Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun, 19 tuổi, một người từng có bố mẹ và tràn ngập hạnh phúc bây giờ đã thiếu vắng đi tình thương đó. Anh mất bố mất mẹ khi vừa lên cấp 3, may mắn được bà nội chăm sóc đến khi bà đi. 

Anh được hàng xóm gần đấy giới thiệu cho công việc làm ở cửa hàng tiện lợi. Sau khi xin được vào làm, anh chăm chỉ làm ở đấy để kiếm tiền tự nuôi bản thân. Anh không đi học đại học, người chủ vì thương anh nên nhận vào làm. 

Anh cứ thế mà lặp đi lặp lại. Sáng làm, chiều làm, tối làm và đêm về.  

Một hôm khi đang trên đường đi bộ qua một ngôi trường. Anh liếc qua nhìn đám học sinh cười đùa, cùng nhau đi vào trường. Chợt anh thấy một cậu học sinh cùng nụ cười tươi đi cùng ai đó. Hai người nói chuyện cười đùa trong sân trường, anh nhìn một lúc lâu. Tại sao một người con trai lại sở hữu một nụ cười xinh đẹp đến lạ thường vậy chứ? Đặc biệt đôi mắt đó...Sau đó có người gọi to tên cậu.

"Choi Beomgyu!!" 

Nhớ rồi...tên là Choi Beomgyu, một cái tên rất đẹp. 

Sau hôm đó, ngày nào anh cũng theo dõi cậu bạn đấy. Mỗi sáng sẽ ghé qua ngắm từ xa. Chiều làm xong cũng đi qua trường để xem cậu đâu. Giờ tan học, anh đi theo cậu từ đằng sau về nhà cậu. Cứ thế mà diễn ra liên tục đến khi anh nhìn thấy cậu vứt hết sách vở xuống đất trước cửa nhà. Anh theo sau dõi theo cậu làm gì và bỏ đi đâu. 

Đến lúc thấy cảnh tượng cậu đi xuống bờ sông để tự kết liễu mình, trong tâm trí anh nhói lên rằng hãy đến cứu cậu ấy. Anh vội vã lao đến và kéo tay cậu, khuôn mặt xinh đẹp ấy quay ra nhìn anh với vẻ hoang mang và khó hiểu. 

"Đừng đi, ở lại với tôi..." 

Cậu nhìn thấy anh, có cảm giác như muốn sống tiếp. Cậu nắm lấy tay anh và mỉm cười. 

Quay trở lại hiện tại, Taehyun cảm nhận được cái ôm của em từ đằng sau. Anh nhẹ nhàng gỡ tay em ra, quay ra nhìn em. 

"Chúng ta...không thể đâu."

"Tại sao chứ?? Như anh đã hứa với em mà? Chúng ta vượt qua rồi đó, anh bỏ qua dễ dàng thế sao?"_Em thắc mắc hỏi 

"Vậy tại sao em nghĩ ta lại có thể?"

Câu hỏi tại sao...lúc nào Taehyun cũng luôn mang câu hỏi đó theo người anh ấy, thật sự không hiểu. Cứ nói xong, anh lại hỏi câu đấy làm em không biết phải trả lời như nào.  

Taehyun nhìn em với ánh mắt ôn nhu, anh giơ tay vén tóc em qua tai. Em chụp lấy tay anh, nhìn anh với vẻ mặt làm anh cảm thấy nhói lòng.

"Taehyun, tất cả chỉ là do em ảo tưởng thôi sao?...Rõ ràng, anh chăm sóc em, anh mua kẹo em thích, anh bảo vệ em, anh làm em cười rất nhiều...anh luôn lắng nghe em. Ngày hôm đó, anh cũng đã cứu em, em hỏi anh. Tất cả...là như nào?..."_Đôi mắt em bắt đầu đẫm lệ nhìn anh

"...Anh chỉ lợi dụng em thôi, Beomgyu à." 

"Chúng ta dừng lại trò chơi đi." 

"Anh coi em là mục tiêu để anh tiếp tục con đường của mình, anh không có tình cảm với em. Xin em đừng thích anh."

Câu nói của anh làm em sụp đổ, em sau đó rơi lệ thật rồi. Em không muốn khóc nhưng nước từ trong mắt em cứ chảy mãi thôi. Anh không kìm được mà ôm lấy em dỗ dành.

"Em đừng khóc nữa!...Xin em đấy...anh không thể đến với em đâu..." 

Một lúc, Beomgyu cũng bình tĩnh lại và nhìn anh. Đôi mắt em hơi đỏ, bọng mắt sưng lên trông thật đẹp làm sao. 

"Không cần tình cảm cũng được...nhưng...anh đừng vứt bỏ em được không?" 

Taehyun nghe xong, anh sững sờ một lúc. Anh không muốn đồng ý chút nào cả nhưng tâm trí anh cứ mách bảo hãy đồng ý. Anh xoa đầu và cố gắng trấn an em. Em lúc này dụi vào người anh và khóc nhiều hơn.

"Anh không bỏ em đâu, đừng lo nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro