Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi khá nhanh, 4 tháng kể từ khi em sống cùng hắn. Những ngày bên hắn, em thấy vui lắm. Cảm giác hạnh phúc biết bao khi có một người bên cạnh, lắng nghe những lời nói của mình. Kể cả chúng là lời nói luyên thuyên hay nhảm nhí.

Taehyun làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, làm ngày làm đêm. Mỗi sáng trước khi đi, hắn đều chuẩn bị sẵn bữa sáng cho em, không quên để lại note dặn em những gì cần làm. Đến trưa nhân lúc giờ giải lao, về nhà đưa đồ ăn cho em rồi lại ra cửa hàng. Thi thoảng gần đêm mới được về với em, nhưng em vẫn luôn ngồi ở sofa mà đợi hắn.

.

"Tôi về rồi"_Cởi giày

"Anh về rồi sao??"_Em chạy đến cùng chiếc kẹo mút trên miệng

"Đêm rồi sao còn ăn đồ ngọt?"_Hắn nhìn em, giơ tay rút cây kẹo kia khỏi miệng em

"Ủa Taehyun kì, kẹo em thích thì ăn"

"Nay trả treo tôi cơ à?"_Hắn bước vào nhà rồi đặt túi đồ lên bàn

Beomgyu thấy túi hắn cầm để lên bàn, em đợi hắn lên tầng rồi ra lục túi. Mắt em sáng lên khi bên trong là bánh kẹo em thích. Em cười vì sự quan tâm này của Taehyun. Trước khi cầm túi lên em còn thấy tờ note hình con gấu, em cầm lên và đọc.

"Cất đi, mai ăn" 

Sáng ngủ dậy, em mở mắt thấy ánh sáng chiếu qua cửa sổ. Em mắt nhắm mắt mở rời giường để đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, em xuống tầng thì ngửi thấy mùi đồ ăn. Em thầm nghĩ bình thường giờ này hắn đã đi làm rồi, em chạy xuống tầng rồi vào phòng bếp. Nhìn hắn đang làm đồ ăn sáng.

"Sao hôm nay anh lại ở nhà??"

"Nay nghỉ 1 buổi ở nhà trông trẻ"_Hắn vừa nói vừa bưng đĩa đồ ăn ra bàn để.

Em lườm hắn, em ra ghế ngồi và chờ hắn pha xong sữa. Taehyun mang một cốc sữa ấm ra để lên bàn, hắn nhìn em rồi cười qua lớp khẩu trang.

"Sao? Tôi nói sai à?"

"Tự anh biết"_Em nói với giọng giận dỗi.

Hắn cười, nhìn cậu nhóc đang bày tỏ vẻ hờn dỗi trước mặt. Thật không hiểu tại sao có một cậu con trai lại đáng yêu đến vậy.

"Rồi, ăn đi. Tí tôi dẫn đi chơi"

Em nghe xong, vẻ mặt giận dỗi kia liền tan biến. Em nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của bản thân, còn hắn thì nhìn em rồi chờ đến lúc dọn. 

Dọn dẹp xong, cả hai ăn mặc kín đáo, hắn đeo cho em khẩu trang đen để không ai nhận ra. Em đội mũ kín mít, Taehyun bảo em cứ bỏ mũ ra nhưng em có vẻ lo lắng. Hắn tự tay bỏ mũ em ra treo lên móc.

"Tóc em dài vậy rồi, không ai nhận ra đâu" 

Tóc em sau một thời gian ngắn cũng dài hẳn. Hắn chưa có thời gian cắt tỉa lại tóc cho em, nhưng không cắt cũng được vì trông em khá hợp với tóc dài. Hai người ra khỏi nhà, Taehyun đưa em tới công viên dạo chơi một chút để hít thở không khí. 

Đang đi, em chợt phát hiện hai người đang dần tiến về phía em và hắn là bạn cùng lớp. Em lúng túng nấp sau lưng hắn, rụt rè lên tiếng cầu cứu.

"T-Taehyun..họ là bạn cùng lớp với em..-" 

Taehyun nhìn bóng dáng nhỏ nhắn nấp sau hắn, hiểu ý liền chắn cho em. Khi hai bạn nữ kia đến gần, 1 trong 2 vô tình liếc thấy. Họ cảm giác vừa quen vừa lạ rồi cứ nhìn chằm chằm em. Em sợ đến nỗi quay mặt ra chỗ khác, hắn lấy làm lạ rồi nhìn hai cô gái. 

"Hai đứa quen em trai anh à?"_Hắn cất tiếng làm hai cô gái giật mình.

"Dạ tụi em xin lỗi, tụi em không quen"_Một trong hai lên tiếng rồi kéo nhau bỏ đi. 

Taehyun sau đó nhìn em, ra hiệu hai người đã đi. Em thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy lại bình tĩnh. Em kéo tay hắn rời đi. Hắn để im cho em kéo đi, cảm nhận được hơi ấm từ tay em chạm vào tay hắn. Đến góc sân công viên, em ngồi lên ghế đá gần đó. Hắn lấy đâu chai nước từ túi áo bên trong đưa em.

"Chai nước từ đâu thế??"_Em thắc mắc sau khi uống một ngụm nước.

"Tôi làm ảo thuật đấy." 

"Chắc tin..." 

Hắn sau đó lấy ra tờ giấy lau mồ hồi trên trán em. Em ngước lên nhìn hắn, cả hai nhìn nhau lúc rồi em chợt quay đi. Lau xong, em đứng dậy và ngỏ ý muốn về nhà. Taehyun cũng không có ý kiến gì, chỉ gật đầu rồi sau đó cùng em đi bộ về.

Tắm rửa, cơm nước xong. Cả hai đang ngồi xem tivi, em cảm thấy chán nản vì xem đi xem lại mãi chương trình này. Em kéo tay Taehyun ngồi bên cạnh rồi nghịch tay anh.

"Taehyun...."

"Hửm?" 

"Em chán"

"Đi dạo chút không?"

Em sáng mắt và gật đầu lia lịa. Cả hai sửa soạn xong rồi ra ngoài. Đi dạo quanh đây, em sau đó ngỏ ý muốn ăn kem. Taehyun nhìn xung quanh thấy có quán tạp hóa nhỏ bên kia, hắn để em chờ ở gần đó rồi chạy vào mua. Mua xong, hắn mang ra cho em.

Em cởi bỏ khẩu trang mà bóc kem để ăn, đang ăn, em để ý có một chú chó vẫy đuôi đang được xích. Em thấy nó dễ thương, lại gần và định vuốt ve thì đột nhiên nó nhảy dựng lên mà sủa liên tục. Em giật mình làm rơi kem, đồng thời ông chủ của nó cũng từ trong cửa hàng chạy ra xem chuyện gì. Ông chủ xin lỗi em và hắn vì chú chó làm ồn nhưng sau đó ông nhìn kĩ thấy em có vẻ quen quen. 

"Đây...không phải là cậu Choi đang mất tích bấy lâu nay sao??"_Ông chủ hoang mang nhìn hai người họ

Cả hai sững sờ khi bị phát hiện, Taehyun định giải thích thì em nắm tay hắn sau đó chạy đi. Ông chủ thấy thế, liền lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Hắn và em chạy đến gần đầu ngõ nơi hai người đi dạo ban nãy. Đột nhiên gặp xe cảnh sát đỗ gần đó, hắn giật mình ngăn em lại rồi kéo em chạy vào một con hẻm nhỏ gần đấy. 

Chạy một lúc, cuối cùng cũng dừng lại. Em và hắn đang dừng chân ở một khách sạn bỏ hoang, hắn lấy điện thoại xem thì cũng gần 10h đêm.

"Hay mình ở tạm đây đi Taehyun..."_em ngỏ ý nhìn hắn

Bước vào khách sạn đó, không khí khá lạnh. Đi lên tầng, ngó nghiêng thì thấy có chiếc giường ở gần đấy. Em lao tới nằm lên giường đó. Hắn sau đó ngồi xuống ghế sofa gần giường để lấy lại hơi. Lúc sau, hắn đứng dậy, đi lại và nhìn xuống dưới qua cửa sổ cũ nát để xem có bị ai theo dõi không thì đột nhiên anh cảm nhận được vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau. 

"Taehyun à...như lời hứa lúc trước, chúng ta làm đám cưới đi."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro