[ONESHOT.03]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nghĩ sao nếu người ấy không đến nữa...?
- Tiền bối sao lại hỏi thế...? - Sowon nhấc chiếc bình hoa lên và lau đi vết bụi trên bàn. - Chẳng lẽ có cô gái nào tiền bối đang để ý sao.
Bàn tay cậu còn đang mải mê với mấy món trang trí nhỏ...mặt cậu ỉu xìu, rồi chợt thở dài:
- Chờ đã hơn 1 tuần rồi...chắc không còn hy vọng gì nữa đâu...
- Theo em nghĩ, nếu người ta có gì đó...

"Leng keng"
Một người khách bước vào.
Sowon chạy vội về phía người đó. Nhưng còn Jihoon, cậu chẳng còn hứng thú, vì người cậu mong đợi...lại nhầm tưởng. Cậu rời khỏi quầy và tìm chiếc hộp cát-tông đang định đi vất. Cậu mang nó ra khỏi quán: "Ước gì anh ấy đừng xuất hiện...mình dường như không còn hứng thú ngắm nhìn anh trên chiếc TV đó nữa"
—————————————————————————————————————————
Cậu nhìn nơi đó, tự mỉm cười cay đắng: "Có khi nào anh ghét mình...anh muốn lẩn tránh..."
- Có đôi lúc anh cũng nghĩ có nên làm vậy không ?

Giọng nói của anh ấy bỗng chốc vang lên, cậu muốn khóc nức nở. Cậu quay ra sau, thấy anh đứng đấy, suýt thì muốn vỡ oà, cậu tự dưng lao vào người anh...điều này có kì lạ quá không...

Không, không chút gì cả, anh cũng ôm cậu lại, anh vuốt nhẹ mái tóc của cậu:
- Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên xuất hiện...

Jihoon sau một hồi bình tĩnh, cậu hỏi anh những thứ cậu đã chờ từ ngày hôm đó đến hôm nay. Cậu cũng tự khắc ôm lấy sự đau khổ mà chính cậu không mong muốn. Anh đến hôm nay chỉ muốn biết cậu vẫn khỏe, và còn muốn cậu biết anh sắp có chuyến tour xa cùng cả nhóm, và đặc biệt hơn, anh thấy cậu rất quan trọng với anh.
- Vậy điều quan trọng đó là gì...? - Jihoon lần đầu dám nhìn thẳng mắt anh. Cậu cần câu nói nào đó thật dịu với cậu...rồi cậu sẽ trả lời với anh như vậy.
- Anh thấy...anh không biết nói sao... - Taehyung đưa tay lên vò nhẹ đầu anh. - Cảm giác giữa anh và em, lần đầu gặp có gì đó lạ lắm. Anh không nghĩ em là một fan của anh, em như một người bạn rất đỗi...đặc biệt...
- Ý anh là... - Cậu vẫn chưa hiểu.
- Anh không muốn em thất vọng, nhưng anh muốn làm bạn với em ! Một người bạn quan trọng của anh.
- Tại sao...chỉ là bạn...? - Jihoon cúi mặt xuống, cậu không biết có phải mình đang tức giận hay không.
- Em rất đáng quý và dễ gần...anh biết có vẻ hơi khó hiểu nhưng chính anh cũng không hiểu nữa...sợi dây liên kết giữa anh và em. Chúng ta có thể làm bạn, anh không ngại điều đó đâu vì chúng ta đều là những người bình thường như nhau...!
- Cuộc gặp gỡ này có vô nghĩa không ? - Cậu tự hỏi.
- Không, anh biết em đang nghĩ gì...có thể hơi ích kỉ nhưng có lẽ từ đây anh không có cơ hội gặp em thêm lần nào nữa. Anh...chỉ muốn...là không muốn mất em...nó như thể mất đi một phần trong anh... - Anh nắm lấy bàn tay cậu.

Jihoon cảm nhận lòng bàn tay ấm ấy...tình cảm này không phải giữa thần tượng với fan, cũng không còn phải tình bạn đơn thuần. Cuộc im lặng cứ kéo dài mãi, cho đến khi anh rời đi cùng thông tin của cậu. Vì có thể họ sẽ giữ liên lạc sau này. Cảm xúc này...cậu chưa bảo giờ cảm nhận nữa...nhưng lúc anh đi, anh tưởng là giữ được một phần trong anh - chính là cậu. Còn cậu, một phần đó dần tan biến rồi...




Em ước, có lúc ta gặp lại nhau như hôm nay...


——The End——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro