu, người mẹ mới này đã đối xử rất tốt với em. Em vui lắm, em được cho ăn cho uống thoải mái, được mua quần áo mới và được chiều chuộng khá nhiều. Đưa đón em đi học, bạn bè ai cũng đều khen rằng người mẹ thứ 2 của em rất xinh đẹp và tốt bụng.

Tưởng chừng sẽ hạnh phúc như vậy đến khi bố em và cô ta biết tin cô ta không thể mang thai đứa con cho ông ta. Bố em sau khi biết, trở nên cau có và tức giận, ông thốt ra mấy lời nói xúc phạm và tổn thương cô. Em cũng nghe được và chỉ dám trốn trong phòng không gây tiếng động gì. Khi ông rời đi, em liền chạy ra ôm lấy người mẹ mới của em.

"Mẹ ơi...Mẹ buồn ạ?"

Thứ em nhận được không phải là những giọt nước mắt của cô hay những lời nói ngọt ngào, an ủi mà là cái nhìn hậm hực, ân hận. Em không khỏi bàng hoàng và liên tục hỏi cô. Vốn trẻ nhỏ luôn có tính tò mò và muốn biết được câu trả lời đúng đắn.

"Mẹ ơi, con làm gì...sai ạ?"

"Mẹ ơi, mẹ nghe con...nói không ạ?"

"Mẹ ơi..."

Cô ta đẩy em ngã xuống sàn nhà, ánh mắt tức giận nhìn em, nhìn người con suốt bao tháng ngày qua cô chăm sóc từng chút một. Giờ đây gần như em là người xa lạ.

"Tất cả là tại mày! Chết tiệt!"

Những lời nói đó ập vào tai em, như chiếc kim đâm xuyên qua tim vậy. Em đứng dậy và chạy vào phòng, em ngồi 1 góc và cảm thấy tủi thân.

Ngày qua ngày trôi qua, từ ngày bố em và cô ta cãi nhau. Cả nhà không còn hạnh phúc như trước, không còn vui vẻ hay còn tiếng cười nữa. Em cũng dần thiếu vắng tình thương yêu từ bố và mẹ nhiều hơn. Đưa em đi học, khi về không còn dắt em đi dạo chơi nữa mà đưa em đi thẳng về nhà. Ăn tối gia đình, bát ai người đó ăn, không ai quan tâm ai.

Đến khi em bước vào đầu năm cấp 2, cuộc sống em thực sự đã thay đổi. Ngày hôm đó em có bài kiểm tra nhỏ, chỉ là kiểm tra thử thôi. Em làm được 80 điểm, em vui vẻ về nhà. Khi về đến cửa, em mở ra thì thấy mẹ ngồi trên sofa, có vẻ đang đợi em.

"Mẹ ơi, hôm nay con-"

"Bao nhiêu điểm?"

"Dạ...80 ạ"

Cô không nói gì, đứng dậy lại gần chỗ Beomgyu đang đứng. Cô tức giận cho em 1 bạt tai. Em đứng hình, không biết mình làm gì sai mà bị như vậy.

"Bộ 100 điểm khó đạt lắm hay sao? Mỗi vậy mày cũng không làm được?"

Cô kéo em vào phòng của em, đẩy em ngồi vào ghế.

"Mày học ngay cho tao! Nếu không thì đừng trách tao."_Nói xong quay mặt bỏ đi

Em không kìm được mà ngồi khóc, tuy khóc nhưng em vẫn phải mang sách vở ra làm bài tập cô giao trên lớp và ngồi học lại bài cũ. Đến tối bố về, cô kể lại cho bố em nghe. Tưởng rằng bố chỉ mặc kệ và bỏ qua nhưng bố mắng mỏ em vài câu, phạt không cho em ăn tối.

Cứ thế liên tục, em mà không đạt 100 điểm sẽ bị ăn đánh và bị phạt nhịn bữa tối.

Đầu năm cấp 2, em bắt đầu vào lớp mới và không mở miệng để nói chuyện hay làm quen ai. Em rụt rè, nhát gan chỉ ngồi 1 góc. Ra chơi em ngồi tại chỗ nằm gục xuống bàn mà đánh một giấc, hôm thì ngồi học hoặc đọc sách. Thật hay, một cậu bé tên Huening Kai đã chủ động làm quen em. Ngày nào hai đứa cũng bám dính lấy nhau, có Kai, em vui vẻ hơn trước là bao.

Lên lớp 7, em phải học nhiều hơn trước vì sợ bố mẹ lại thất vọng về em. Đến hôm có bài kiểm tra, em được 95 điểm. Em vui vẻ khoe với Kai, Kai chúc mừng em và em hào hứng chờ khi về nhà. Nhưng đâu hề đơn giản như em nghĩ đâu? Em về nhà, liền khoe với mẹ nhưng thứ em nhận được...là ánh mắt hung dữ đó. Ánh mắt từng làm em bàng hoàng, bỡ ngỡ.

"Đáng để khoe lắm sao?"

Cô lập tức tát thẳng mặt em, cầm lấy bài kiểm tra và xé trước mặt em.

"Mẹ!..Tại sao..mẹ-"

"Mày còn dám cãi tao?"_Cô tức giận thật rồi.

Cô cầm lấy chổi mà quật vào người em. Em đau đớn nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Em cố kìm nước mắt để không bị rơi.

"Còn khóc sao? Oan lắm à!?"

Tối đến em phải học đến khuya, em buồn ngủ và lỡ ngủ quên trên bàn học. Sáng hôm sau, em chuẩn bị xong đồ để đi học. Ra phòng bếp tìm đồ để nấu nhưng có vẻ đã hết nguyên liệu. Em đành để chiếc bụng trống mà lên trường.

Suốt cả tiết học, em mệt và đau đầu. Vì hôm qua thức đến đêm học, sáng nay còn không ăn sáng. Em chóng mặt đến nơi, bất ngờ giáo viên gọi em.

"Choi Beomgyu, lên làm bài này cho cô."

Em uể oải đứng dậy và đi lên bảng để làm bài mà cô gọi lên. Chẳng hiểu sao, em cảm thấy mỏi mắt và càng lúc chóng mặt hơn. Sau đó em ngã xuống sàn và ngất đi trước sự ngỡ ngàng, hoảng loạn của các bạn trong lớp và cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro