[ONESHOT.01]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hỏi thật trên đời này có ai "lôi thôi" như cậu không hả, Park Jihoon ???? (Au: xin lỗi, tôi chỉ là nữ phụ hay đi "tìm mò" những con người đáng yêu mà ship thôi T^T)
"Rầm !" - Cậu vất thùng cát-tông chứa đồ trong đó xuống đất, chính ra là bãi rác. Chắc có lẽ cậu đang dọn nhà ???
- JIHOON !!!!! MAU VÀO DỌN CÁI ĐỐNG NÀY NỮA ĐI NÀY !!!!! - Tiếng ở đâu đó vang vọng.
- Vâng ! Vâng ! Em vào ngay đây ạ ! - Cậu mệt nhọc vươn người thẳng dậy...ôi cái lưng của cậu...
- CÁI ĐỒ LƯỜI BIẾNG !!!!!!!!KHÁCH SẮP ĐẾN RỒI ĐẤY !!!!!
- Aizzz....Thật tình ah ! - Cậu nhăn mặt, thậm thụt mà đi.
Xin đính chính lại đó không phải nhà của cậu, mà là tiệm cậu làm thêm sau giờ. Để coi Jihoon làm công việc gì nhỉ...ah đây là tiệm bánh nha (au: mải ngắm nhìn Jihoon nên tôi lẫn vậy đấy).
Có lẽ chắc vì cậu thích đồ ăn nên chọn việc làm ở đây cũng không có gì là lạ. Cậu là...lao công trong tiệm ????? Ôi mẹ ơi...là thật đấy, tôi còn tưởng cậu là bồi bàn chứ !?
- Còn đây nữa này, xách nốt bịch rác này đi ! - A...thì ra là anh quản lí...
Jihoon nhìn bịch rác ấy, cậu cũng chẳng thể làm trái ý, lấy từ tay anh ta rồi lại bước ra khỏi quán. Lúc cậu đi ra, chắc cậu không để ý...
—————————————————
- Xin chào quý khách ! Cho hỏi các cậu dùng gì ạ ?
- Ah ! Ở đây có cái menu nào không nhỉ ? - Cậu trai ấy trong có vẻ chững chạc lắm, cùng với mái tóc xám được đội mũ kín đáo, nói chung cậu ăn mặc rất chuẩn style.
Chàng phục vụ kia cũng bèn chạy đi lấy menu cho khách. Chàng ta thở hổn hển nhưng cũng không để cho ba vị khách kia biết, chàng ta cố gắng mỉm cười:
- Đây...của quý khách đây ạ ! Làm ơn hãy gọi nhanh món bánh quý khách muốn dùng ạ !
Một người con trai khác quay lại phía chàng phục vụ, ánh mặt của cậu có vẻ...hay cậu ấy có chút khó chịu nhỉ ? Tại cậu ấy đang đeo khẩu trang nên cũng không thể biết cậu ấy đang cảm thấy như thế nào.
Sau khi 3 cậu trai ấy gọi món xong thì chàng phục vụ cũng thở phào nhẹ nhõm, hay chàng ta là nhân viên mới ???
- Sowon...
Chàng ta quay lại, chắc là tên chàng ta. Người gọi là Jihoon, Jihoon đang mệt lắm thì phải. Chàng phục vụ đến bên Jihoon, hỏi han:
- Sao thế tiền bối ??? Có việc gì cần nhờ em ạ ??
Jihoon áy náy, cậu cười trừ, xua xua tay:
- Hahaa...không đừng gọi tớ là tiền bối...Với lại nếu cậu đang bận thì thôi vậy ?
Sowon nhìn Jihoon khó hiểu, rồi cũng quay gót đi đưa phiếu ghi món hồi nãy cho người làm bánh. Thực ra, Jihoon muốn nhờ Sowon bưng hộ một cái thùng khác nữa. Cái thùng ấy cần thêm người mới khiêng nổi, thế mà anh quản lí cứ đày cậu ra bưng nốt cho sạch quán. "Jihoon ta đây hiền chứ không phải người dễ dãi nhé !"- Cậu thầm tự an ủi bản thân.
- JIHOON ! - Anh ta lại gào lên lần nữa.
Aaaaaa !!!! Chắc Jihoon điên mất, cậu phóng vèo ra ngoài tiệm. Ba cậu khách ngồi kia cũng phải nhìn về phía ấy. Aigoo !!! Chuyện gì thế ?
- Eh ?? Cái thùng nặng thế kia sao cậu ấy khiêng nổi chứ ?? - Một cậu trai khác lên tiếng, nhìn cậu quen lắm....ah cậu là Jimin bên nhà BTS. Ôi ! Thật là hiếm bắt gặp cậu ngoài đời đấy, Jimin ah ! - Chúng ta có lẽ nên giúp cậu ấy một tay.
Cậu ngồi bên cạnh Jimin thì tôi nhận ra rồi, là Namjoon (RM). Còn cậu còn lại chắc chắn là Taehyung (V),aizzz, giờ mới nhận ra các cậu, xin lỗi nhé !
Rồi cả ba cùng đi ra ngoài tiệm.
- Ơ kìa, quý khách còn...
Lúc đấy, chẳng ai để ý đâu, họ đang mải giúp một cậu trai ngoài kia mất rồi. Anh quản lí cũng đã vào trong rồi nên nếu có người giúp Jihoon cũng chẳng sao.
- Aaa...Sao cái thùng này nặng thế hả ????? - Jihoon bực mình rồi đấy.
- Này...! Cậu có cần chúng tôi giúp cậu một tay không ?? - Jimin lên tiếng.
Namjoon nhìn có vẻ lo lắng, cậu còn giơ cả hai tay chuẩn bị sẵn sàng. Jihoon ngước nhìn lên, cái lưng cậu đau quá, giờ mà một phát đứng thẳng lên thì nghe tiếng là đủ đau điếng rồi, nhưng cậu cũng phải làm sao để lịch sự với người đối diện:
- Em chào các anh...Dạ...không cần đâu ạ ! Cái này em cũng có thể tự làm được ạ !
- Cậu không cần chào chúng tôi 90 độ vậy đâu, cứ để chúng tôi giúp cậu...!
(Không phải đâu, Jihoon đang bị đau lưng đó Taehyung ah !)
"Giọng nói đó...!" - Jihoon đang cảm thấy trong lòng có cái linh cảm gì đó...khó diễn tả lắm.
Taehyung nhanh đến bên cái thùng, chẳng đợi Jihoon đồng ý, cậu vẫn cứ giúp Jihoon, khi ấy, tay cậu vô tình chạm nhẹ vào tay Jihoon. Tại vì ngay lúc đấy, Jihoon có vẻ đang mải suy nghĩ nên chắc đó cũng chỉ là sự vô tình đột ngột mà thôi. Namjoon ngay sau đó lao vào cùng giúp Taehyung, cả Jimin cũng vậy. Ah ! Có người giúp là Jihoon hạnh phúc rồi, thế là cả 4 người cùng khiêng chiếc thùng "đáng ghét" này ra bãi rác.

- Cảm ơn các anh đã giúp ! - Jihoon cúi đầu cảm tạ.
- Có gì đâu mà, giúp người khác cũng là việc tốt cơ mà ! - Namjoon cười thật tươi.
Taehyung bỗng cầm cổ tay của Jimin lên, rồi cậu hốt hoảng:
- Thôi chết, chúng ta sẽ đi muộn mất...
Jimin nhìn Taehyung:
- Muộn gì cơ ?
Sau đó, Namjoon cũng đập nhẹ vào lưng Jimin:
- Cái đồ hay quên này !
Cuối cùng thì Jimin cũng nhớ được họ đang lỡ việc gì, rồi nhìn đồng hồ phóng theo Taehyung và Namjoon phía trước. Jihoon còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng đó không phải chuyện của cậu nên cậu lại phải quay về tiệm. Nhưng, Namjoon lại chạy ngược lại phía Jihoon:
- Ah...em có phải Jihoon không ? Phiền em, đưa giúp số tiền này trả tiền bánh cho tụi anh nhé ! Vì hồi nãy tụi anh có gọi bánh ở tiệm của em ấy ! Cảm ơn em nhiều nha ! Anh phải đi đây, tạm biệt em !
Namjoon lại chạy vụt mất. Jihoon cầm số tiền trên tay mà mặt cứng đơ, cậu không biết chuyện gì đang diễn ra với cậu thế này. "Sao anh ấy lại biết tên mình, sao anh ấy lại đưa số tiền cho mình, sao anh ấy lại tin tưởng mình, sao các anh ấy giúp đỡ mình, sao anh ấy lại biết tiệm mình làm,......blablabla" - Nguyên đống câu hỏi ấy cứ dồn vào Jihoon. Và...Sao anh ấy có vẻ quen thế nhỉ...?
—————————————————
- Bực mình quá đi mất ! Sao khách có thể bỏ đi giữa chừng vậy chứ...bánh như vậy...còn chưa làm xong cơ mà cũng thừa nguyên liệu làm đi chứ... - Sowon là nhân viên mới, nên có lẽ hôm nay là ngày xui với cậu...
Jihoon mở cửa bước vào, nhưng dường như Sowon cũng chẳng để ý cho đến khi cậu bước gần đến chỗ Sowon:
- So...
- Tiền bối ! Tiền bối đây rồi ! Em thật là bực mình quá đi mất ! Tiền bối biết không...- Sowon đột nhiên quay lại và chàng ta nói một lúc tất cả những gì chàng ta gặp lúc nãy với một thái độ vô cùng tức tối.
Jihoon vội đặt số tiền mà Namjoon đưa, cậu đưa lại cho Sowon, thật tế nhị để Sowon bình tĩnh lại. Quả thật như vậy, Sowon lúc đó không nói nữa, chàng ta nhìn số tiền trên tay mình, mắt mở to có vẻ bất ngờ "dữ dội" lắm. Rồi lắp bắp trong miệng:
- Số tiền này...tiền...tiền bối ?
Lại một thói quen, Jihoon lại gãi đầu nhưng đây là cái gãi đầu dễ thương ấy:
- Đây là tiền khách trả hồi hãy, chắc tại vội quá nên chưa kịp thông báo với cậu, nhưng họ cũng nhờ tớ đưa giúp số tiền này cho cậu ! Thành thật họ muốn gửi lời xin lỗi tới cậu đấy...! Với lại đừng gọi tớ là tiền bối nữa nha, tại tớ không quen...
Bỗng nhiên, Sowon ôm chần lấy Jihoon, khiến Jihoon không thể nào mà thoát ra được. Sowon nói:
- Ôi tiền bối ! Vì sao Tiền bối lại là Jihoon ! Cảm ơn tiền bối rất nhiều !
Jihoon thầm cảm thấy có cái gì đấy "sến sến" nên cậu cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ khi mọi người trong quan đều nhìn về phía hai đứa.
- Này Sowon, chúng ta đừng ôm nhau như thế này nữa được không ? - Jihoon nói thầm.
- Không đời nào ! - Nhưng Sowon lại nói rất to.
Jihoon bất lực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro