Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mở mắt, trước mặt em không phải là phòng học mà là phòng y tế. Em nhắm mắt định ngủ thêm giấc nữa nhưng nghe thấy tiếng mẹ em, hình như đang nói chuyện với giáo viên sau tấm rèm trắng kia.

"Học trò Beomgyu mấy nay trông uể oải lắm thưa mẹ Choi, nên để em nghỉ ngơi một chút"

Giọng nói của cô giáo chủ nhiệm em cất lên, em nghe xong cảm thấy 1 phần được an ủi. Nhưng chưa được lâu, cảm giác đó lại biến mất.

"Thế đã là gì đâu cô giáo, đầy đứa bằng tuổi thằng con nhà tôi học cả ngày cả đêm chưa kêu ca kia kìa."_Cô bực mình lên tiếng

Giáo viên chủ nhiệm của em cũng đành bất lực, khuyên được câu nào hay câu đấy.

Một lúc 2 người cũng ra khỏi phòng y tế, em mới ngồi dậy và suy nghĩ về lời nói vừa nãy của mẹ. Em thầm nghĩ tại sao mẹ lại thay đổi như vậy chứ...?

Trở về nhà, em đứng trước cửa chần chừ một lúc mới dám mở cửa đi vào.

"Mày đi đâu bây giờ mới về?"

Em biết kiểu gì mẹ cũng nổi giận, em chỉ tiến đến rồi đứng sẵn tư thế để bị đánh.

Hôm sau lên lớp, em vào chỗ ngồi nhưng không thấy Kai đâu cả. Em ngồi thẫn thờ chờ cậu bạn của em, lớp ngày càng đông đủ nhưng em vẫn chưa thấy bóng dáng Kai đâu.

Liên tiếp mấy ngày, em không thấy Kai đi học. Em lo lắng và sợ Kai gặp chuyện, em mở miệng hỏi cậu bạn ở bàn trên.

"Cậu không biết sao? Kai đã chuyển trường rồi."

Nghe xong, em như chết lặng. Người bạn duy nhất của em, người mà em tin tưởng, luôn bên cạnh em bây giờ không còn ở cạnh em nữa. Em không dám khóc, vì có khóc, em cũng không có ai an ủi hay dỗ dành.

Bây giờ em đã lên lớp 10. Tuy vậy, bên trong em chỉ là cậu nhóc ngây thơ, không biết nhiều về thế giới bên ngoài.

Hôm nay lớp em kiểm tra bất chợt, vì sắp thi cuối học kì nên kiểm tra thực lực học sinh. Làm xong, giáo viên chấm luôn rồi trả cho từng học sinh. Sau khi nhận được bài, em bất ngờ vì lần này em được 98 điểm. Em vui mừng giữ bài kiểm tra cẩn thận.

Về nhà, em bước vào và thấy bố đang ngồi bàn để dùng bữa tối. Còn mẹ đang dọn dẹp quầy bếp, thấy em đến gần mẹ và đưa bài kiểm tra.

"Mẹ xem này, con cố gắng lắm đó."_Trên môi em nở 1 nụ cười

Người mẹ nhìn thấy bài kiểm tra của con, quay sang nhìn bố của em thì thấy bố em nhìn cô một cách sắc bén rồi đứng dậy vào phòng. Em nhìn bố vào phòng rồi quay ra thấy mẹ cặm cụi tìm thứ gì đó. Sau đó...

*Choảng*

Chiếc cốc thủy tinh em thích bị cô ném trực tiếp xuyên qua ngoài mặt. Em phản ứng né kịp nên bị xước 1 đường trên má rồi chảy máu. Em nhìn chiếc cốc mà em thích giờ thành những mảnh vỡ nằm trên sàn. Chiếc cốc đó là chiếc ngày xưa mẹ ruột từng mua cho em.

Quay ra nhìn cô, ánh mắt em bây giờ chứa đầy ấm ức, ân hận nhìn cô. Cô lườm em rồi cho em một bạt tai.

"Vô dụng."

Ngày hôm sau đi học, em cầm theo chút tiền tiết kiệm dành dụm từ nhỏ đến giờ đợi ra về để mua ít đồ dùng học tập. Tan học, em bước đi để đến quán bán đồ dùng. Đột nhiên em đứng sững lại, nghĩ rằng không cần thiết lắm nên lặng lẽ quay về nhà.

Em đứng trước cửa nhà nhưng chần chừ không vào. Mất một lúc, em quyết định không vào nhà mà quay đi và nở nụ cười.

"Cần gì phải về nhà chứ, họ đâu cần mình."

Nói xong em mở cặp, đổ hết sách vở xuống đất và vứt cặp xuống. Em tung tăng cầm số tiền tiết kiệm đang có đi lung tung khắp nơi. Em ăn uống thoải mái, đi dạo chơi những nơi lâu rồi mới đi. Đến tầm tối, em phát hiện 1 khách sạn bỏ hoang, đi vào đó ở tạm qua đêm vì dù gì cũng không còn tiền ở khách sạn đắt đỏ ngoài kia.

Hôm sau, em rời khỏi khách sạn đó và tiếp tục đi dạo chơi. Khi em thấy 1 con sông lớn, trông thật đẹp. Em đến bên bờ sông rồi ngồi ngắm sông cùng cảnh vật xung quanh, em nhìn những đứa trẻ nô đùa với nhau, những cặp đôi đan tay cười nói vui vẻ, một số gia đình cho con nhỏ đi dạo chơi.

Một lúc cũng không còn ai, chỉ còn mỗi em ngồi một mình bên bờ. Sau đó, em đứng dậy đi lại gần sông hơn chút.

"Như vậy đủ rồi...mẹ ơi, con đến với mẹ đây."

Nói xong, em đặt chân lên con sông kia, rồi dần dần đi xa hơn chút. Trong mắt em bây giờ, chỉ toàn hình bóng mẹ ruột gọi tên em và dang tay để chờ em chạy đến.

Ba bước nữa

Hai bước nữa

Một bước...

Em bị kéo về phía sau, quay ra nhìn thì là một người con trai đeo khẩu trang trắng giữ lấy cánh tay của em.

"Đừng đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro