Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em được người kia đưa về nhà của hắn. Hắn đưa em một bộ quần áo và bảo em thay để không bị cảm. Em cầm lấy và nhìn hắn. 

"Cần gì sao?"

"Cậu đứng đây nhìn thì sao tôi thay được?" _em thắc mắc

Hắn cũng gật đầu hiểu ý, ra khỏi phòng và đóng cửa để em thay quần áo. Em mặc vào, đồ hắn có vẻ rộng chút nên chiếc áo che mất quần đùi em đang mặc. Em bước ra ngoài thấy hắn chuẩn bị đồ ngọt trên bàn. 

"Xong rồi à, ra ăn đi"

Em bước tới bàn ăn, đồ hắn chuẩn bị trông thật ngon mắt. Em ngồi vào ghế chống tay nhìn hắn-người đang để nốt đồ lên bàn.

"Sao tự nhiên đưa tôi về nhà cậu? Trong khi tôi với cậu không quen nhau?"_Em cười khẩy nhìn.

"Cần phải quen thì mới được đưa về sao?"_Hắn nói với giọng đùa cợt

Chuẩn bị xong, hắn đưa em thìa để em xúc ăn. Vứt rác rồi hắn ngồi đối diện nhìn em ăn. Nhìn em ăn chúng ngon miệng làm sao, có vẻ lâu rồi mới được ăn lại mấy đồ này. Em thấy hắn mải nhìn mà không nói gì.

"Nè, cậu tên gì?"_Em ngước nhìn

"Kang Taehyun"

"Ồ...tên hay đó. Vậy cậu bao nhiêu tuổi?" 

"19"

"Hả? 19 thật á, vậy mà đã có nhà riêng rồi sao..."_Em thắc mắc

"Chuyện riêng thôi" 

Em nghe xong cũng hiểu một phần nào, tiếp tục ăn nốt phần còn lại. Em để ý nãy giờ hắn cứ đeo khẩu trang mãi, bộ nhà nhiều bụi lắm hay gì mà phải đeo?

"Nè, anh không bỏ khẩu trang ra được sao?"

"Tôi quen rồi" 

Em thắc mắc nhìn hắn nhưng nhận thấy hắn không quan tâm nên em cũng không nói gì nhiều. Nhưng em để ý rằng hắn cứ nhìn em nãy giờ.

"Sao nhìn tôi mãi vậy..."

"Không biết, có lẽ do tôi ấn tượng." 

Thời gian cũng trôi, bây giờ là tối. Em ngồi xem tivi, còn hắn chuẩn bị bữa tối. Xong xuôi, em chạy vào phòng bếp và ngồi vào bàn ăn. Nhìn đồ ăn trên bàn cùng chén cơm nóng hổi, trông thật ngon...Cảm giác sau bao ngày chỉ ăn mì gói với cơm không, cuối cùng cũng được ăn ngon như này thật vui với ấm áp làm sao. Ấm áp khi đối diện em là một người mới quen mà đã thưởng thức bữa tối với nhau. 

"Đồ ăn vừa miệng không?"_Taehyun phá vỡ không khí im lặng.

"Ngon lắm...ngon lắm luôn..."_Em vừa ăn vừa nói

Hắn chỉ cười phì. Em chợt nhận ra, nhìn hắn ăn. Taehyun bỏ khẩu trang ra nhìn cũng đâu đến nỗi nào mà phải đeo mãi nhỉ? Em vừa ăn vừa ngắm nhìn hắn, không biết tại sao em cảm thấy tim em đập khá nhanh...

Ăn xong, hắn mang đồ đi rửa. Em ra ngoài ban công ngồi ngắm nhìn sao trên trời, trông chúng thật đẹp. Hắn xong việc, thấy em ngồi bên ngoài một mình, hắn cũng đi ra đó và ngồi cùng em. Em ngước nhìn thì thấy Taehyun ngồi xuống cạnh em. 

"Thích ngắm sao hửm?"_Hắn cất tiếng hỏi

"Ừm...em thích lắm, chúng đẹp mà"_Em nhìn lại những ngôi sao lơ lửng trên bầu trời tối kia.

"Tại sao em lại bỏ nhà đi như vậy?"

Em nghe xong, liền im lặng không nói gì. Hắn nhìn em một lúc, thấy em im lặng rồi hắn cũng để vậy, ngắm nhìn những ngôi sao sáng. 

"Vốn em chỉ là người dư thừa" _Em vô thức trả lời

"Vậy sao?"  

Hắn quay sang nhìn em lần nữa, cảm nhận được vẻ buồn bã trên khuôn mặt của em. Taehyun vươn tay chạm má em, cảm nhận được tay hắn chạm vào mặt mình, em liếc nhìn. Cả hai nhìn nhau không nói lời nào, không gian ngượng ngùng một cách kì lạ. 

"Vậy muốn ở cùng-"

"Anh đồng ý để em sống với anh không?" 

Taehyun nghe xong khá bất ngờ, nhưng rồi anh cũng không do dự mà đồng ý. Em nhìn hắn rồi cười, sau đó cả hai tiếp tục ngắm sao trên trời và em kể anh nghe những chuyện mà em phải trải qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro