[ONESHOT.02]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- OAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Tiếng la vọng ra từ phòng staff, Sowon hốt hoảng, mở cánh cửa nhanh chóng:
- Tiền bối, tiền bối, có chuyện gì vậy????

Thì ra là Jihoon, cậu đang làm gì trong đó vậy ? Một đống giấy bày bừa xung quanh cậu. Sowon nhìn thấy cậu đang cầm cái cây gậy nhỏ nhắn trên tay vẫy vẫy, cái đó hình như là lighstick các thứ gì đấy, chưa kể Jihoon còn đeo cái dải băng màu tím trên đầu...trông nó thật dị, theo Sowon nghĩ là thế.

Cậu ta đến bên cạnh Jihoon, nhìn về phía trước. Cậu đang xem một cái show gì đó, hình như là nhóm nhạc nào đó thì đúng hơn:
- Kìa, tiền bối có chuyện gì thế ? - Cậu ta hỏi lại.
Jihoon nhìn về phía trước, cậu sụt sịt:
- Nhìn xem, chắc chắn anh ấy rất đẹp trai phải không...
- Lại là idol...tiền bối, thật sự nó đâu có đáng phải rớt nước mắt thế ! - Cậu ta liếc mắt với chiếc TV.
- Không, phải thật sự nói các anh ấy rất là tuyệt. Tớ đã tìm hiểu nhiều về họ và chắc chắn ngưỡng mộ đến rơi nước mắt...oà, Taehyung- sunbanim thật tuyệt...- Và bắt đầu sụt sịt.

Sowon cảm giác thật rất khó hiểu, chẳng biết con người như Jihoon đây có đáng lo không. Với lại, chuyện hâm mộ này không nên là các chàng trai, nó nên dành cho các cô gái vì cậu biết các chàng trong TV kia chắc gì đã tốt đẹp như cách họ thể hiện.
- Hmm, quản lí gọi tiền bối đấy ! - Nói rồi Sowon rời khỏi phòng.

Jihoon như trở về thực tại: "Gì cơ...gọi mình á?". Sau đó cậu thu dọn các thứ vào và ra khỏi phòng.
Sowon đột ngột quay trở lại phòng:
- Em quên mất, tiền bối nhớ...ủa, đi đâu rồi ?

"Ảnh hôm nay đã làm rất tốt đấy mọi người..."
- Chờ đã, giọng nói này quen thuộc thế !? - Sowon sững người nhìn vào chiếc TV chưa tắt.
—————————————————————————————————————————
Sáng hôm sau...

"Cạch !"
- Chào buổi sáng, Sowon ! - Jihoon nhoái người ra phía sau. Cậu đang lau dọn các kệ để bánh như thường lệ.
- Mắt tiền bối sưng to thế, hôm qua tiền bối thức khuya ạ ? - Sowon mặc chiếc tạp dề nhưng không thể không hỏi.
Jihoon coi như chẳng biết mình có đúng là sưng mắt không, cậu cười cho qua chuyện.

"Leng keng!"
- Xin lỗi...xin chào !
Jihoon cảm thấy có một luồng hơi ấm nào đó thoảng bên tai cậu. Cậu giật mình nhìn lên. Có khách vào quán, cậu không để ý...cậu lập tức quay sang bên kiếm tìm Sowon...nhưng đâu mất tiêu. Anh khách ấy nhìn cậu kiểu...chuyện gì vậy ?
- Ơ...xin chào... - Câu chào ngớ ngẩn nhất phát ra.
- Tôi muốn đặt một chiếc bánh kem! Cậu chọn cho tôi chiếc bánh ngon nhất nhé vì nó khá đặc biệt...
- Ờm...xin lỗi anh...thực ra em...em không phải người order chính ở đây... - Jihoon ấp úng nói, cậu cứ đưa tay loạn xạ như đang muốn giải thích thêm gì đó.
- Eh, cậu là cậu trai hôm trước...để tôi đoán, Jihoon !

Tim Jihoon đập "thộn" một cái rõ to. Anh khách này còn nhớ cả tên mình...nhưng cậu chẳng biết ai ra ai, chưa kịp hỏi là ai đó. Anh khách ấy kéo bịt mặt xuống, chìa tay ra muốn bắt lấy tay cậu:
- Tôi là Kim Taehyung! Chúng ta đã gặp nhau cái lần cậu đang bê một cái thùng nặng ấy...

Ô là lạ...trong lòng Jihoon như muốn hét 700 thứ tiếng các loại, tiếng gì cũng được chứ không mô tả được cái cảm giác thế này. Cậu muốn ngất lịm đi, hay có khi còn nghĩ ngã vào người ảnh, hay chết ngất, hay ôm một cái thật chặt xong bỏ chạy ngay... Cảm giác "chó má" này là sao, làm gì...??????
Có vẻ thấy cậu đang ngỡ ngàng hay ngạc nhiên sao đấy, Taehyung rút bàn tay lại, thay vào đó, cậu vỗ nhẹ vào bả vai Jihoon:
- Tôi rất vui vì gặp cậu ở đây...ừm, tôi nên gọi cậu như nào nhỉ...?
- Anh...anh Taehyung...ơ không, tiền bối...em..êm... - Lắp bắp quá đỗi, khuôn mặt cậu đỏ bừng, không còn biết mình có đang run không ?
Taehyung đưa tay lên cằm nghĩ ngợi hồi lâu, rồi cậu mỉm cười với Jihoon:
- Thế này nhé, anh thích gọi em và cũng muốn em gọi anh là anh ! Được nhé !
Vì không thể nói thêm lời nào, cậu liền gật đầu...đáng yêu phết.

Một lúc sau, Sowon quay trở lại, Taehyung đặt xong bánh và tạm biệt Jihoon ra về. Sowon thấy cái chào bất bình thường:
- Bạn tiền bối à !?
- Ơ không... - Cậu liền quay mặt đi, vì mặt cậu giờ thành trái gấc chín rồi. Nhanh chân rời đi...vì cậu cảm tưởng cơ thể mình không còn là của mình nữa.
- Quái lạ, tiền bối sao vậy ? - Sowon tự hỏi.
—————————————————————————————————————————
  Cả ngày hôm đó cậu cứ thơ thẩn như người trên mây, cậu tự hỏi bản thân mình đang vui hay đang lo lắng...chẳng có gì...cảm xúc đó gọi là phân vân. Cậu không hiểu sao anh ấy lại nhớ đến mình, nhưng chẳng phải cậu cũng nên mừng thầm vì có gì đó người ta mới để ý chứ. Nhưng cậu không nghĩ vậy, cậu nghĩ vì sao lúc ấy cậu không nhận ra giọng nói của anh, cậu như kẻ ngốc trước mặt người mình hâm mộ...chẳng biết nữa...

  Rồi cũng nhanh chóng đến chiều, rồi lại đến tối. Hôm nay cậu không có ca trực đêm, nên cũng về sớm...tự dưng nhớ đến vụ việc hồi sáng, cậu lại muốn gặp lại anh...giờ thì chính xác, cậu thích, cậu yêu, cậu muốn bên cạnh anh.

  Vậy thì tối hôm nay đành nhớ thôi, vì không thể gặp bây giờ...cậu đang mong chờ định mệnh đó đến vào ngày mai.
  Cậu chạy thật nhanh về nhà trong niềm vui sướng....






Em muốn gặp lại anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro